19
*1 tuần sau*
ami: /cười/ em ở đây
jimin: /chạy lại/ đưa túi đây anh xách cho
ami: đây đây
monica: hóa ra đây là con rể ha
jmin: con chào 2 bác ạ /cúi người/
albert: bọn ta ở bên kia đủ lâu để quên mất đoạn cúi người rồi, đứng thẳng lên đi
jimin: dạ
ami: em dặn anh chuẩn bị nhà các thứ sao rồi?
jimin: anh làm như tất cả những gì em nói luôn
ami: thế luôn
jimin: tất nhiên rồi, anh ngoan mà, thưởng cho anh đi
ami: thích đòi hỏi không
jimin: thôi mà một cái thôi
ami: một cái thôi đấy
jimin: ừ một cái
ami: cúi xuống đây
jimin: /cúi xuống/
ami: /hôn chụt một cái vào môi/
jimin: aaaaaa
ami: anh bị làm sao đấy
jimin: anh hứa sẽ hôn em nhiều hơn
ami: /cười/ đồ trẻ con
trong lúc đấy, 2 bậc phụ huynh...
monica: nhìn hai đứa đẹp đôi chưa kìa
albert: cậu con trai kia cũng đẹp trai đấy
_______________
alex: jimin?
jimin: hello?
alex: một tuần rồi chị ami dạy tôi nói tiếng hàn nên mấy câu cơ bản tôi hiểu được, anh cứ nói tiếng hàn đi
jimin: vậy được
alex: tôi thích anh lắm đấy, tôi xem video của anh rất nhiều
jimin: cảm ơn cậu nhé!
alex: /gật nhé/ không có gì. anh với chị ami yêu nhau lâu chưa?
jimin: gần 1 năm rồi
alex: ra vậy
jimin: có chuyện gì sao?
alex: à không, tôi chỉ tò mò thôi
/reng reng/
jimin: anh chờ tôi một chút
alex: ừ
jimin: /nghe máy/ alo tôi nghe đây. Ừ được rồi, tôi về luôn /cúp máy/
ami: alex ra lấy chìa khóa này
jimin: ami
alex: ừ /chạy tới/
jimin: ami?
ami: huh? em đây? sao thế?
jimin: công ty có cuộc họp gấp, anh phải đi luôn
ami: đi đi, em ở đây một mình ổn mà
jimin: vậy em ở đây nhé, 1 2 tiếng nữa anh sẽ quay lại đón em
ami: không cần đâu, quán cũng gần đây, em tự đi bộ về được
jimin: /ôm lấy cô/ khi nào xong việc anh sẽ tới quán tìm em
ami: còn em sẽ chờ ở quán đến khi anh xong việc
jimin: sau đấy không chờ nữa hả
ami: không biết được, lỡ như em lười, lỡ như em đi ngủ thì sao
jimin: anh sẽ đột nhập vào nhà rồi ngủ với em
ami: đồ biến thái. thôi được rồi, bỏ ra nào. đi đi không muộn
jimin: một phút nữa thôi
ami: 3...2...1
jimin: /buông ra/ được rồi được rồi
ami: vậy đi cẩn thận nhé
jimin: ừm, yêu em
ami: yêu anh nhiều hơn thế
___________
jimin: em ơi, ra mở cửa cho anh
ami: chờ em chờ em /bật đèn, mở cửa/
jimin: /ôm chầm lấy cô/ nhớ em lắm lắm luôn
ami: nói thật hay nói đùa đấy
jimin: thật mà, thật 100% luôn
ami: được rồi được rồi, anh ăn gì chưa
jimin: chưa... bọn anh sắp phải ra album mới, họp từ chiều đến tận bây giờ
ami: may là em có chuẩn bị đồ ăn
jimin: yêu em nhất
ami: nói thế mẹ mắng vốn em
jimin: mẹ anh không nói gì đâu hihi
ami: ai biết được, con trai yêu quý của mẹ cơ mà
jimin: aaaaa anh đói rồi, vào ăn thôi
____________
jimin: đừng nhìn anh chằm chằm thế được không?
ami: tại nhìn anh ăn trông hay mà?
jimin: /đặt đũa xuống/ có gì mà hay nào? Tại anh đẹp trai quá à?
ami: /gắp thức ăn vào bát cho anh/ hão huyền
jimin: sao em cứ mắng anh thế nhò? Anh tủi thân lắm đấy?
ami: em mắng những gì nào?
jimin: em bảo anh là đồ trẻ con, dở hơi xong bây giờ còn hão huyền
ami: thế anh không phải vậy à?
jimin: /mặt trùng xuống/ không...
ami: thôi ăn đi, em hứa sẽ không mắng ngoài mặt nữa, chỉ mắng trong tâm thôi
jimin: đúng rồi, em chỉ được nói lời ngọt ngào với anh thôi
ami: ví dụ như?
jimin: jiminie, em yêu anh lắm
ami: trẻ con
jimin: yah, anh lớn hơn em đấy
ami: ai là nóc nhà? hả?
jimin: em...
ami: ôi thôi ăn đi, anh làm nũng nữa, cái má phính ra em sẽ cắn đấy
jimin: cắn đi cắn đi
ami: yah, không nói chuyện với anh, ăn đi, em đi đọc báo đây
jimin: a không được, em phải ngồi nói chuyện với anh
ami: không /lấy máy điện thoại/
jimin: /giật lại/ có, em có phải nói chuyện với anh
ami: /giật lại/ không, em muốn đọc báo, a có tin về anh này
jimin: không được, đừng có đọc
ami: sao? hay anh lại làm gì sai đúng không?
jimin: không có mà, anh vô tội
ami: thế để yên cho em đọc
jimin: /ngồi yên, cúi gằm mặt xuống/
ami: jimin hẹn hò với nữ ca sĩ... /đặt điện thoại xuống/ cái gì đây?
jimin: anh không biết mà, thề luôn
ami: cho anh 3 giây để giải thích chiều nay anh làm gì ,ở đâu, với ai
jimin: anh đến công ty để họp giải quyết chuyện này
ami: rồi sao nữa?
jimin: anh quyết định sẽ công khai tin anh đã cầu hôn và em đã đồng ý
ami: rồi sao nữa?
jimin: hết rồi ạ...
ami: anh làm gì mà để người ta bảo là hẹn hò?
jimin: người ta nhìn thấy anh đi ăn cùng với cô ấy nên tưởng thế, bọn anh chỉ là đối tác thôi mà
ami: chắc gì cô ấy đã coi anh là đối tác làm ăn
jimin: nhưng mà em phải tin chồng em chứ
ami: thì tin, nhưng mà...
jimin: không nhưng nhị gì hết, tối nay em sẽ về livestream cho tất cả mọi người cùng biết luôn
ami: đừng, như thế không vui
jimin: ơ?
ami: mình là người đàng hoàng, kể cả không nói ra mọi người cũng biết anh không phải
jimin: em định làm gì?
ami: mua nhẫn rồi cầu hôn em đi, để em khịa ả
jimin: sao phải cầu, anh hôn em nhé
ami: anh không tử tế anh không chịu được à?
jimin: nhưng anh muốn em hôn anh
ami: ăn cho hết bát cơm đi rồi tính tiếp, đang ăn cơm, hôn hít gì
jimin: vâng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top