17
ami: em phải sang Mỹ một thời gian
jimin: sao lại phải sang Mỹ
ami: có tin của bố mẹ em ở đấy...
jimin: không phải họ đã...?
ami: em cũng nghĩ giống anh, nhưng thực sự là họ, em không muốn họ phải ở một mình tại đó
jimin: anh hiểu ý em, em định sẽ đi trong bao lâu?
ami: chưa biết được, nếu không phải họ, em sẽ quay về. Nếu là họ, em sẽ phải chuẩn bị mọi thủ tục để đưa họ về đây
jimin: anh đi cùng em được không?
ami: không cần đâu, chắc không phải họ, em chỉ muốn xác minh thôi, em sẽ quay về sớm mà
jimin: chắc chứ?
ami: ừm
jimin: em nói thế anh cũng yên tâm rồi, đừng quá hy vọng để rồi thất vọng
ami: em cũng không hy vọng gì mấy, trong đầu em cũng gần như không còn hình ảnh của họ nữa rồi, đã rất lâu kể từ lúc ấy
jimin: cũng phải, thôi em đi ngủ sớm đi, anh cúp máy đây
ami: chồng yêu ngủ ngon
jimin: aaaa vợ yêu ngủ ngon
_______________
*New York, 7h sáng*
ami: em vừa mới hạ cánh
jimin: làm thủ tục rồi về khách sạn nghỉ đi nhé
ami: ừm, em biết rồi
jimin: anh không biết như thế nào nữa, rất muốn em về, anh nhớ em sắp điên luôn ý. Nhưng mà, đó là bố mẹ vợ...
ami: tuần sau em sẽ về, được chứ?!
jimin: anh sẽ đón khi em về
ami: tất nhiên rồi
_____________
Ami dành trọn vẹn 1 buổi sáng lang thang ngoài đường. Cô tìm kiếm đủ mọi cách để đến trại dưỡng lão mà cô tìm thấy vài hom trước. Đến tận đầu giờ chiều cô mới tới nơi.
ami: chào anh, cho tôi hỏi /đưa bức ảnh ra/ ở đây có 2 ông bà nào như vậy không ạ?
nhân viên: à là bà Monica và ông Albert đây mà
ami: Monica? Albert?
nhân viên: ông bà ấy hay ngồi ở cây mận cuối sân để đọc sách với nhau hàng giờ đồng hồ. Chuyện tình của họ đẹp lắm, ai ở trong đây cũng biết, chúng tôi còn cho cả lên trang web
ami: tôi là con gái thất lạc của họ, tôi muốn được gặp họ
nhân viên: ở đây chúng tôi không được phép để người lạ đi vào trong, nếu như cô muốn gặp họ, có lẽ cô nên đặt lịch trước hoặc nói chuyện với con cháu của họ
ami: tôi có thể xin số điện thoại của họ được chứ?
nhân viên: không, đó là thông tin cá nhân, chúng tôi không được phép để lộ ra ngoài
ami: họ thường đén thăm ông bà vào thứ mấy vậy?
nhân viên: 1 tháng họ sẽ đến 2 lần, thường là chủ nhật. Tuần trước họ vừa đến rồi, chắc đến tận cuối tuần sau họ mới quay lại. A, anh ấy kìa
ami: /quay ra/
nhân viên: Alex, anh lại tới à
alex: hôm qua anh quên đồ nên hôm nay đến lấy
ami: chào anh
alex: à chào... cô
ami: nhìn có lẽ anh lớn tuổi hơn tôi, gọi là em cũng được, tôi không ngại đâu
alex: ừm chào em
ami: anh là người giám hộ của ông Albert và bà Monica à?
alex: ừ phải rồi
ami: phiền anh có thể cho tôi gặp họ một lát được không?
alex: em là ai? tại sao em lại muốn gặp họ?
ami: /đưa ra/ đây là bức ảnh của tôi và họ, họ là bố mẹ ruột của tôi
alex: ami?
ami: anh biết tên tôi?
alex: trước đây thỉnh thoảng họ lại bật ra cái tên ấy, được rồi, em đi cùng tôi, tôi sẽ để em gặp họ
ami: cảm ơn anh rất nhiều
__________
Monica: Alex hả con?
Alex: mẹ, con đây
Albert: chà chà, con ta có bạn gái rồi kìa
Alex: con chào bố, đây là Ami
Albert: ami?
Alex: vâng ạ, bố có nhớ em ấy là ai không?
Albert: ami... ami... ami... aaaa, đau đầu quá
Alex: bố
Ami: bố
Monica: /đỡ được ông/ ông ơi ông làm sao thế này
Albert: tôi đau đầu quá
Monica: gọi bác sĩ hay ai đấy đi hai đứa, mau lên
Alex: để tôi đi gọi
Ami: anh ở lại đây, tôi đi cho
Alex: ừ... em đi đi
__________
*sau khi bác sĩ khám xong*
Bác sĩ: có lẽ ông ấy vừa nhớ lại một phần kí ức nào đó, không đáng lo ngại đâu, mỗi khi như vậy phải để ông nằm xuống và thư giãn, đừng gây thêm sức ép
Ami: tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ
Albert: ami, con gái ta... có phải không?
Ami: bố... là con đây... là con... ami... con gái của bố
cô vừa nói vừa cố nuốt nước mắt vào trong, cuối cùng sau bao nhiêu lâu cô cũng đã tìm được bố mẹ
Monica: con gái... con gái... là ami, nhưng con... thay đổi nhiều quá
Ami: mẹ... con đã 25 tuổi rồi mẹ à... con lớn rồi... con có một cửa hàng ở seoul, chúng ta có thể quay lại đó được không?
Alex: em định đưa họ đi sao?
Ami: Alex? cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc họ, nhưng...
Alex: nếu đưa họ đi... tôi cũng sẽ chỉ có một mình... thôi không sao, có lẽ vậy cũng được, tôi cũng đã lớn rồi, ở đây có lẽ không tốt như ở seoul
Ami: alex...
Alex: tôi... tôi không sao đâu
Monica: alex... ta sẽ không đi nếu thiếu con
Alex: mẹ...
Monica: lại đây nào... ta muốn ôm cả 2
2 người tiến lại gần bà, bà ôm chầm lấy cả 2. Lúc này thật sự khó nhằn, ami đã mất gia đình nhiều năm, alex được bà nhận nuôi cách đây 10 năm, cả hai đều rất quan trọng với bà.
Alex: mẹ...
Albert: mẹ con nói đúng, con đã là một phần của cuộc sống ta, một phần của gia đình nhỏ này, sẽ không ai bỏ con lại hết
Ami: /buông/ con muốn chúng ta về lại là gia đình 3 người...
Albert: ami à...
Ami: con điên mất... bố mẹ, người con tưởng đã mất trong vụ tai nạn, người con ngày đêm nhớ mong, thương xót, thậm chí con còn xây mộ nhỏ ở ngay chỗ tai nạn, bây giờ lại muốn con nhận thêm một người anh...
Monica: không phải vậy... thằng bé cũng như con... không, thằng bé khổ hơn con rất nhiều
Ami: tại sao mẹ có thể nhận nuôi anh ấy trong khi lại không quay về tìm con?
Monica: không phải vậy... mẹ cũng như con... tưởng con đã mất trong vụ tai nạn...
Ami: không thể thế được... con cần suy nghĩ /chạy ra ngoài/
Alex: đợi tôi với /chạy theo/
________
ami: jimin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top