CHAP 1 => CHAP 7
Tên Fic: Như các bạn đã thấy
Nhân vật: thuộc về au
Bài viết về couple siêu cute: Yoonsic
Thể loại: Fan fiction Long Fic
Đây là lần đầu tiên Au viết Fic, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích nó. Có thể không ra chap đều đặn vì au là học sinh cuối cấp còn bận bịu chuyện thi cử nữa nhưng chắc chắn sẽ KHÔNG BỎ FIC vì 2 tình yêu siêu bự của cuộc đời Au. Au cũng là mem mới nên viết Fic này hy vọng được làm quen với các rds... Các rds hãy cho Au nhận xét cũng như đánh giá để Au có động lực viết tiếp nhé!
Nào - Bắt đầu thôi.....iiii...........................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 1
Một buổi chiều mùa thu. Từng hạt mưa rơi lớt phớt qua con hẻm nhỏ. Có một dáng người khá cao và gầy, làn da trắng tinh khôi đang xách vali bước ra một căn biệt thự rộng lớn cùng với một người con gái. Họ đón taxi và đi thẳng ra sân bay Incheon.
- Unnie không tính nói với Sica một câu nào trước khi đi à? - Seo Huyn hỏi
Cậu ngập ngừng không nói và sau đó nở nụ cười gượng gạo. Xe cứ thế lao đi trong lòng một người nào đó có điều chua xót không thể tả. Rời đi nơi khác không phải là do cậu đã hết yêu, muốn từ bỏ mà là vì cậu quá yêu không muốn người mình yêu phải mang một gánh nợ bên người. Phải, tình yêu không thể chỉ được nuôi bằng những cảm xúc...
Nói sơ qua về lý lịch 2 nhân vật chính. Jessica Jung - một người hoàn hảo về tất cả, tiền tài, danh vọng và sắc đẹp. Cô là con một của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc JJ, bản tính kiêu ngạo nhưng cô không phải là người xấu, không khinh miệt những người yếu kém hơn mình, cô luôn đối xử rất tốt với những người xung quanh đó là lý do tại sao cô lọt vào mắt xanh của Im YoonA - chủ nhân của một tiệm bánh ngọt xinh xắn. Tuy tiệm bánh không lớn lắm nhưng khách hàng đến rất đông vì cung cách phục vụ cũng như cách bày trí trong quán rất thanh nhã, Yoong đã chọn tông màu trắng làm chủ đạo và ở đây cũng có rất nhiều hoa trang trí, tất cả đều được Yoong tự tay thiết kế. Yoong và Sica đã là bạn từ thời trung học, cả 2 người đều có tình ý với nhau nhưng luôn rụt rè không dám thể hiện tình cảm của mình đến ngày cuối của năm học...
- Trời hôm nay đẹp quá Sica nhỉ? Yoong lên tiếng khi đang trên đường đi học cùng Sica
- Ừ, tuyết rơi lạnh tê tái thế này mà Yoong cũng bảo là đẹp - Sica phụng phịu
Yoong nhìn thấy vẻ mặt Sica thật đáng yêu buộc miệng nói "Vì hôm nay Sica cho phép Yoong rủ đi học đó, Yoong thấy cuộc đời mình rất đẹp". Sica đỏ mặt nhìn Yoong rồi quay liền ngay đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Yoong nói điều này với Sica nhưng trong lòng Yoong đã luôn luôn coi Sica là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng. Trẻ con suy nghĩ là thế nhưng ai biết đâu được những chữ "ngờ".
Yoong thấy Sica có vẻ lạnh nhìn Sica một hồi lâu rồi mạnh dạn nắm tay cố ấy thổ lộ lòng mình.
- Làm bạn gái Yoong nha, Yoong sẽ đem lại cho Sica hạnh phúc. Yoong biết gia cảnh của hai gia đình chúng ta rất khác nhau nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau thì sẽ vượt qua tất cả mà đúng không? Yoong không thể chịu đựng khi mỗi ngày nhìn thấy Sica đùa giỡn với Yul hay bất kì một người nào khác, Yoong không thể ngăn cản nỗi nhớ của Yoong về Sica, Yoong...
Jessica đứng nhìn Yoong rất nghiêm túc, nhìn thấy khuôn mặt rất nghiêm trọng của Yoong Sica càng thấy bản thân mình yếu đuối và cần một người để che chở và không ai khác người Sica nghĩ đó là Yoong, người đã cùng Sica trải qua bao kỉ niệm. Sica lên tiếng: "Yoong làm sao nữa? Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao?"
Yoong khựng lại không biết nói gì. Rõ ràng là tình yêu của Yoong dành cho Sica là rất lớn, lớn đến nỗi mà Yoong cũng không thể nghĩ Yoong có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc nhưng khi đứng trước Sica Yoong rụt rè không thể nói thêm một lời nào nữa. Yoong thu ánh mắt nhìn Sica và lại nhìn trên con đường phía trước, tay cũng buông tay Sica ra tỏ chút hụt hẩng.
Sica không để cho giây phút im lặng ấy phát triển lớn hơn nữa cô quay sang và ôm nhẹ qua cổ Yoong. "Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là quá đủ đối với em, em đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi Yoong có biết không?" - Mắt Sica ươn ướt, đôi mắt mèo xinh xắn ngắm nhìn người mà nó yêu quí. Bản thân Yoong cũng không thể kìm nén lòng mình thêm một chút nào nữa mà rất nhanh tay ôm Sica quay mấy vòng, Yoong hét to: "YOONG CHỜ ĐỢI NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI, YOONG RẤT YÊU EM...MM......." Nụ cười cá sấu nở to hết cỡ, Sica thấy thế mà cũng vui theo. Cứ thế hai người trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
CHAP 2
Ngoài khả năng làm bánh thơm ngon trên cả tuyệt vời Yoong còn có nhiều tài lẻ khác, Yoong biết đánh đàn piano, còn là một thợ chụp ảnh được nhiều người ngưỡng mộ. Yoong có cả một studio cho riêng mình. Sica thích tuýp người lãng mạn. Phải Yoong rất lãng mạn và điều đó càng làm cho Sica mê tít.
Bring the boys out
Girl 's Generation make you feel the heat...
- Sica nghe.... - Con mèo đang ngủ rất ngoan trên giường, người thì đắp một chiếc chăn bông cực lớn.
- Mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa công chúa? - Yoong nghe giọng là biết y - như - rằng Sica đang còn ngủ
Sica nhoẻn miệng cười. "Chứ Yoong không biết sở thích của em là ngủ hả?" - Sica trả lời trong khi vẫn rất rất thèm ngủ. Nếu không phải là Yoong Sica sẽ cúp cái rụp không thèm nghe máy
- Yoong còn biết một sở thích khác của em là muốn được gặp Yoong, dậy ngay. Yoong mang một rổ dưa leo đến nhà em đây này....
-YA..... Thiệt là, em dậy liền nè. Mà Yoong gọi em có việc gì không? - Sica bị Yoong đánh thức bằng mùi dưa leo nên rất khó chịu
- Hai chúng ta sẽ đi Bar Express 999. Có cả bọn ở đó đấy. Có Yul của em nữa. - Yoong đang cố tình trêu chọc Sica
- You die.... Sao cứ chọc em như vậy em không thích đâu em chỉ có mình Yoong em thay đồ ngay đây 15 phút nữa Yoong tới rước em không được chậm trễ.
- Yes, madam. Yoong cúp máy trong lòng rất vui, cảm giác thật tươi mới như tràn khắp con người mình. Có người yêu thật là sung sướng như vậy sao. Nghĩ đến đây nét mặt Yoong chợt chau lại, Yoong sợ hạnh phúc sẽ nhanh chóng tan biến. Thôi, cứ sống cho những ngày tháng vui vẻ hiện tại vậy....
- Két -
Cặp đôi tài sắc dừng chiếc xe mui trần màu trắng trước Bar. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ. Yoong có chút không thoải mái. Đây là chiếc xe đời mới mà Sica đưa cho Yoong đi mỗi khi có việc cũng như đi chung cùng cô ấy nhưng Yoong luôn có cảm giác sẽ có người nghĩ mình lợi dụng cái gia sản kếch xù của Sica nhưng thôi không nghĩ nữa. Hai người khoác tay nhau bước vào quán.
