Truyện ngắn

                  

Mỗi người đều thanh xuân, mỗi thanh xuân đều câu chuyện, mỗi câu chuyện đều nuối tiếc, mối nuối tiếc đều   hồi ức đẹp đẽ tận.
Có lẽ đó là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe , nghe rồi để nhớ về những năm tháng cấp ba, nhớ về cậu -người cho tôi biết thế nào là yêu, là nhớ, là mong, là đau và cũng là hận!
   1 Những ngày đầu tiên của năm cấp ba
Nhìn vào giấy thông báo nhập học, cả người tôi như trút được gánh nặng mất ăn mất ngủ lo lắng mình có đỗ không, cảm ơn giời là tôi đã không bõ công học ngày học đêm, học đến quên ăn quên ngủ.Có phải bạn đang nghĩ rằng có đỗ cấp ba thôi mà quan trọng hóa vấn đề, không đỗ trường này thì học trường khác có phải không? Oh, no, no đối với bạn nó có vẻ như không có vấn đề gì nhưng đối với tôi nó là cả thùng vấn đề ấy, nó liên quan đến thời gian, tiền bạc, công sức và cả đồ ăn ấy. Mẹ tôi đã đe tôi rằng nếu tôi không đỗ vào trường A này thì tôi sẽ phải đi học ở một chỗ khác xa hơn - đó là một sự thật không thể bàn cãi.Trường mà tôi thi vào không những là trường chuyên mà còn rất rất gần nhà nữa chứ.Mà với một thằng mập như tôi thì việc mà đi học xa bằng con xe đạp thì quả là một cực hình, 3 năm đấy chứ chả bõ bèn gì đâu nhỉ? Đừng nghĩ đến xe đạp điện, xe máy điện , xe cup vì những thứ đó nó ngoài tầm với với tình hình kinh tế nhà tôi.
Ôi cứ nghĩ đến việc được học trường gần không phải vất vả đi xa là tôi mừng húm rồi.
**************
Và như thường lệ cái ngày nhập học cũng đã đến.Tôi háo hức lắm, cứ nghĩ đến việc sắp sửa được học trường mới, thầy, cô, bạn bè  mới là lòng tôi nhôn nhạo hẳn ra, hì hì. Tôi mặc vào bộ quần áo mới mà mình đã sắm sau khi mần thịt con heo tiết kiệm , đó là tiền tôi tích cóp được trong cả tháng hè vừa ôn thi vừa đi lượm bán ve chai.Tôi rất là hài lòng ^~^
Tôi cùng với con Hạnh- đứa bạn thân nhất của tôi từ lúc bé tí tới bây giờ. Hai đứa bọn tôi vừa học cùng lớp vừa ở cạnh nhà nhau nên thân nhau là dĩ nhiên nhể? May mắn trong đợt thi vào 10 này bọn tôi cùng nhau đỗ  lại cũng cùng học chung một lớp- niềm vui nhân đôi. Hai đứa bọn tôi mỗi đứa một xe ( vì tôi béo, nó lại gầy làm sao mà đi cùng xe được , chả đứa nào đèo được đứa nào đâu, mệt lắm!) cùng nhau đạp tới trường, tiếng cười đùa hòa vào bầu trời tháng 7 rực rỡ hoa phượng.
****

Sân trường lúc này đông như nêm, học sinh tụ tập từng nhóm nói chuyện cười rôm rả.Sau khi loa trường thông báo học sinh lớp nào về lớp ấy tôi và Hạnh vật vã mãi mới chen thoát được đám người đó, chật vật đi tìm lớp. Cuối cùng cũng tìm được phòng lớp mình hai đứa vội vàng chạy vào tìm chỗ ngồi , đó là bàn cuối cuả lớp -  cái bàn gắn bó suốt 3 năm cấp 3 mà tôi theo học.
Ngồi xuống xong chúng tôi bắt đầu tìm hiểu xung quanh, chà! chà toàn là gương mặt mới cả, mỗi nhóm thân nhau ngồi cười đùa nói chuyện rôm rả, tôi và Hạnh như lọt thỏm vào cái thế giới mới lạ đầy lạc lõng!
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười hiền hậu , chan hòa , mọi người đồng loạt ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh
-"Cô xin chào các em, cô xin tự giới thiệu cô tên là Thúy, Phạm Thị Thúy, giáo viên bộ môn Văn đồng thời kiêm chủ nhiệm của các em. Rất vui được làm quen với các em.Cô mong rằng cô trò mình sẽ cùng chung tay nỗ lực xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, chăm ngoan , học giỏi! Mọi người có đồng ý không nào"!
-Dạ có ạ
Cả lớp tôi đồng thanh trả lời rồi đôngf loạt vỗ tay.Sau phần giới thiệu của cô là phần giới thiệu làm quen của từng người .Nhờ có cái miệng dẻo như kẹo kéo của cái Hạnh mà tôi và nó cũng làm quen được cơ số bạn mới🍓🍓🍓 Ngày hôm đó kết thúc trong mĩ mãn 😀😀😀
2*************************
" Nếu ngày đó cậu không giúp mình thì có lẽ..."

