Chap 0: Game over! (Kết thúc).
"Dương à, Dương có thương An hông?"
Mỗi lần em hỏi, anh chỉ mỉm cười xoa đầu em, rồi bảo.
"Ừ. Dương thương An lắm".
Vậy mà bây giờ...
"Khánh An, mình chia tay đi !"
"Dương! Tại sao vậy? Có phải em làm gì khiến anh giận không? Tại sao lại đột nhiên muốn chia tay em chứ? Anh đang đùa phải không?"
Em khóc. Và nước mắt cứ tuôn rơi.
"Có cần phải giải thích không? Đơn giản thôi. Tôi hết yêu cô rồi."
Bóng lưng anh xoay bước đi, nghênh ngang, chiễm chệ, cứ như vừa trút được một gánh nặng gò bó vậy.
Mỉm cười cợt nhả, em khóc cho tất cả. Hóa ra, đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Một trò đùa tình yêu, từ anh.
Anh cần thì anh đến.
Anh chán thì anh đi.
Để lại em với trái tim vỡ nát.
Em xoay gót bước đi.
Từ bây giờ, em sẽ học cách khép cửa trái tim mình lại.
***
Kim Khánh An ngồi trước máy tính, đánh máy lạch cạch liên tục không nghỉ. Cô tận lực làm việc, vùi hầu hết thời gian vào công việc để khiến mình bận rộn, vậy mà, vẫn chưa thể hoàn toàn quên anh được.
Từ lúc anh chia tay với cô, cũng đã 3 năm rồi. Cô có cảm tưởng như mọi việc mới vừa xảy ra hôm qua thôi, kì thi tốt nghiệp mới vừa kết thúc thôi. Nhưng không, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Mấy đứa bạn thân như keo sơn thời ấy giờ mỗi đứa một nơi, buồn rười rượi à. Nhưng mà, giữa bọn họ luôn có một sự liên kết đấy thôi. Đứa nào gặp chuyện gì là chỉ cần 'A lô', bọn nó tới ngay lập tức. Ấy mà hồi đó hễ cứ gặp nhau là cãi nhau ỏm tỏi, xa nhau mới biết mình cần nhau.
Vậy đấy. Cuộc sống của cô có niềm vui nhờ bạn bè, nhờ gia đình. Nhưng mà, bấy lâu nay vẫn chẳng hề có một chút tin tức gì từ anh. Mà cô cũng không muốn biết, biết rồi thì để làm gì chứ? Kệ tên bạc tình ấy đi cho rồi, vương vấn làm chi ! Dù tâm can nói vậy nhưng trong lòng thì cứ nhớ đến người ta hoài, không quên được. Nhưng mà, cô căm ghét hắn ta lắm. Vừa yêu vừa ghét, thế đấy.
Đẩy cửa sổ ra, cô hít thật sâu. Khánh An thở nhẹ, sương gió sớm mai thật trong lành và mát mẻ. Chim ca ríu rít ngoài cành, và những bông hoa mai đã hé nụ chớm rở rộ. Vậy là mùa xuân đã tới rồi !
*
Đứng dưới đường phố, trong vô thức chàng trai che ô ấy lại ngước lên nhìn cô, mỉm cười. Chàng trai nhìn cô say đắm, nhìn cô đẹp rực rỡ một cách kì lạ với nụ cười tươi rạng ngời dưới ánh ban mai. Mái tóc dài thướt tha bay bồng bềnh mượt mà trong gió, không hiểu sao, nó làm ấm trái tim anh.
Hoàng Đăng Duy đứng đó một hồi lâu, rồi xoay gót bước đi.
"Thiên thần bé nhỏ, anh tìm thấy em rồi."
Anh tìm em rất lâu rồi đấy, em có biết không, An An ?
_____
Tối đến, một vài căn nhà đã đóng cửa yên ắng. Nhà của Khánh An là một trong những căn còn sáng đèn.
Ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ, Khánh An thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài. Dòng người thật đông đúc, thật ấm cúng nhưng cô thì lại đang cô đơn một mình. Không người thân quen biết, không có cha mẹ, thật buồn. Đôi khi cô cũng buồn tủi mà lặng lẽ trào nước mắt, tuy nhiên cô chẳng để ai hay biết điều đó. Cô luôn thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ và nhiệt huyết, rất hiếm khi mọi người thấy cô buồn. Nhưng nào ai biết được Khánh An có rất nhiều tâm sự và bao giờ cũng chỉ có một mình mà thôi.
"Khánh An.... mình chia tay đi!"
Cô cứ nhớ đến câu nói của Hàn Đông Dương ngày ấy. Nhẹ bâng và vô cùng ngắn gọn đã nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ của cô và anh ta. Mà thôi kệ đi, trong cuộc sống trôi dạt giữa dòng đời người này, gặp được nhau là cái duyên, tuy nhiên có nhiều người, sẽ không phải là người mãi mãi đi bên cạnh ta đến suốt cuộc đời này được . Biết được bộ mặt thật của anh ta, chia tay sớm, cũng tốt thôi. Anh ta rời bỏ cô, xem như là cho cô có cơ hội thức tỉnh lại chính mình và hoàn thiện bản thân hơn vậy. Một người đa tình và tàn nhẫn như anh ta, không xứng để cô gửi gắm cả đời, không xứng để cô yêu thương hết lòng này. Rồi cô sẽ tìm được nửa kia đích thực của mình, một ai đó xứng đáng hơn để cô yêu thương cả đời thôi. Khánh An luôn tự nhủ với lòng mình như thế, và cô tin tưởng vào hạnh phúc của bản thân mình. Một ngày nào đó, hoàng tử của cô sẽ xuất hiện trước mặt cô theo cách cô không ngờ tới nhất thôi. Những suy nghĩ lạc quan đó khiến Khánh An lúc nào cũng phấn chấn hơn.
Chỉ là cô không thể ngờ mối tình đầu đẹp đẽ nhiều năm của mình lại kết thúc như thế. Thật đắng lòng mà.
Haizzz... Mà thôi, ngày mai còn phải làm cho xong công việc nữa . Phải ngủ sớm mới được.
"Khánh An à! Mày phải cố lên!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top