- Hi, Fany, Taeyeon... Bọn tớ mới tới. Mấy lũ nhóc kia đâu rồi? - Sica lên tiếng với vẻ mặt hí hửng, lâu rồi Yoong mới cho cô đi chơi thế này
- Soo và Hyo nhắn đang trên đường tới. Cặp đôi Sun - Min của chúng ta mặn nồng ở nơi nao rồi. Yul thì đang trong toilet... - Fany đưa mắt cười của mình chào Yoonsic...
Yul từ toilet bước ra đánh tay với Yoong và Sica. Yul rất yêu Sica, hai người họ quen nhau khá lâu trước khi Sica gặp Yoong nữa, nhưng tình cảm đâu thể đong đếm được bằng thời gian và bằng chứng là trái tim Sica đã bị Yoong xinh đẹp cướp mất rồi.
Chờ mọi người đông đủ và kêu đồ uống. Yoong cuối đầu chào rồi nhìn Sica, ánh nhìn nồng nàn như hai vợ chồng mới cưới. Yoong bước lên sân khấu tiến lại cây đàn piano, mọi người đều ngước nhìn lên đầy ngưỡng mộ, Sica chăm chú xem Yoong sẽ làm gì...
"Chào mọi người, tôi là Im Yoona là người rất hạnh phúc vì có được tình yêu của tiểu thư Jessica Jung, hôm nay là 18/4 ngày sinh nhật của cô ấy tôi sẽ hát cho cô ấy nghe một ca khúc mà tôi đã tập luyện rất lâu". Yoong cười và nói tiếp: "Tuy không hay lắm nhưng em hãy nghe nó, bài hát này Yoong dành tặng cho riêng em".
Những tràn vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp quán Bar. Tất cả mọi người đều im lặng để chúc mừng tình yêu của hai người. Mắt Sica rưng rưng, khóe môi sáng hơn bao giờ hết, ngay cả sinh nhật của mình mà cô cũng quên mất. Fany thấy vậy liền nói:
- YA... Cậu thì sung sướng rồi Jessie. Đậu đậu nhà tớ không bằng một nữa của Yoongie. Fany nói và tia xéo qua Taeyeon.
- Ừ thì...... Taeyeon nói thế rồi làm mặt dỗi, Fany lại đưa mắt cười của mình ra...
Just the way you are vang lên:
Her eyes, her eyes
make the stars look like they 're not shinning
her hair, her hair
fall perfectly without her trying
she 's so beautiful
And I tell her everyday....
Tất cả mọi người đều nhìn Yoong đầy vẻ ngưỡng mộ cả hai người khen nào là "Ai lấy được cậu ta chắc hẳn rất hạnh phúc", "Cô ta sung sướng thật đấy"..... Sica nhìn Yoong, Yul nhìn Sica....
Yoong kết thúc câu hát cuối và bước tới tặng Sica một bó hoa hồng thật to. Sica rất thích những điều như vậy, không một điều gì của Yoong không làm cô say mê. Hơn nữa cả hai người họ đều rất chung thủy với đối phương hẳn là sẽ rất lâu dài đây. Fany, Tae tae, Soo và Hyo đều nghĩ vậy.
Sica ôm chặt lấy Yoong và Yoong cũng đáp trả, cả hai người họ đều bật cười rất hạnh phúc, cả khóc cũng có nhưng vẫn là những giọt nước mắt của hạnh phúc...
Sau khi ở lại tiệc tùng cùng lũ bạn tới giờ Yoong phải đưa Sica về nhà. Yul vẫn luôn chăm chú quan sát Sica và Yoong cũng thấy được đều đó. Yoonsic vẫy tay chào mọi người rồi bước vào xe.... Sica nói:
- Hôm nay mình rất vui sẽ luôn nhớ đến cái Birthday hoành tráng và hạnh phúc này.... Cám ơn tập đoàn SoShi nhé. Thế là mọi người vui vẻ ra về...
Trong xe...
- Sắp tới nhà rồi Yoong không muốn nói gì thêm với em sao? - Sica đưa mắt nhìn Yoong
- Lúc nảy Yoong đã nói hết rồi chẳng phải sao? Yoong cười trêu Sica.
- Xí... Sica phụng phịu nhưng vẫn rất vui....
12h đúng
- Em vào nhà đi, hôm nay chắc em mệt rồi thêm một tuổi đừng bắt nạt tui nữa nha công chúa - Yoong nhìn Sica mà thấy lòng thật ấm áp...
- Nae....eee... Em vào nhà đây thương Yoong nhất đó.... - Jessica quay lưng lại bước vào nhà....
-Sica..... Jessica quay lưng lại ngạc nhiên Yoong chạy đến và đặt cái hôn nhẹ lên trán. "Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này chứ?" Sica thỏ thẻ: "Tất nhiên rồi em tin vào điều đó." Vẻ mặt chắc chắn hiện ra trên khuôn mặt phúc hậu của Jessica.
Nói rồi cả hai lưu luyến nhìn nhau. Một người vào nhà và một người bước lên xe ra về. Jessica vừa vào đến nhà lập tức rón rén qua phòng appa umma. Cô muốn nhìn thấy mặt họ trước khi đi ngủ vì đây là ngày cô thật sự rất vui, cô đẩy cửa phòng thật nhẹ tránh làm họ thức giấc.
- Thủ tiêu hắn ngay. Tôi không muốn nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa, số hàng đã bị cảnh sát giữ lại, hắn có thể khai ra chúng ta bất cứ lúc nào.
Cụp! Ông Jung cúp máy đầy giận dữ và trở lại trên giường với bà Jung.
Jessica dùng hai tay bụm miệng lại không để phát ra tiếng. Appa của mình tại sao lại như vậy? Ông chẳng phải là người cha mà cô kính trọng nhất, là nhà điều hành tài ba của JJ sao? Từng giọt nước mắt của Jessica rơi ra như không có gì có thể ngăn cản cô chạy vào phòng đóng cửa lại và gọi ngay cho Yoong - người mà cô tin tưởng nhất bây giờ...
"Bắt máy đi, bắt máy đi Yoong" - Jessica đang rất cần Yoong, cần Yoong ngay lúc này hơn bao giờ hết nhưng rồi vẫn nghe một giọng nói vọng lại nhưng không phải là giọng nói ấm áp của Yoong:
"Thuê bao quý khách hiện giờ không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau... tít tít"
What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jessica có đang nằm mơ? Cô gọi lại thêm hàng chục cuộc gọi cũng không ai bắt máy. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi dữ dội đây là một vở kịch sao? Cô muốn đi tìm Yoona nhưng dường như hiện giờ cô không còn chút sức lực nào nữa. Cô thiếp đi trên sopha lúc nào không hay biết...
CHAP 3
-Két-
Yoong dừng xe lại nhìn vào gương chiếu hậu, có vẻ như đã đoán trước được người theo dõi mình cậu dừng lại và mở cửa xe bước xuống điệu bộ vẫn luôn trầm tĩnh và nhẹ nhàng, cậu khẽ nhếch môi cười.
- Ra ngay đi. Tôi biết cậu theo dõi tôi và Sica lâu rồi Kwon Yuri - Yoong lên tiếng với nét mặt bình tĩnh, cậu luôn luôn là vậy, luôn luôn làm cho người khác cảm thấy ganh tị vì khí chất của mình.
Yuri mở cửa xe, người nồng nặc mùi rượu bước ra có lẽ đã quá say nên bước đi có phần loạn choạng. Yuri lên tiếng:
- Tôi thật ghen ghét với cậu đó Im Yoona, tại sao cậu luôn luôn có được mọi thứ mà tôi ao ước.
- "Đó là do cậu không có bản lĩnh thôi và.... vì cậu không thích hợp với Sica vì tôi sẽ cho cô ấy được hạnh phúc. Cậu về đi, tôi không muốn đôi co với một đứa say mèm như cậu". Yoona rất tự tin trong lời nói của mình. Cậu tin tưởng sẽ không có điều gì có thể chia cắt cậu và Jessica.
- Năm cuối cấp, cậu biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, tôi muốn có được suất học bổng toàn phần nhưng cũng bị cậu giành lấy, mẹ tôi vì muốn kiếm tiền nuôi tôi ăn học nên vất vả ngày đêm cuối cùng sinh bệnh mà chết còn Jessica người con gái mà tôi yêu quý cũng bị cậu cướp mất. Tại sao ông trời đã sinh ra Kwon Yuri này sao còn sinh ra một Im Yoona kia chứ...