Công việc học hành của chúng tôi đã bắt đầu đi vào quỹ đạo được một khoảng thời gian và dần dần tôi cũng nhận ra được sự thay đổi ngầm trong lớp mình, đó là sự phân chia nhóm chơi với nhau, kiểu dạng nhà giàu chơi với nhà giàu, đẹp chơi với đẹp, xấu nghèo thì chơi với xấu nghèo, và tôi và Hạnh ở trong nhóm xấu nghèo đó đấy! Tôi vừa lùn vừa béo, Hạnh vừa còi vừa đen cùng với hai đứa còn lại con Nga, con Thắm cũng chẳng vớt vát được tí nào chơi thân với nhau lắm. Chúng tôi đều xuât thân từ cái xóm nghèo chuyên nhặt ve chai kiếm sống qua ngày nên việc bị cô lập cũng chả có gì lạ và bọn tôi cũng chẳng hiếm lạ cái nhìn khinh thường, ánh mắt lạnh tanh của mấy đứa nhà giàu đó! Cái hân hoan, háo hức về một lớp mới, bạn mới của tôi tắt ngỏm từ lâu lắm rồi!
     Quên mất chưa nói với mọi người biệt danh của tôi là gì nhỉ? Biệt danh của tôi là Bí Ngô đó,bọn cái Hạnh đặt cho tôi đó, rất đáng yêu và ngộ nghĩnh đúng không? Rất chi là hợp với cái ngoại hình tròn vo của tôi hì hì 🍊🍊🍊
****
- Ê nhìn kìa , thằng béo bđ cùng với bọn xác chết kìa !
Tiếng cười cợt nhả của mấy thằng lớp tôi đang đứng cùng với mấy đứa lớp khác ngoài hành lang vang lên như gà bị chọc tiết canh.Tôi không hiểu sao cái bọn đó có thể suốt ngày soi mói, làm nhục bọn tôi trước mặt mọi người! Chắc đó là lẽ sống của đời chúng nó! Tôi đã quá quen thuộc với cái cảnh như thế này rồi.Hôm nay giữa giờ nghỉ giải lao nhóm bọn tôi đi xuống căng tin mua đồ ăn 🍔🍔🍔🍔 và bọn nó lại có dịp phanh họng ra mà đùa cợt bọn tôi. Tôi chả biết mình có lỗi gì với chúng nó không mà chúng nó suốt ngày gây sự.Ok tôi biết mình béo, béo nhưng có ăn hết phần của nhà nó đâu, bọn tôi chỉ muốn sống bình lặng yên ổn thôi mà. Nói thật, tôi là con trai mà yếu đuối hơn bọn cái Hạnh nhiêù, lắm lúc nghĩ đến việc bị chửi là béo, là bê đê khiến tôi tủi thân phát khóc, may nhờ có mấy đứa an ủi tôi mới lấy lại tinh thần, mình phải lạc quan sống tiếp mới được, còn bọn kia tôi thực hiện chính sách bơ đi mà sống! 🍇🍇🍇
3********************
      Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không thay đổi kể từ khi cậu ấy xuất hiện. Cậu tên Hoàng, là lơp ttưởng của lớp tôi. Cậu ấy đẹp trai lắm, thư sinh lắm, đó là nhận xét của tất cả mọi người, của cả tôi và bọn cái Hạnh.Đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc, lúc u buồn lúc lấp lánh ấm áp cùng đôi môi trái tim màu mận đào quyến rũ khiến người ta phải loạn nhịp 😍😍😍
Vẻ ngoài ấy cùng với thành tích học tập siêu khủng, tích cách hòa đồng, thân thiện , gia thế giàu có giúp Hoàng trở thành idol, nam thần trong mắt tất cả bọn lớp tôi cũng như toàn trường. Cậu ấy mang chuẩn cái danh " con nhà người ta " mà bao phụ huynh thèm muốn, là mẫu bạn trai trong mơ của các cô gái và là người bạn lí tưởng của bọn contrai.
              

