Chương 1:Lần đầu gặp mặt


Bành Dái Minh là 1 bác sĩ tài năng trong 1 bệnh viện danh giá ở thành phố xa hoa,hiện đại.Vào đêm 1 hôm,sau khi Dái Minh đã khám và chữa bệnh xong cho vài người bệnh nhân,anh vô tình nhìn thấy 1 cô gái ngồi ở ghế sảnh bệnh viện sau khi từ văn phòng của mình lấy hồ sơ bệnh án.Theo góc nhìn của anh,cô có làn da mỏng manh,trắng nõn và nhợt nhạt,đang mặc 1 bộ quần áo của bệnh nhân,đôi môi cô đỏ màu hồng đào căng mọng cùng với mái tóc ngắn có màu đen huyền trông rất cá tính.Anh mở mắt thật to trước người con gái xinh đẹp ấy.Vẻ đẹp của người con gái khiến Dái Minh có chút rung động,lưu luyến.

Chỉ khi nàng ấy khe khé cất tiếng nói cùng với đôi mắt long lanh tựa như ngàn ánh sao đang chất chứa trong cái nhìn ấy.Giọng nói của cô tuy có chút nghẹn ngào nhưng anh vẫn có thế cảm nhận được sự dịu dàng,trầm lắng.
"Anh nhìn cái mẹ gì vậy?.."
Cô gái nói với thái độ thản nhiên,sau đó lại nhìn Dái Minh bằng đôi mắt có vẻ chán nản,khó chịu.Anh giật mình nhẹ,tâm trí của anh bỗng hỗn loạn bất ngờ,anh nghẹn ngào cố gắng nói :
"E-em là ai?Liệu tôi có thể biết tên của em k-không?.."
Cô gái lặng im 1 hồi dài,1 lúc lâu sau cô chợt trả lời anh:
"Tôi là Bách Hợp My,còn anh?"
Dái Minh khá bất ngờ trước phản ứng này,anh liền trả lời trong thoáng chốc :
"À-a,..anh là Bành Dái Minh,e có thể gọi anh là Dái Minh..Rất vui khi có thể gặp em ở đây !"
Hợp My mở to mắt 1 chút,lâu sau cô gật đầu,đầu cô cúi xuống để phần tóc đen ngắn phủ kín đầu.Nhìn cô có vẻ khá là u ám,đành vậy Dái Minh liền thay đổi chủ đề.Anh lúng túng bắt chuyện:
"À-a phải rồi,s em lại ở đây nhỉ?"
Đáp lại Dái Minh là 1 khoảng lặng đến đáng sợ.Lâu sau,Hợp My cất tiếng đáp lại với thái độ khó chịu và cáu gắt :
"Anh biết tôi là bệnh nhân ở đây mà còn hỏi?Tôi bị bệnh nên phải ở đây,không ở đây thì lại ở nghĩa trang à?"
Dái Minh thấy Hợp My có vẻ khó chịu với mình,liên trấn an:
"À thì..ý tôi không phải hỏi cô tại sao lại ở bệnh viện mà là tại sao đêm hôm rồi,ai lại cho 1 bệnh nhân bị bệnh đi lung tung ra tận sảnh như thế này."
 Anh liền nói tiếp:
"Tôi nghĩ em không nên ra ngoài phòng lúc đêm khuy,nên về phòng đi em...Hay là..
"Hay là?"
Hợp My nghiêng đầu vẻ tò mò,chờ đợi câu nói tiếp của Dái Minh.
"Hay là để tôi dẫn em về phòng?"
"..."
Hợp My im lặng,rồi đột nhiên cô chợt đúng dậy,tự giác ra thang máy bệnh viện về lại phòng của mình.Cô vào thang máy và lên tầng,bỏ lại Dái Minh vẫn đang chưa hiểu gì cả,anh thở dài 1 hơi rồi lại đi vào văn phòng xử lý công việc.


--------------------------------------------------------END CHƯƠNG 1---------------------------------------------------

T/g:Chủ acc wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top