Yoona cảm thấy bức rức khi nhớ về cái chết của mẹ Yuri, cậu thật sự không ngờ tới việc mẹ Yuri đã chết, lúc ấy cậu cũng trách vì sao Yuri không nói cho cậu biết về bệnh tình của mẹ Yuri để cậu và Jessica có thể giúp đỡ. Yoona thở dài một hơi rồi dịu giọng xuống. "Tôi xin lỗi, thật sự tôi...."
Bốp! "Im ngay cái giọng điệu đó đi, cậu chỉ là một đứa không ra gì, với mọi người con gái khác cậu cũng như vậy thôi, cậu không xứng đáng với Sica". Yuri nói với vẻ đầy tức giận như không thể kìm nén được mình nữa những hình ảnh thân mật của Yoong và Sica như hiện rõ mồng một trong trí óc cậu, cậu phát điên lên như không thể kiềm chế. Còn Yoong là một người rất sĩ diện càng không muốn đôi co lên tiếng quát thẳng:
- "Tôi lập lại một lần nữa tôi không nói chuyện với người điên, nếu không say cậu chắc chắn sẽ không thể về nhà".
Yoona quay lưng lại bước tới xe định bụng sẽ lái xe thật nhanh về nhà không để ý tới Yuri nữa nhưng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, nhìn thấy một cây gậy bên đường Yuri thật nhanh nhặt lấy và đánh tới tấp vào người Yoona như một con thú hoang, đầu, tay, chân, thân mình Yoona đều bị đánh.Yuri còn dùng chân giẫm đạp lên tay Yoona một cách điên cuồng. "Đánh cho mày sau này không thể dùng đôi tay này làm gì nữa...". Máu Yoona bắt đầu rơi vãi không thể khống chế, Yoona không còn sức lực để kêu lên một tiếng chỉ lấp bấp nói ở trong miệng: "Sica, Sica..."
Yuri lúc này hoãn sợ trấn tỉnh được mình khi nhìn thấy máu quá nhiều. Cậu buông gậy ra và nhìn vào đôi bàn tay mình. "Sao lại như vậy? Tại sao mình lại trở thành một tên côn đồ thế này, Jessica mà biết thì sao? Cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho mình".
- Chuyện gì ở đằng kia vậy? Một cảnh sát tuần tra lên tiếng.
Yuri hoản hồn chạy vào trong xe và lao đi. "Hẳn bọn họ sẽ cứu được Yoona, chắc rằng Yoona sẽ không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu..." Nét mặt Yuri tái xanh chạy xe thật nhanh lao về phía trước.
"Khiêng cậu ta vào bệnh viện thôi máu ra nhiều quá". Hai vị cảnh sát xốc Yoona lên cõng đi thật nhanh hy vọng còn kịp lúc, điện thoại Yoona rơi ra và rớt vào vũng nước. "Gọi tổ thanh tra đến điều tra đi, chiếc xe cũng để cho họ lo liệu."
9:30 phút sáng
Ánh nắng của buổi trưa xuyên qua từng tấm màn cửa sổ rọi vào phòng đánh thức Jessica. Cô đưa tay dụi mắt. "Mấy giờ rồi nhỉ?" Jessica vươn tay với lấy điện thoại xem giờ và chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô thoáng rùng mình tiếp tục bấm dãy số của Yoona và gọi nhưng câu trả lời vẫn như cũ, cô bất an gạt qua mọi chuyện vội vệ sinh cá nhân khoác lên chiếc áo sơ mi trắng, quần jean tóc bới lên cao và lái xe đến tiệm bánh với ý nghĩ nhất định Yoona đang ở tiệm bánh. "Yoongie hay lắm, Jessica này sẽ cho biết tay". Tuy nói vậy nhưng cô cũng thấy lo cho Yoona vì từ trước tới giờ Yoona không bao giờ vô tâm như vậy.
Bệnh viện OSCAR
- "Lẹ lên Tae chịu hết nỗi rồi đau bụng quá đi mất". Taeyeon nhăn nhó mặt mày nói với Tiffany
- "Mới sáng sớm kêu người ta tới đây rồi, tối hôm qua ăn nhậu cho dữ". Fany cũng nhăn nhó vì bị Tae đánh thức.
- "Đằng kia có cảnh sát kìa". Fany chỉ trỏ
- "Where?" Tae tae ngó quanh và thấy chỗ Fany nói. "Tae đau bụng sắp chết rồi đây ở đó còn nhiều chuyện, lẹ....ẹ...eee". Tae kéo tay Fany đi thật nhanh. "KHOAN! Ai giống Yoongie nhà mình quá vậy?" Fany như không tin vào mắt mình... "Cái người băng bó còn ló có cái mặt đó hả? Fany mắt em bị con gì cắn nổi mục lẹo nhìn nhầm rồi." Tiffany vẫn định thần bước lại nhìn thật kĩ mặc cho Taeyeon có gào thét. Đúng Yoongie rồi. Fany chạy thật nhanh đến chỗ cảnh sát hỏi và được cảnh sát thuật lại mọi chuyện. "Tae gọi điện cho Jessie mau lên", Fany hét lớn như ra lệnh....
Tiệm bánh YS
- "Chào mọi người, hôm nay vắng khách nhỉ?" Jessica lên tiếng chào nhân viên trong tiệm, cô đã quá quen thuộc với nơi này, nơi mà Yoongie đã rất tâm huyết. Cô cũng rất thích quán vì nó phù hợp với tính cách cũng như sở thích của cô, thanh lịch và hiện đại.
- "À, vâng, hôm nay boss không đến nên ít người ủng hộ đấy ạ". Nicole - nhân viên trong quán cười híp mắt khi trông thấy Sica.
- "Yoongie hôm nay không đến ư? Tính chơi trò mất tích hả?" Jessica lúc này mặt tái nhợt vì lo lắng, rõ ràng hôm qua hai người rất hạnh phúc.
Bring the boys
"Jessica nghe!" Jessica bắt máy vội vàng.
-"Jessie cậu nghe cho rõ đây, tớ là Taeyeon hiện giờ Yoongie của cậu đang nằm ở bệnh viện OSCAR cậu mau chạy tới đây đi, nhớ là phải bình tĩnh đó". Jessica run rẫy, sao mọi chuyện đều đổ dồn vào cô ngay lúc này, cô vội cúp điện thoại: "Tôi phải đến bệnh viện Yoongie đang ở đó" nói rồi chạy thật nhanh ra chiếc xe đang đậu trước cửa quán...
Jessica cầm vô lăng và mồ hôi đổ dồn, cô chạy xe thật nhanh đến bệnh viện...
Bệnh viện OSCAR
- "Fany, Yoong không sao chứ, cậu ấy đâu rồi, tại sao lại như vậy?" Sica hớt hãi hỏi chuyện mọi thứ.
- "Cậu bình tĩnh đi chứ Jessie, Yoong mới cấp cứu xong qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ nói là để kiểm tra thêm sẽ có câu trả lời ngay". Fany nhìn bạn mình mà lòng chua xót... "Kìa, bác sĩ kìa"
- "Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ? " Jessica hỏi dồn. Vị bác sĩ tỏ vẻ buồn lòng nhìn hai người con gái lên tiếng:
- "Bạn của hai người đã bị thương rất trầm trọng ở hai tay, e là...." Vị bác sĩ ngập ngừng.
-"E là sao? Ông nói rõ ràng đi. " Jessca như không còn chút kiên nhẫn.
- "Tay của cậu ấy sẽ bị tàn phế, không thể cử động được nữa, xương cổ tay bị thương rất nặng, chúng tôi rất tiếc..."
- "Cả hai tay sao? Cậu ấy không thể nào sống nếu thiếu hai cánh tay đó? Cậu ấy là thợ làm bánh còn là một tay chơi đàn rất giỏi, ông làm ơn giúp giùm cậu ấy, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ trả." Chỉ có Fany lên tiếng, Jessica lúc này như cứng đơ không chút phản ứng, cô liên tục lắc đầu phủ nhận câu trả lời của bác sĩ...
