#5
" Thôi chuyện 7 năm về trước rồi chúng ta đừng nhắc lại làm gì nữa. Mau quay lại vụ án thôi!"
Dứt lời cô vội chạy tới chỗ cảnh sát trưởng.
" Cảnh sát trưởng à đã tìm ra được gì chưa?"
" Hiện tại đã tìm ra hung khí là 1 con dao cắt trái cây được bố trí sẵn ở từng phòng và 1 găng tay dính máu của Hạo Cường được vứt trong thùng rác bên ngoài quán bar"
" Vậy ông đã cho kiểm tra thử dấu vân tay trên con dao chưa?? ". Cô hỏi
" Chúng tôi đã cho kiểm tra nhưng trên con dao chỉ có dấu vân tay của phục vụ quán "
" Nếu như vậy thì chỉ có 2 khả năng là người trong quán bar và khách quen của quán mà thôi. Nhưng dù là kẻ nào thì tôi dám chắc với ông rằng kẻ đó hẳn là rất ghét Hạo Cường và đã chuẩn bị việc này từ lâu"
" Tại sai cô lại chắc chắn như vậy "
" Thông qua cách giết người của tên đó có thể thấy rõ hắn ta rất hận Hạo Cường và ông không thấy có 1 điều rất bất thường sao?? Tại sao hung thủ lại biết ở trong từng phòng có dao cắt trái cây mà không mang theo hung khí từ trước?? Hơn nữa nếu không phải người thường xuyên tới quán thì không thể tránh được tất cả camera ở đây. Qua những việc này chứng tỏ rằng hung thủ chỉ có thể là phục vụ hoặc khách quen của quán "
" Đúng là chúng tôi không để ý những chi tiết này. Cô có vẻ âm hiểu nhỉ! ". Cảnh sát trưởng nói với cô
" Lúc trước tôi từng học nghề cảnh sát sau này mới đổi sang học nghề luật sư này"
" Ồ vậy sao". Giọng ngạc nhiên
" Dù sao chúng tôi cũng cảm ơn cô. Bây giờ cô có thể về rồi khi nào có thông tin gì mới chúng tôi sẽ báo cho cô biết. Còn cô Gia ở lại điều tra vụ án". Ông ấy nói
" Tạm biệt hai cậu nhé, chiều gặp lại".
Gia Kì tạm biệt cô và Thư Di xong thì đã vội vàng chạy theo đoàn cảnh sát làm nhiệm vụ.
" Tại sao cảnh sát trưởng lại gọi cậu đến vậy?"
" À. Thật ra là từ khi Đường Đường qua đời do cậu ấy không có người thân nên tớ đã xin làm người giám hộ của cậu ấy"
Biết tâm lí cô hiện tại chưa ổn định lại còn nhắc đến chuyện của Đường đường nên Thư Di vội chuyển sang chủ đề khác.
" Giờ cũng gần trưa rồi bọn mình đi ăn luôn nhé Tiểu Vũ". Thư Di nói
" Không được rồi! Tớ phải về nhà chuẩn bị cơm nước cho ông nữa. Cậu đi một mình nhé, tớ xin lỗi"
" Không sao đâu mà tớ về nhà cậu phụ luôn nhé"
" Thật sao?? Vậy tụi mình mau đi thôi". Giọng cô đột nhiên trở nên hí hửng
30 phút sau hai người đã tới căn nhà nhỏ và khá cũ kĩ mà cô và ông đang sinh sống.
Cô đẩy nhẹ cửa rồi mời Thư Di vào
" Ủa..... Ủa..... Có ai đến hả ta??Sao lại có một đôi giầy ở đây?". Cô ngạc nhiên nói
<Các bạn đoán phần tới thử nào ^.^>
~ Còn nữa ~
Tác giả : Diệp Tuệ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top