   Giữa một chàng nam thần cùng với một con vịt xấu xí sẽ chẳng thể nào liên quan đến nhau khi không có chữ duyên. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chỉ dừng lại ở mức hâm mộ thôi mà nó sẽ không biến chất thành nhớ, thành mong, thành yêu khi cậu ấy thường xuyên giúp đỡ tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng kể ra cậu ấy không cần xen vào chuyện của tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng yêu cậu ấy và sẽ chẳng phải dằn vặt suốt đời vì đã yêu một người con trai cùng giới tính với mình.Đau khổ biết nhường nào 🌽🌽
Lần đầu tiên cậu ấy giúp tôi là khi tôi bị kiểm tra bài cũ môn Toán, tôi khá suôn sẻ khi trả lời phần lí thuyết nhưng sẽ không bế tắc khi thầy giáo bảo tôi làm thêm đề trên bảng😯😯😯😯😯Đối với đứa thiên về ban c mà đặc cán mai về toán, lý, hóa, tôi như đờ người ra thẫn thờ cầm viên phấn trong tay bắt đầu làm bài. Chờ mong bọn cái Hạnh cứu viện cũng như không, bọn nó còn cán mai hơn tôi. Tôi loanh hoay đọc đề và căng óc viết đáp án, dưới lớp bắt đầu có tiếng cười nhạo, thi thoảng tôi nghe thấy mấy từ như béo ngu, dốt, đần, tôi dần chìm vào tuyệt vọng chuẩn bị từ bỏ, kiếm con 4 cũng được thì một tiếng nói nhỏ màtrầm ấm  vang lên cùng với cách giải , tôi quay lại thì thấy cậu ấy. Gương mặt đó tôi chẳng thể nào quên! Nhờ có Hoàng nhắc mà tôi đã hoàn thành được bài toán một cách suôn sẻ.😘😘😘Nam thần mà !
       

Khi về chỗ ngồi đi qua bàn cậu ấy tôi liếc nhìn và cậu ấy nở một nụ cười thật dễ mến , tim tôi bắt đầu loạn nhịp.Tôi không biết tại sao cậu ấy lại giúp tôi, chắc tại tôi lúc ấy trông chật vật quá nên cậu ấy rủ lòng thưowng hay xuất phát vì lí do gì thì tôi vẫn muốn nói câu cảm ơn tới cậu.
Từ lần đó tôi bắt đâù chú ý tới Hoàng hơn.Tôi thường ngắm nhìn Hoàng những khi cậu ấy lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt cậu ấy lúc đó thật xa xăm, lãng tử.Tôi cứ nhìn thật lâu, tựa hồ nếu mình nhắm mắt lại thì gương mặt của cậu ấy  hòa quyện trong nắng mai vẫn mãi in hằn trong tâm trí tôi .Cho đến khi cậu ấy đột nhiên quay xuống, tôi cuống quýt xấu hổ dời tầm mắt như không phải nhìn trộm cậu ấy.
- Bí Ngô sao mặt mày đỏ thế!
Cái giọng cao vút của con Thắm phá vỡ cả khoảng trời của tôi, tôi không thể hình dung rá được trông lúc đó mặt tôi đỏ đến mức nào.Tôi vội liếc nhìn về phía cậu ấy, đúng lúc cậu ấy nhìn về tôi rồi nở một nụ cười. Tôi biết mình thế là xong !!!!
- Ơ sao càng ngày càng đỏ thế này, Hạnh ơi Bí Ngô nó ốm hay sao ý.
Bọn vô duyên vẫn tiếp tục !!😳😳😳
"Nụ cười của cậu, tớ chỉ muốn giữ mãi bên mình. Tớ vẫn luôn ích kỉ như vậy. Liệu khi cậu biết được tớ kẻ ích kỷ như vậy, cậu hiểu cho tớ không? "
4***************
            "Cậu ông bụt trong đời tớ..."