- "Vấn đề không phải có tiền là giải quyết được, vết thương rất nặng. Tôi tưởng là cậu ấy không giữ được mạng đấy. Một trong hai người hãy đi theo tôi làm thủ tục nhập viện".
Fany lúc này cũng không bình tĩnh nỗi, tay cô lạnh đi đổ đầy mồ hôi, cô nhìn và ôm Sica vào lòng để Sica có được chút hơi ấm của sự quan tâm: "Cậu ở đây với Yoongie tớ đi làm thủ tục nhập viện..." Jessica không nói gì khi Fany đi cô gục xuống nền nhà ôm mặt khóc tức tưởi : "Yoong ơi, Yoong chịu đựng nổi sao? "...
CHAP 4
- "Sao rồi, Yoongie không sao chứ?" . Tập đoàn Soshi vừa đến đã cùng nhau lên tiếng. Tae vừa khám cái bụng khó chịu của mình ở khoa nội cũng hóng hớt chờ nghe tin từ Fany. Fany thuật lại tất cả cho mọi người cùng nghe cả bọn như không tin vào tai mình. Hyo òa khóc và dựa vào vai Soo, Sun không đứng vững ngồi phịch xuống băng ghế, còn Tae - người bạn thân nhất của Yoona như không định thần được bất động vài phút. Chợt Tae lên tiếng:
- "Ai? Ai là người đã làm cho Yoongie ra nông nổi này? Ai......iiiii............................"
Tae hét lên làm cả khu bệnh viện đều phải quay lại nhìn, Fany vỗ vai an ủi nhìn Tae trìu mến rồi nói: "Việc quan trọng bây giờ là chờ Yoongie tỉnh lại bọn mình sẽ hỏi em ấy, không biết em ấy có chịu nổi cú sốc lớn này không đôi tay chắc là bộ phận mà em ấy yêu quý nhất trên cơ thể, chúng ta phải bình tĩnh lo liệu giúp Jessie, cậu ấy đang ở trong phòng bệnh với Yoong đấy". Nét mặt Fany buồn bã nhìn vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh
Sica vẫn chăm chú nhìn Yoong chua xót, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yoong nước mắt cô cứ chảy ra, chảy ra không ngừng. Cô thấy chán nản cuộc đời, à, còn vụ việc của appa nữa cô sẽ tranh thủ chờ Yoong tỉnh dậy đi hỏi ngay appa của mình sự thật. Trong đầu Jessica nhớ lại chuyện đêm qua với những phút giây hạnh phúc và kinh hãi mà mình đón nhận cùng lúc, cô nhớ tới ánh mắt của Yoong nhìn cô khi đánh đàn, nhớ đến lời hứa Yoong sẽ chăm sóc cho cô mãi mãi, nhớ đến cái hôn nhẹ trên trán bao nhiêu nỗi nhớ ùa về không ngớt, cô chợt cất tiếng hòa lẫn trong tiếng khóc: "Yoong sẽ mau chóng khỏi thôi, Yoong là người bản lĩnh nhất mà em đã từng gặp, những gì Yoong hứa chưa bao giờ Yoong không thực hiện được đúng không? Yoong tỉnh lại đi, em nhớ Yoong lắm rồi..."
Soshi đẩy cửa nhẹ bước vào. Jessica thấy vậy liền lấy tay gạt nước mắt nở nụ cười nhạt: "Các cậu đến cả rồi sao?"
-"Ừ Sica bọn mình vừa nghe tin đã vội vã vào đây, cậu đừng đau buồn quá không có gì là chắc chắn cả đâu", Hyo lên tiếng an ủi Sica, cô biết giờ phút này có nói gì với Sica cũng rất thừa thải. Jessica nghe thấy vậy không nói gì lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ bé của Yoona. Cửa phòng bệnh lại được đẩy ra một lần nữa, nhân viên cảnh sát đến trực tiếp tại bệnh viện:
-"Cho hỏi người thân của cậu ta ở đâu chúng tôi muốn hỏi thăm một số chuyện?" Viên cảnh sát có vẻ cảm thông nhưng cũng rất nghiêm mặt. Fany vội đáp: -"Ba mẹ cậu ấy đã qua đời trong một tai nạn giao thông, cậu ấy sống với ông bà ngoại nhưng giờ bà đã định cư ở Pháp, có việc gì ông cứ hỏi tôi, tôi là bạn thân của cậu ấy". "Được, vậy chúng ta ra bên ngoài nói chuyện để bệnh nhân được nghỉ ngơi". Nói xong hai người cùng nhau bước ra ngoài. Sau đó Tae lên tiếng:
-"Sica à, cậu về nhà trước đi, bọn tớ thấy cậu tiều tụy quá khi Yoongie tỉnh lại ai sẽ lo cho cậu ấy, để tớ và Soshi thay phiên chăm sóc là được rồi"
-"Tớ muốn khi Yoong tỉnh dậy sẽ nhìn thấy tớ đầu tiên." Jessica thở dài rồi nói tiếp: "Yoong sẽ không thể thiếu tớ trong lúc này"
Fany trò chuyện với viên cảnh sát về lai lịch của Yoong, các cảnh sát cũng hỏi thêm một số chuyện rồi ra về bảo khi nào Yoong tỉnh nhớ gọi cho họ tới ngay. Trong lúc đó có một người mặc áo khoác đen đầu đội nón kết đang đứng xa phòng bệnh hòng nghe ngóng được chút ít tin tức, đó là Yuri.
- "Ah... Yoong tỉnh rồi". Tiếng la cá heo của Sica lan ra từ phòng bệnh, Fany vội vã đẩy cửa bước vào.
-" Sica.... Sao Yoong lại ở đây?" Yoona ngơ ngác nhìn Soshi rồi cất tiếng nói yếu ớt với Jessica
-"Yoong bị người ta đánh máu chảy rất nhiều, có cảnh sát tuần tra đưa Yoong vào đây " Jessica nói mà lòng đau như cắt. Yoona ôm đầu và nhớ lại mọi chuyện, tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm, Yoona đã nhớ ra, phải, đã nhớ ra người đánh mình là Yuri. Yoona nhìn toàn thân mình mà cảm thấy bất lực nhìn qua Sica nước mắt cô đã rơi ra từ lúc nào. Soo lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí nặng nề:
-" Yoong có nhớ ra ai làm chuyện này không? Tụi này sẽ đòi lại công bằng cho cậu?" Soo nói với vẻ đầy lo lắng
Yoona chợt khựng lại khi bỗng nhiên nhớ về cái chết bi thương của mẹ Yuri, dù không trực tiếp nhưng cậu cũng gián tiếp hại chết bà, cậu nghĩ vậy cuối mặt xuống một hồi rồi lại nâng mặt lên, Soshi đều nhìn Yoona rất mong câu trả lời, Yoona cất tiếng nhưng né tránh ánh mắt của Sica: "Do một tên say rượu đánh thôi, mọi người đừng điều tra thêm gì nữa.". Sun lớn tiếng quát:
-"Dù vậy cũng phải điều tra kĩ lưỡng chứ, con người ta đang khỏe mạnh thế kia mà..." Sun làm mặt giận dữ nhìn Yoona. Yoona không nói gì cả, lúc này Jessica càng rơi ra nhiều giọt nước mắt hơn như không thể kìm nén, Yoona không khỏi thương xót định rằng sẽ dùng tay lau nước mắt trên mặt Sica nhưng...
