Chap 3: Chạm mặt

Chương trình năm lớp 11 thật sự rất khó. Bản thân tôi cảm thấy khó nhất từ trước tới giờ. Nhất là môn Toán hình. Ấy vậy mà cậu bạn cùng bàn lại học giỏi mới ghê chứ. Haha chắc mình có thể nhờ vã rồi đây ( tôi nghĩ thầm).

Trường là cậu bạn cùng bàn với tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện vào giữa học kì I năm lớp 10. Lúc mới gặp, tôi không có ấn tượng gì với cậu ta, ngoài dáng cao và học rất giỏi. Cứ tưởng một đứa chưa biết yêu là gì như tôi lại cảm nắng cậu bạn này ấy chứ. Nhưng ai ngờ, nó xem tôi là người anh em. Haizz thật đáng buồn.

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, như mọi ngày khi nghe tiếng trống, tất cả học sinh xếp hàng chào chờ. Vì cái tội xem phim muộn, tôi bị trễ mất năm phút, ba chân bốn cẳng chạy hết sức lên lầu lấy ghế.

Bịch..

Cái ghế đập vào bụng tôi một phát đau điếng người. Tôi nhăn nhó, bực bội vì vừa trễ giờ mà gặp phải tên dở hơi. Tôi quát lớn.

-Này! Cậu không có mắt à?

- Xin lỗi nha, cậu có sao không?

Người đối diện cúi người xuống, đưa tay nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi đưa mắt khẽ nhìn lén 5s, bất chợt chạm ánh mắt cậu ta. Cả 2 đứng sững người.

- Này! Cậu bỏ tay tôi ra được không?

Cậu bạn đó bỗng cất lời. Tôi giật nảy mình, hất mạnh cánh tay đối phương, rồi chạy đi.

Chạy đến hàng ghế lớp, quay đầu nhìn lại thì đã thấy cậu ta ngay phía sau, cách 1 hàng của lớp bên cạnh. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, giả đò đang tìm kiếm ai đó cho đỡ quê. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ

-Mày bị cái quần gì đấy? Thèn ngồi cùng bàn vỗ nhẹ vai tôi, nói nhỏ.

Tôi ấp úng đáp trả:

-Ê, mày có biết thèn kia không? Vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang anh chàng lúc nảy..

-Biết sao không. Nó bạn cấp 2 của tao

-À thì ra là vậy! Bạn mày hèn gì mất dạy giống mày thế ahaha

Tôi cười nửa miệng, đòi cợt với thèn bạn cùng bàn mà không hay biết có một ánh mắt đang nhìn phía sau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top