Hoàng như một ông bụt trong truyện cổ tích vậy, mà còn hơn cả ông bụt nữa ý.Thường khi nhân vật chính rơi vào bế tắc, tuyệt vọng rồi bắt đầu khóc lóc thì ông bụt mới xuất hiện còn Hoàng thì không, khi tôi gặp khó khăn chưa kịp rơi giọt nước mắt nào thì Hoàng đã có mặt và giúp đỡ tôi rồi.
Lần thứ hai cậu ấy giúp tôi là khi bọn tôi cùng cái Hạnh bị bọn con trai trong lớp chửi là béo bđ, ăn mày thì cậu ấy đã ra và nói với bọn nó một câu khiến từ bấy giờ bọn nó không gây sự với bọn tôi nữa:" Các cậu là đàn ông chứ không phải đàn bà, đừng có mà ăn hiếp mấy bạn lớp mình.Tôi cảnh cáo rồi đấy !"
Rồi những lần như cùng tôi trực nhật, giảng bài lại cho tôi hiểu , mua nước cho bọn tôi ,ôm tôi đằng sau trong những giờ học quân sự ....tất cả cũng đủ để tim tôi loạn nhịp khi cạnh cậu ấy.Tôi tự hỏi lòng mình rằng từ bao giờ tôi đã bắt đầu thích ở chung với cậu ấy , thích nhìn cậu cười, nhớ giọng nói của cậu mỗi khi đêm về ....Tình cảm của tôi đã biến chất, tình bạn đơn thuần đã không còn trong tôi.Tôi biết tôi đã yêu Hoàng mất rồi.
"Tuổi trẻ đều như vậy, đáy lòng chúng ta luôn cất giấu một bóng hình, chúng ta sẽ một câu nói vu của người ấy vui mừng không ngớt. lẽ câu nói ấy chỉ tình, không hề dụng ý đặc biệt, nhưng như vậy cũng đâu sao, miễn vui được, chúng ta còn trẻ ! Kẻ chết người tri kỷNgười con gái làm dáng người mìn yêu. như vậy sau này hồi tưởng lại, chúng ta mới thời gian mỉm cười vui vẻ cuối cùng những tháng năm của tuổi thanh xuân đã không trôi đi trong uổng phí. "
*****
Lắm lúc tôi ngồi khóc một mình, tôi sợ , sợ ba mẹ , sợ mọi người biết tôi thích con trai, sợ họ xa lánh, chửi bới kì thị , tôi sợ bọn cái Hạnh không chơi với tôi nữa và tôi sợ khi Hoàng biết tôi thích cậu ấy, cậu ấy sẽ ghê tởm tránh xa tôi? Tôi không biết phải làm gì? Tôi cứ khóc, vừa khóc vừa gọi thầm tên cậu " Hoàng ơi tớ sợ!"
Những cơn mưa mùa hạ luôn mang theo những hoài niệm về một thời thanh xuân, về những giấc mơ, hoài bão cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và cũng mang theo những dại khờ, ngu ngơ của tình yêu đầu đời  !"
Tôi bắt đầu tránh Hoàng, tránh chạm mặt cậu ấy, không tiếp xúc với cậu ấy nữa, tôi cố gắng thu nhỏ lại sự hiện hữu của mình trước cậu ấy , tôi muốn cả hai cứ như trướcđây chỉ là bạn trong lớp , ít gần ít quen .Đó là điều tốt nhất mà tôi có thrẻ làm , tôi không muốn mang đến những rắc rối làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy. Tôi thì vẫn mãi sẽ trộm nhìn , trộm nhớ, trộm thương cậu ấy.Những lúc ấy, tôi thấy Hoàng thật gần bên cạnh tôi.
Có vẻ như tôi đã thành công rồi, chắc đối với Hoàng tôi cũng chỉ là người bạn có cũng được mà không có cũng được. Cậu ấy vẫn sẽ có nhiều bạn, nhiều hoạt động , nhiều công việc mình phải làm và cũng dần lãng quên một đứa vừa béo vừa đen luôn chỉ quẩn quanh với những hồi ức cũ kĩ mà thôi.
"Vì biết hương tóc em chẳng cần kệ anh còn đắm say những buổi hẹn trễ
Đường hoa rơi dìu dắt em về còn đường anh về muộn phiền kéo lê 
Chắc trưởng thành anh phải ngược xuôi và em lại vui bên vòng tay mới
Để một ngày giữa biết bao bộn bề anh thấy em cười khi màu nắng tới
Rồi gió nhẹ nhàng hôn thoáng môi em trở về bầu trời xanh biếc"
Tác giả lời muốn nói: Mọi người đọc truyện này chắc hẳn sẽ thắc mắc sao truyện vừa ngắn vừa nhanh, hơi hụt hẫng đúng không. Câu chuyện mình viết ra đây câu chuyện có thực của chính mình đó, mình không muốn viết dài ( thực ra rất nhiều chuyện mình không đề cập trong truyện này), nếu viết thì thể thành bản hồi trăm chương mất, vừa viết vừa nhớ vừa khóc các bạn sẽ hiểu cảm giác ấy đau nhường nào.Bye !! thể sẽ tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top