-"Sao thế này, tay em không cử động gì được?" Yoona phát hoảng vừa nói vừa nhìn từng người một. Không một ai dám cất tiếng, cả bọn đều nhìn sang Sica xem cô giải quyết thế nào. Sica nhẹ nhàng nhìn Yoong và nói:
- "Yoong bình tĩnh nghe em nói". Nét mặt Yoona càng kinh sợ hơn. "Bác sĩ nói hai tay của Yoong sẽ không cử động được trong một thời gian, nhưng chỉ cần Yoong cố gắng trị liệu thì có thể sẽ....". Sica chưa nói hết câu Yoong quát lớn:
-"Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tại sao....oooo". Yoona rất muốn cầm một thứ gì đó quăng đi cho hả cơn giận nhưng chỉ điều đó thôi Yoona cũng không làm được, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt, Jessica vội ôm Yoona vào lòng dùng tất cả tình thương của mình dành cho cậu ấy vuốt ve tấm lưng hy vọng sẽ làm nhẹ nỗi đau quá lớn ấy đối với Yoona nhưng tất cả cũng bằng thừa nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống bờ vai bé nhỏ của Sica, không gian yên ắng hơn bao giờ hết Yoona lên tiếng:
-" Các unnie về trước đi, em muốn ở một mình, cả em nữa Sica". Cậu cuối mặt xuống tuyệt vọng, mọi người biết tính khí của cậu nên đành bước ra về, từng người, từng người một nhìn cậu và bước ra phía cửa. Yuri nghe được động tĩnh vội chạy đi... Trong phòng chỉ còn Sica và Yoona, Sica nói: "Em muốn ở đây chăm sóc Yoong, Yoong bây giờ rất yếu"... "Em về nhà đi, Yoong muốn ở một mình"... "Nhưng...." Yoona quát lớn: "Yoong muốn ở một mình em có nghe không?". Sica nhìn Yoong nước mắt tiếp tục rơi: "Em ra ngoài một lát sẽ lại vào" cô ra ngoài đóng cửa thật nhẹ, trong phòng giờ chỉ còn một không gian u tối...
Jessica ra khỏi bệnh viện, đường phố lúc này vắng người, tuyết thì lại bắt đầu rơi dày đặc nước mắt của cô hòa lẫn trong làn tuyết, cô rất lạnh, sắp không thể chịu đựng nỗi, bước đi của cô nặng trịch tâm trạng chợt có ai đó đã khoác thêm cho cô chiếc áo... Jessica giật mình quay sang nhìn thì thấy Yuri
-"Đừng nói gì hết Yul biết cả rồi, Yul chỉ muốn đi bên cạnh Sica thôi". Yuri lúc này đang rất bức rức vì việc làm của mình nhưng hoàn toàn không có can đảm nói ra sự thật. Yoona không nói ra chắc cũng muốn xóa đi lòng thù hận trong lòng mình, cũng muốn trả giá cho những việc làm của nó, Yuri nghĩ vậy. Jessica lúc này đang cần một sự an ủi động viên lớn nhất cô không thể chấp nhận mọi việc đang xảy ra đen tối đến thế cô cảm thấy bất lực và tựa đầu vào vai Yuri. Yuri đứng yên lại, cảm giác có cái gì đó rất khó tả nhịp tim như bị lỗi một nhịp, cậu chỉ ước giây phút này sẽ dừng lại để cậu được tận hưởng tất cả những gì tươi mới nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời. Jessica là tất cả đối với cậu thậm chí cậu từng nghĩ sẽ làm tất cả để có được trái tim của Jessica. Yuri quàng tay qua vai Sica lúc này Sica mới chợt định thần lại vội nâng đầu mình lên: "Mình phải đi mua thức ăn cho Yoong, từ đó đến giờ Yoong chưa ăn gì"... Yuri cười nhạt, cảm thấy rất mất mát: "Mình đi với cậu".
Yoona ở trong phòng một mình, khóe mắt cũng dần cạn khô vì khóc, cậu không thể chấp nhận nỗi sự thật khủng khiếp này, nhưng chợt nghĩ lại những gì xảy ra với Yuri cậu lắc đầu thầm nghĩ có lẽ do quả báo...
Jessica và Yuri đi mua kimbap món mà Yoong và Sica đã từng làm cho nhau ăn. Vào đến trước cửa bệnh viện Yuri bảo có việc nên về trước, Jessica cũng không thắc mắc vì sao cậu ấy không vào thăm Yoong lúc này cô mong được gặp Yoong hơn bao giờ hết.
Girl bring the boys out
Girl 's generation make you feel the heat...
-"Là umma". Jessica ngập ngừng không biết có nên nghe điện thoại không nhưng nghĩ lại đã không ở nhà suốt từ sáng cũng nên thông báo cho mẹ yên tâm. "Con nghe đây umma"... Đầu dây bên kia lên tiếng vọng lại: "Sao giờ này con chưa về nhà nữa, có biết umma và appa con lo lắng lắm không?". Jessica cười nhạt suy nghĩ nên kiếm chuyện gì đó để giải thích lý do: "Bạn con vào viện, hôm nay con sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy, umma đừng chờ con mà đi ngủ trước đi". Bà Jung lắc đầu: "Con cái lớn rồi cái gì cũng không báo cho ba mẹ biết, con giữ gìn sức khỏe đó"... "Nae...." Jessica vội tắt máy tiến vào phòng bệnh.
Cô đẩy cửa thận trọng vào, Yoong đã ngủ, chắc có lẽ quá mệt mỏi nên Yoong ngủ rồi, Jessica nghĩ vậy, cô tiến lại gần kéo tấm chăn đắp lại cho Yoong, nhìn khuôn mặt sưng tím của Yoong mà lòng lại bắt đầu chua xót, cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường nắm tay Yoong và cũng thiếp đi... Bên ngoài có một người vẫn đang nhìn vào và rồi bước đi...
CHAP 5
Thật ra Yoong vẫn chưa hề ngủ. Chịu một nỗi đau quá lớn với việc tước đi tất cả niềm đam mê của một thợ làm bánh, một tay chơi đàn cừ khôi quả là một cú sốc lớn, Yoong cuối người xuống nhìn Sica mà đau lòng. "Người con gái này vẫn luôn bên cạnh mình ngay lúc khó khăn nhất, bây giờ mình không thể chăm sóc cho cô ấy được nhưng chắc chắn Im Yoona này sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Jessie, em là tất cả của Yoong trong cuộc sống này, chẳng phải mình đã chấp nhận tha thứ cho Yuri, vậy thì hãy cố gắng sống tốt bên cạnh người mình yêu thương, kì tích sẽ hiện ra đối với những ai biết trân trọng cuộc sống, biết nâng niu cuộc sống." Yoong nghĩ thế mà trong lòng ấm áp hơn và cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ...
7:00 AM
Ánh nắng dịu nhẹ rọi vào phòng Yoong luôn là người thức dậy trước. Tuy hai bàn tay không thể cử động nhưng một nửa phần trên Yoong vẫn có thể động đậy được cậu dùng nó để vén lọn tóc của Sica người cậu yêu quí. Do quen ngủ với chăn êm nệm ấm Sica không thể ngủ sâu nên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Yoona đang nhìn cô Sica nở một nụ cười nũng nịu.
- Yoong đói rồi, em mua gì cho Yoong ăn đi. Yoong mỉm cười cố không để Sica biết cơn đau vẫn đang len lỏi khắp người mình. Sica thấy Yoong như đã bình tâm trở lại nên rất vui cô gật đầu ngay. Chợt nhận ra tối qua có mua kimbap nhưng để từ tối đến giờ nên Sica nói với Yoong:
- Em vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn cho Yoong liền, Yoong chờ em chút nha, không lâu đâu. Nói rồi Sica nhanh chóng thực hiện chẳng mấy chốc đã có một tô mì cắt kim chi nóng ấm.
- Để em đúc cho Yoong. Sica cảm thấy thật sự hạnh phúc vì giờ đây Yoong đã có vẻ khỏe hơn trước rất nhiều cả hai người nói chuyện vui vẻ hòng trao cho nhau ấm áp...
- Hi... Tụi mình tới rồi đây, Yoongie trông đỡ hơn nhiều rồi đó. Soo đẩy cửa vào và lên tiếng ngay. "Sica cậu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi hôm nay mình rãnh được phân công đến chăm sóc Yoongie đó". Yoong nhìn Sica lên tiếng:
- Jessie nghe lời Yoong và Soo đi, em tiều tụy lắm rồi đó, Yoong không muốn vì Yoong mà em bơ phờ thế này đâu, làm sao chăm sóc cho Yoong được...
- Vậy cậu ở đây chăm sóc Yoongie cẩn thận đó, mình ra ngoài hỏi thăm tình trạng của Yoongie rồi về nghỉ ngơi chút xíu...
- OK. Soo cười tươi, thực thần còn mang rất nhiều thức ăn vào cho hai người ham ăn nhất nhăm nhi...
Sica trở về nhà và vội chạy ngay vào phòng của appa hy vọng ông chưa đi làm, và rất may ông vẫn còn ở nhà trong đầu mang rất nhiều suy tính
- Chào appa. Sica lên tiếng
- Chào con, công chúa của appa con mệt rồi đó, nghỉ ngơi đi, appa phải lên công ty rồi. Ông vừa nói vừa cho tài liệu và Ipad vào cặp xách.
