Chương 1: Gặp gỡ và kết nối trực tuyến

Ngày ấy, Hiếu và Thùy đang là học sinh lớp 8. Họ đều là những học sinh giỏi, gương mẫu của lớp. Cả hai với tính cách lạnh lùng , tuy nhiên lại rất vui vẻ và hay cười, sở thích chung có thể nói là chăm học, có thể coi như là "mọt sách". Tưởng chừng hai người có cùng khoảng trời, tuy nhiên, Hiếu và Thùy sống ở hai địa điểm cách rất xa nhau. Hiếu sống ở Nghệ An - miền Trung còn Thùy lại ở Nam Định - miền Bắc. Hai miền như hai thế giới của riêng họ.

Cơ duyên hai người quen biết như một định mệnh vậy. Hiếu và Thùy cùng tham gia một nhóm trên facebook, cùng bình luận một quan điểm trong một bài viết. Cả hai đã để ý nhau từ đó, nhưng với tính cách thờ ơ thì cả hai đều coi nó là chung suy nghĩ. Rồi đến một ngày, Thùy đăng status hỏi đáp, Hiếu thấy được và cũng là lần đầu tiên anh nhắn tin trước cho một cô gái lạ, khuyên cô ấy cách giải quyết vấn đề. Ban đầu, họ chỉ là những người bạn trò chuyện qua tin nhắn, chưa qua một lần video call. Với tính cách hài hước, nói chuyện dí dỏm, một sự thu hút của Thùy đã khiến tình cảm dậy sóng trong lòng Hiếu.

Những ngày tiếp theo, Hiếu luôn tỏ ra quan tâm, ân cần hỏi han Thùy. Thùy như cũng cảm thấy có gì đó khác biệt với chàng trai này. Dù không gặp nhau trực tiếp, Thùy cảm thấy có sự kết nối đặc biệt và chia sẻ nhiều thông tin cá nhân cũng như suy nghĩ riêng của mình cho Hiếu. Thùy và Hiếu đều ngại ngùng về hình dáng bản thân nên cả hai luôn trong mối quan hệ bạn bè online, sẵn sàng chia sẻ cùng nhau mọi công việc trong cuộc sống.

Khoảng thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai đã đồng hành và gắn bó với nhau đến cuối lớp 9. Thành tích của cả hai luôn đứng đầu lớp. Hiếu và Thùy luôn rất vui vì đã cùng nhau cố gắng trong học tập, có người bạn đồng hành, cùng nói về niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn uất ức. Hiếu nhận ra đây là người sẽ cùng mình đi tiếp quãng đường tiếp theo. Mỗi khi nói chuyện với cô, anh cảm thấy rất vui vẻ, từ lúc đó, anh luôn cười mỗi khi thấy dòng tin nhắn của Thùy. Hiếu quyết định bày tỏ tấm lòng của mình cho Thùy: "Cậu làm người yêu của mình nhé, được không Thùy?" 

Dòng tin đã gửi đi chưa thấy hồi đáp, Hiếu lo, ngẫm nghĩ rằng mình nói vậy có đột ngột quá không, rồi Thùy sẽ và không nói ghét nữa thì làm sao. Bao suy nghĩ rối bời trong đầu Hiếu làm anh khó chịu. Đến tối, Hiếu tiếp tục nhắn tin hỏi Thùy: "Sao cậu không trả lời tớ?"

Đột nhiên có một thông báo điện thoại nhắn tin đến, Hiếu vồ vội lấy điện thoại. Dòng tin nhắn làm Hiếu lo lắng. "Mình xin lỗi nhé Hiếu, tớ gặp tai nạn một chút, giờ mới có thể trả lời cậu". Lúc này, Hiếu rất muốn được gặp Thùy, được ở bên Thùy, chăm sóc cho Thùy. Giây phút này, Hiếu càng xác định rõ tình cảm của mình, Hiếu đã thích Thùy thật rồi! Hiếu gọi điện trực tiếp, muốn được nghe thấy giọng Thùy để đảm bảo cô ấy vẫn ổn . 

Một giọng nói truyền đến thật ấm áp như sưởi ấm trái tim băng giá của Hiếu "Mình không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi." 

"À mà... về chuyện cậu hỏi tớ... tớ không thể, xin lỗi cậu."

"Cậu nói cho tớ biết lý do không được hả Thùy?"

Cô vẫn luôn tin vào mối tình đầu, một mối tình có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Thùy muốn được yêu trực tiếp, được hành động vỗ về người mình thương. Cô nhẹ nhàng:

"Hãy đợi nhau khi cả hai cùng học Đại học trên Hà Nội nhé, được không?"

Bởi vì trước đó Hiếu và Thùy đều có mục tiêu cùng trường Đại học A ở Hà Nội, Hiếu đồng ý, với anh, Thùy là đối tượng con gái anh luôn mơ ước, Hiếu muốn được có cơ hội, thời gian hiểu rõ hơn về người con gái ấy.

Cả hai con người ấy, tuy có những cảm xúc giống nhau nhưng lại có những điều khó nói. Cả cô và anh đều đang hi vọng vào một tương lai. 

Liệu rằng cả hai có gặp nhau như lời hứa hẹn không? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#yeu