- Con muốn xin appa một căn nhà, một villa mới đúng, con sẽ dọn ra ngoài, con muốn tự lập. "Dù sao cũng là đồng tiền lừa gạt, sử dụng nó cũng chẳng sao" - Sica nghĩ vậy
- Sao khi không con lại muốn ra ngoài, nhà chúng ta chẳng phải rất tiện nghi sao?
- Appa, con muốn. Vẻ mặt Sica lộ vẻ cương quyết.
- Vậy con muốn làm gì cứ làm, gia sản nhà ta dù sao cũng sẽ để lại cho con. Ta đi làm đây trễ rồi. Ông Jung nói rồi vội bước ra ngoài đóng sầm cửa lại
Hai tuần sau
Đây là ngày Yoong được cho xuất viện, các vết thương quanh mình cũng dần bình phục chỉ có xương hai bàn tay thì.....
-Tại sao taxi lại dừng lại ở đây? Yoong ngơ ngác hỏi khi taxi cậu đi cùng Sica dừng trước một căn biệt thự rộng lớn
-"Đây là nhà của em, chúng ta sẽ ở đây một thời gian cho đến khi Yoong khỏi bệnh, em xin lỗi vì không nói Yoong biết trước coi như nghe lời em một lần đi Yoong." Cô biết tính Yoong rất sĩ diện nên sẽ rất khó chấp nhận nhưng cô rất muốn mình có thể chăm sóc cho Yoong nhất là trong lúc khó khăn như thế này. Yoong thấy rằng Sica cũng chỉ muốn chăm sóc cho mình nếu thuê người lạ thì Yoong cảm thấy không thoải mái thôi thì làm theo Sica một thời gian vậy.
-"Em ngốc quá, em với Yoong đã là gì của nhau rồi, tại sao Yoong lại không chấp nhận chứ". Yoona nói và cười rất tươi
- "Em với Yoong là gì của nhau chứ, xí... Thôi mình vào nhà đi, để em giúp Yoong". Sica làm ra vẻ phụng phịu rất đáng yêu
Một tuần tiếp theo trôi qua, Yoong vẫn cứ ở nhà để Sica chăm sóc và tập trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ thi thoảng cũng có nhân viên trong tiệm bánh YS hay Soshi ghé chơi, dù cảm thấy rất tẻ nhạt khi không thể làm gì được nhưng Yoong luôn cố tỏ ra vui vẻ để tránh làm Sica phiền lòng. Riêng Jessica cô lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, buổi sáng đi học thêm để lấy bằng chuyên về khâu quản trị, buổi trưa thì ghé về nhà chăm sóc, mua thức ăn về cho Yoong và cô cùng ăn, chiều thì lại tất bật đi học thêm ngoại ngữ. Cuộc sống trước đây vốn vậy và bây giờ cũng như thế, cũng vì cô quá tài giỏi nên bạn học có nhiều người ganh ghét, ganh ghét là thế nhưng những người kia cũng chẳng làm gì được vì cô còn có một gia thế phía sau giàu có, sung túc hậu thuẫn.
...Choảng...
Yoong đang nằm trong phòng xem ti vi thì nghe âm thanh phát ra ở dưới lầu, lo cho Sica gặp chuyện Yoong vội vã chạy xuống cầu thang.
-"Em có sao không Sica?" Yoong nhìn khuôn mặt đang méo mó và mệt mỏi sau một ngày vất vả của Jessica mà hỏi.
-"Em không sao đâu, chỉ lỡ tay làm rơi cái đĩa thôi". Sica cười để Yoong đỡ lo và cô vô ý chạm phải miếng miễng của cái đĩa, máu bắt đầu rơi ra. Yoong thấy vậy vội vàng chạy đi lấy bông băng băng cho Sica nhưng vừa đi tới cái tủ y tế thì Yoong mới nhớ lại thực trạng hiện tại của mình không thể làm gì được ngoài việc để người khác chăm sóc: "Thật chẳng khác một đứa tàn phế". Jessica nghe câu nói thoáng qua của Yoong giật mình nhìn sang và chạy đến dùng tay ôm lấy Yoong:
-"Yoong đừng nói vậy chứ, em sẽ buồn lắm". Jessica nói như sắp khóc
-"Không phải sao? Cả tuần nay Yoong không làm gì được ngoài việc để cho em chăm sóc, Yoong cũng đã cố áp dụng các biện pháp trị liệu của bác sĩ nhưng chẳng thấy tiến triển gì, bây giờ ngay cả khi em bị thương Yoong cũng chỉ giương mắt ra nhìn, Yoong thật sự không thể chịu nỗi rồi" Yoona nói mà mặt đỏ lên vì tức giận, vì sĩ diện và cũng vì yêu thương Sica. Jessica lúc này đang rất mệt mỏi về những ngày vừa qua tất cả mọi việc cô đều một mình gánh vác nên tỏ ra vẻ khó chịu:
-"Yoong không chịu nỗi thì bây giờ Yoong muốn làm gì? Em đã quá mệt mỏi với cái bản tính sĩ diện của Yoong rồi đó". Jessica dùng tất cả sức lực còn lại của mình nói lớn tiếng với Yoong khi vừa thốt ra câu nói cô đã cảm thấy mình có phần quá đáng nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại im lặng. Yoong nhìn cô tròng mắt cũng đỏ hoe rồi nói:
-"Yoong biết thế nào cũng có ngày này chỉ không ngờ là nó đến quá sớm thôi, em mệt mỏi khi phải nuôi một người tàn phế như Yoong, Yoong hiểu rồi, từ nay Yoong không cần sự chăm sóc của em nữa". Yoong nói nhưng quay lưng đi che giấu sự đau buồn của mình, từng chữ, từng chữ một truyền vào tai Jessica cô chẳng biết phải làm gì nữa, người cô buông lõng, cô muốn tìm cho mình một nơi nào đó thật yên tỉnh để xóa tan bầu không khí căng thẳng này:
-"Em muốn ra ngoài một lát, Yoong lên phòng ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều". Nói rồi Jessica chạy thẳng ra ngoài không đóng cả cửa. Trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen kéo đến mù mịt.
Jessica đi lang thang ngoài đường, nước mắt tiếp tục rơi không ngớt, cô cảm thấy rất cô đơn, cô nhớ Yoong nhưng hiện tại bước chân chưa cho phép cô quay trở về. Sica lê từng bước chân mệt mỏi, đến đây nước mắt không hiểu tại sao lại rất lạnh, và cơn mưa đã tới. Jessica không cố tìm nơi trú mưa mà nhìn lên bầu trời tối mịt như đang than trách.
Yoong ở trong nhà nhưng lòng thì đang hướng ra ở ngoài đường, ngoài xá. Trời mưa tầm tã không cho phép Yoong ở nhà mặc dù chẳng làm gì được nhưng Yoong vẫn kiên quyết bước ra khỏi nhà tìm cô trong tay không một chiếc áo khoác, không một cây dù...
Yoong chạy thật nhanh ra ngoài không biết nên đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải Yoong đi theo con tim mình mách bảo, trời mưa khá to, Yoong mặc cho vết thương của mình đang rất đau mà hớt hãi đi tìm Sica. Chợt ánh mắt Yoong bừng sáng lên khi thấy hình ảnh bé nhỏ của con người đó, Yoong mừng rỡ vội vã chạy đến thì một chiếc xe hơi màu đen đến trước, đó là Yuri không biết tình cờ hay cố ý mà Yuri đã xuất hiện trước mặt Jessica ngay bây giờ, cậu bước xuống xe trên tay không quên mang theo dù chạy đến bên Jessica và nói:
-"Trời đang mưa rất lớn, vào trong xe rồi nói Sica". Jessica nhìn Yuri thất thần Yuri kéo Jessica vào ngay trong xe mình và lao đi để lại một con người ở đằng sau đang đơ ra vì tất cả: vì người yêu của mình đi với người đã làm mình tàn phế trong đêm tối, vì trái tim đang rất đau và dĩ nhiên cũng vì trời đang rất lạnh...
Yoona bước từng bước thật chậm trên con đường mưa rơi xối xả, hình ảnh khi nãy như bám riết tâm trí cậu, cậu thất thần bước đi vô định ngẫu nhiên tới một nhà hàng hoành tráng...
-"Tôi chưa say mà, hôm nay rất vui đó"... Vài người có điệu bộ say xỉn lên tiếng. Một cô gái trẻ che dù đang tiễn những người bạn của mình lên taxi ra về trông cô có vẻ là người rất có học thức, cô nheo mắt lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc và lên tiếng gọi lớn trong cơn mưa:
-"Yoona unnie"
Yoona nghe gọi con người lơ lửng ở chín tầng mây quay về, đầu quay sang phía nhà hàng cất giọng nói yếu ớt:
-"Seo Huyn? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/S: Hy vọng mọi người để lại vài cái nhận xét hay góp ý để Au có động lực viết tiếp.... ^^
CHAP 6
Vì Au là người nghiên về cảm xúc nên đa phần Au viết Fic theo phong cách buồn, tình cảm hơn là hài hước... Hy vọng các rds sẽ thích...
Nào chúng ta tiếp tục câu chuyện của hai ac nhé...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoona nghe gọi con người lơ lửng ở chín tầng mây quay về, đầu quay sang phía nhà hàng cất giọng nói yếu ớt:
-"Seo Huyn? "
-"Hi, unnie, unnie đi đâu dưới cái thời tiết lạnh lẽo này vậy?". Seo Hyun cười tươi khi thấy Yoona nhưng không để Yoona trả lời Seo Huyn vội vã chạy đến kéo Yoona vào trong để tránh mưa và nói tiếp: "Lâu rồi mới được gặp unnie, chúng ta đi Bar uống chút gì nhé". Yoona lưỡng lự nhưng rồi lại nghĩ tâm trạng bây giờ đang rất tệ nên cũng muốn tìm cái gì đó để giải khuây và cậu gật đầu đồng ý.
Tại Bar Express 999
Dưới âm thanh ồn ả của Bar Yoona cảm thấy rất khó chịu cậu rất muốn có thể thật say trong đêm nay để quên hết mọi chuyện để được tưởng tượng rằng những chuyện buồn vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ à không là ác mộng mới đúng, cậu có cảm giác như mình sẽ mất Jessica - người mà cậu luôn khao khát sẽ ở bên cô ấy suốt đời, sẽ chăm sóc cô ấy một cách hoàn hảo nhất nhưng tiếng nói của Seo Hyun đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoona:
-"Unnie có vẻ rất tâm trạng đó?". Yoona cười nhạt đáp trả và lên tiếng:
-"Em khỏe chứ, nghe nói em đang làm bác sĩ tại một bệnh viện rất lớn ở Paris?"
-"Vâng, em đang công tác rất tốt ở đó nay em về Hàn để dự buổi hội thảo nghiên cứu mới của khoa chỉnh hình"
-"Vậy em là bác sĩ ngoại khoa? Ya.. Em tài giỏi thật đó, chả bù với Yoong". Yoona nói mà trong ánh mắt thoáng buồn Seo Hyun rất ngạc nhiên khi nghe Yoona nói vậy nên tiếp lời:
-"Yoong nói sao chứ em luôn rất ngưỡng mộ tài năng của Yoong. Yoong làm bánh là ngon nhất rồi". Yoona thở dài nhìn ra hướng khác nhưng miệng thì vẫn cất lời:
-"Yoong gặp tai nạn nên đôi tay của Yoong đã tàn phế không thể cầm nắm một thứ gì chứ đừng nói là làm bánh". Seo Hyun ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt: "Không thể tin được". Nước mắt cô đọng lại trên khóe, cô đã từng rất yêu Yoona và bây giờ cũng vậy lúc trước hai người từng là hàng xóm của nhau cô cũng đã bày tỏ lòng mình với Yoona nhưng đã bị Yoona thẳng thừng từ chối với lý do đã có người yêu là Jessica.
-"Em không để Yoong như thế này mãi đâu, Yoong hãy đi với em sang Pháp ở đó y học rất tiến bộ nhất định Yoong sẽ được chữa trị một cách chu đáo nhất, Yoong sẽ khỏi bệnh". Yoona định rằng sẽ nói với Seo Huyn là mình sẽ không đi Pháp vì bác sĩ ở Hàn cũng rất tốt đã nói Yoona sẽ không có cơ hội bình phục nhưng hình ảnh từ ban chiều và trong cơn mưa của Jessica và cả Yuri đã gây cho Yoona có một sự tổn thương rất lớn. Cậu không trách Sica chỉ tự trách bản thân mình đã làm gánh nặng cho Sica đó là điều tối kị nhất mà cậu không bao giờ mong muốn cậu cũng đã từng nghĩ sẽ đi đâu đó trong một thời gian, sẽ quên đi tất cả sẽ để Sica được tự do với tương lai sáng lạng phía trước vả lại ông bà cậu cũng đang ở Pháp sẵn tiện qua bên đó thể thăm hỏi họ. Nghĩ đến đây Yoona cất lời:
-"Em cho Yoong thời gian thu xếp mọi chuyện ở đây được không? Sau khi ổn thỏa mọi chuyện Yoong sẽ đi với em"
-"Vậy mới là Yoong chứ, à, còn Sica unnie thì sao?".
-"Yoong sẽ nói chuyện với cô ấy, thôi chúng ta về đi, làm phiền em gọi taxi cho Yoong"
Taxi vừa dừng trước căn biệt thự cậu đã thấy hình ảnh của Jessica đứng ngồi không yên trước cửa, hình ảnh đó càng làm cho quyết tâm đi Pháp của cậu lớn hơn, cậu không thể để người mình yêu đau khổ, khốn đốn vì mình nữa.
-"Yoong đi đâu vậy em rất lo đó". Jessica đã về nhà trước và tắm rửa sạch sẽ.
-"Yoong đi dạo thôi, chúng ta vào nhà đi, trời đang rất lạnh". Jessica đi sau Yoong vào nhà trong lòng vẫn có cảm giác buồn bã vì chuyện lúc nảy.
Vào nhà Yoona không nói gì cả cậu lên giường để Jessica đắp chăn rồi ngủ ngay, cô thấy vậy cũng vội đi ngủ vì từ chiều tới giờ cũng đã thấm mệt... Yoona lại có một đêm thức trắng, lại nhớ về quá khứ và về tất cả những gì đang xảy ra ở hiện tại...
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm nói Sica gọi cho mình một chiếc taxi bảo là đến nhà người bạn, thật chất là cậu đến khách sạn mà Seo Huyn đang ở. Đi khoảng hơn một tiếng cậu trở về còn đi chung với Seo Huyn thì thấy mảnh giấy Sica đặt trên bàn rất đáng yêu: "Yoong của em ăn sáng rồi làm gì thì làm chứ đừng để bụng trống rỗng, tí nữa sẽ có Fany đến chăm sóc cho Yoong. Thương Yoong nhiều, mọi chuyện hôm qua coi như em xin lỗi Yoong đừng giận em đó". Yoong nhìn tờ giấy mà nước mắt như sắp rơi, Seo Huyn thấy vậy cũng buồn lòng theo:
-"Phòng Yoong ở đâu để em lên thu dọn hành lý giúp Yoong". Yoong chỉ hướng cho Seo Hyun và ngồi phịch xuống sofa như đang nghĩ ngợi gì đó. Sau khi thu dọn xong Yoona còn nhờ Seo Hyun viết một mảnh giấy để từ biệt Jessica, cậu sợ rằng khi đối mặt với Sica thì cậu không thể nào có thể sang Pháp.
"Xong tất cả rồi Yoong taxi đang chờ chúng ta trước cửa". Seo Hyun xách hộ hành lý cho Yoona, cậu đang đứng trước ngôi nhà mà sẽ là tổ ấm hạnh phúc của cậu nhưng giờ đây mọi thứ như phản bội cậu mà đi theo chiều hướng khác, Yoona nhìn căn biệt thự rất lâu rồi ngoảnh đầu lại bước lên taxi đi thẳng đến sân bay Incheon...
- Unnie không tính nói với Sica một câu nào trước khi đi à? - Seo Hyun hỏi
Cậu ngập ngừng không nói và sau đó nở nụ cười gượng gạo. Xe cứ thế lao đi trong lòng một người nào đó có điều chua xót không thể tả. Rời đi nơi khác không phải là do cậu đã hết yêu, muốn từ bỏ mà là vì cậu quá yêu không muốn người mình yêu phải mang một gánh nợ bên người. Phải, tình yêu không thể chỉ được nuôi bằng những cảm xúc...
Fany theo lời dặn của Sica đến thì không thấy Yoong ở nhà, cô vội gọi điện thoại ngay cho Sica và chẳng mấy chốc cô bỏ qua việc học mà về đến nhà nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy cô vội lấy lên đọc: "Sica à, Yoong xin lỗi nhưng Yoong thật sự đã hết yêu em Yoong chán ngáy ngày nào cũng phải gặp và đối diện với em, mọi chuyện xảy ra em cứ xem như một giấc mơ em nhé, em hãy đến với Yuri người mà có thể bảo bọc và chăm lo cho em suốt đời. Chào em, Yoong đi đây, em không cần phải tìm gặp Yoong mà hãy tự lo cho bản thân mình, em sẽ hạnh phúc thôi Sica". Jessica như không tin vào mắt mình cô ngã quỵ xuống nền nhà, Fany thấy vậy vội bước đến đỡ Jessica và có một cuộc điện thoại từ máy của Sica:
-"Con mau về nhà đi Sica, nhà của chúng ta bị tịch thu rồi, cả cái công ty JJ cũng vậy, umma không thể ngờ được sự việc này con à. Chúng ta đã phá sản"...
"Phá sản? Umma nói gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Umma nói rõ hơn được không?"
-"Con mau về nhà đi Sica, con sẽ biết mọi chuyện, gia đình chúng ta đã phá sản"... Tiếng khóc than của bà Jung vang ra từ chiếc điện thoại.
Nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt xinh xắn của Jessica, cô gào thét điên loạn quăng luôn cái điện thoại, ngay cả Fany cũng rất kinh ngạc trước những bất ngờ từ đâu ập đến với cô bạn thân nhất của mình
CHAP 7
Fany lái xe đưa Jessica về nhà. Trước cửa có rất nhiều người, hàng xóm có, phóng viên có và cảnh sát chạy ra chạy vào cửa nhà một cách hối hả. Jessica mở cửa xe bàng hoàng nhìn khung cảnh hiện tại cô bước đi thất thần trông thấy Jessica ai cũng vội nép sang một bên, đám phóng viên thì bu quanh rồi blah... blah... qua khỏi vòng vây Jessica thấy umma của mình đang đứng dựa vào góc tường không chớp mắt nhìn đồ dùng trong nhà được khiêng ra và bị niêm phong. Cô chạy vụt tới ôm chầm lấy mẹ mình và cũng khóc tức tửi, Fany cũng vừa vào được đại sảnh...
-"Umma à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con có nằm mơ không?"
-"Không con à, appa con đã bị bắt nay mai tòa sẽ tuyên án trước hết là sẽ tịch thu gia sản...". Jessica nhớ lại đêm hôm đó chợt rùng mình mà hỏi tiếp:
-"Appa bị bắt, tại sao vậy umma?"
-"Appa con buôn lậu gỗ xuyên châu lục, cảnh sát đã điều tra khá lâu nhưng nay mới có đủ bằng chứng con à, umma biết được chuyện này từ sau khi có mang con nhưng khuyên nhủ appa con thì ổng lại nói đã dính vào rất khó vứt bỏ từ nay hai mẹ con ta sẽ nương tựa nhau để sống, sẽ chẳng còn cái gia sản kếch xù như ngày nào đâu...".
Jessica không nói gì thêm chỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà như muốn cuốn trôi hết nước mắt, cô không khóc nữa buông tay khỏi umma của mình và bước lên cầu thang, đi vòng quanh tổ ấm của mình lần cuối những bức hình gia đình treo xung quanh nhà, mấy chậu hoa chính tay cô chăm sóc, chiếc xích đu mỗi khi phiền muộn cùng cô làm bạn, người cha mà cô hết mực yêu quý tất cả, tất cả chỉ trong phút chốc đều biến mất...
Fany cảm thấy rất lo ngại, từ trước đến giờ Sica luôn khóc để giải tỏa nỗi buồn nhưng bây giờ cô không còn khóc nữa, cứng rắn hơn và cũng lạnh lùng, vô cảm hơn.
Sau khi phụ giúp thu xếp đồ đạc, Fany lái xe đưa bà Jung và Sica đến căn biệt thự của Sica. Đây là căn biệt thự ông Jung đã dùng khoảng tiền khác của mình mua cho Jessica và dĩ nhiên nó không bị tịch thu, cũng may mắn là hai mẹ con còn chỗ để nương thân...
Yoong lúc này đang ngồi ngủ say sưa trên máy bay có lẽ vì cậu quá mệt mỏi với đêm hôm trước, thông tin chấn động về việc tập đoàn tài chính JJ phá sản đã được lan truyền một cách chóng mặt nhưng cả Seo Hyun cũng chẳng màn đến việc xem tin tức chỉ nghe loáng thoáng những hành khách trên máy bay nói qua vụ việc rồi lại chép miệng: "Sao dạo này nhiều công ty làm ăn phi pháp thế chứ...". Chẳng mấy chốc chuyến bay của Yoong và Seo Hyun đã đến xứ sở tráng lệ Paris với các cánh đồng hoa oải hương trải đầy bát ngát một màu tím biếc....
TÒA ÁN SEOUL
"Ông Jung tập đoàn JJ đã phạm tội buôn lậu, blah...... blah xử án 15 năm tù giam, toàn bộ tài sản bao gồm nhà cửa, xe cộ, công ty JJ, các chi nhánh đều thuộc ủy quyền của pháp luật"..... Hai mẹ con nhìn mặt người chồng, người cha lần cuối khóc lóc buồn rầu một hơi rồi bước ra về.... Bầu trời xám xịt đè nặng trên hai mái đầu nhỏ bé....
Tối hôm đó sau khi bà Jung đã về phòng yên giấc, Jessica lên giường nằm căng mắt nhìn lên trần, cô lấy điện thoại ra và ngắm hình ảnh của con người đó lần cuối rồi bấm nút delete tất cả, Jessica không khóc nữa, trong đôi mắt chứa đầy căm phẫn: "Chắc đây là một trong những lý do Yoong rời bỏ tôi". Trong vô thức mắt Sica đỏ hoe và cất lên tiếng nói ấy mặc dù từ ngày đó đến nay cô không hề nghĩ đến điều này... "Từ nay phải đi học, đi làm để còn chăm sóc umma không để người đời khi dễ, Jessica này sẽ làm được". Cô tự hứa với lòng là thế mặc dù cô chỉ quen với lối sống của một công chúa, được người ta cung phụng nâng niu...
Đám nhóc Soshi và Yuri cũng đã biết chuyện và thường đến nhà tìm cách an ủi từ đó Yuri trở nên thân thiết với Jessica hơn Sica cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Yuri và Soshi ai cũng nhận thấy điều đó...
MỘT NĂM SAU
Đứng trước cánh đồng hoa oải hương màu tím, Yoona hít thở thật sâu, một luồng gió tươi mới tràn khắp cơ thể, cậu dang tay đón nhận khí trời với vẻ mặt bình yên....
-"Hình như Yoong rất thích nơi này thì phải, mỗi lần không thấy Yoong em ra đây là y như rằng Yoong luôn túc trực ở cánh đồng Lavender này...". Seo Hyun cất tiếng khi tìm thấy Yoona. Cậu đưa tay vén lọn tóc qua tai Seo Huyn rồi lại quay ra hướng nhìn ban đầu.
-"Nơi này thật tuyệt, Hyunie có biết hoa oải hương có ý nghĩa gì không?". Seo Hyun lắc đầu rồi lại nhìn Yoong.
"Là hết lòng tận tâm vì những gì mình yêu thương. Yoong muốn cùng ngắm Lavender với mối tình đầu của mình". Seo Hyun chạnh lòng cô biết người đó không ai khác chính là Jessica.
-"Nếu Yoong yêu thật lòng thì mối tình nào cũng sẽ là tình đầu thôi."
-"Chỉ tiếc là... Yoong cũng chỉ yêu thật lòng mối tình đầu của mình". Cậu lại cười, nụ cười nhẹ nhưng luôn tỏa nắng...
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top