Chap 1: Tình cờ
"...Mọi chuyện có thể làm lại từ đầu mà phải không. Anh xin lỗi hãy tha thứ cho anh..." Reng reng reng - tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến tôi cảm thấy khó chịu và nhanh tay tắt điện thoại đi. Trạng thái ngáy ngủ mỗi sáng không lúc nào là không xuất hiện với một người mê ngủ như tôi.
Bước xuống chiếc giường êm ấm thì đã hơn 8h30 sáng, và mẹ tôi thì đang cặm cụi lặt rau nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
- Như.....con gái con lứa, mày biết mấy giờ rồi không, ăn ngủ như thế thì có đứa nào nó theo?
- Con biết rồi mà... khổ quá!. Tôi trả lời cho qua loa rồi đi đánh răng, đôi mắt thì sưng lên vì ngủ quá nhiều và cũng vì tối hôm qua thức khuya xem phim.
Hôm nay là thứ 2, như thường lệ, tôi có tiết học môn chính trị lúc 12h30. Tôi chọn đi học bằng xe bus một phần vì thời tiết của thành phố khiến tôi cảm thấy khó chịu, một phần vì ngồi xe bus có thể tự do ngủ trước khi đến lớp. Cái nắng tháng 3 gay gắt như cháy da cháy thịt làm tôi dưỡng bao nhiêu kem cũng không trắng nổi.
Bụp...
- Ê, con đàn ông
- Á... tôi la lớn
Tôi giật bén mình, định quay sang chửi cái đứa mới vừa đánh mình xong thì nhận ra đó là con Trang và con Thảo - hai đứa học cùng lớp đại học. Tụi nó đi cùng chuyến xe bus với tôi và ngày nào 3 đứa cũng hẹn nhau để đi chung cho vui.
"Con đàn ông" là biệt danh tụi ở lớp đặt cho tôi khi mới bước vào năm nhất, bây giờ năm 4 rồi nhưng vẫn còn bị kêu là con đàn ông thì tôi cũng bất lực...
- Con này, mày lại ngủ nữa rồi. Đã mập rồi mà lúc nào cũng ngủ với ngủ. Con Trang hét lên.
- Thì mày cũng biết là tao thèm ngủ mà còn hỏi. Tôi nhẹ giọng đáp
Tôi thầm nghĩ: mình cũng có mập lắm đâu chỉ mới 57kg thôi mà. À chỉ tại mẹ mình chăm kĩ nên mới như vậy, ai như mày hả Trang, con gái gì mà như cây tăm vậy mà thèn bồ nó cũng không chăm gì hết. Đúng là...!
Tôi là một người không thích cái gì quá phức tạp tuy nhiên môn Chính Trị hôm nay khiến tôi phải đau đầu.
- Cái gì mà chủ nghĩa Mác Lê - nin hả bây, tao khó hiểu quá, hay là tụi mình đi tìm cái gì ăn nhỉ
Tiếng con Thảo cất lên, rủ rê mấy đứa bên cạnh. Nó thì ngày nào cũng ăn, ăn và ăn.
Tôi bị tụi bạn kéo tay lôi đi cùng. Nhóm tôi chơi thân nhất có năm đứa: Vy, Trang, Ngân, Thảo, Thủy. Đứa nào cũng học giỏi, đứa này giỏi quay, đứa kia dựng, đứa thì viết lách, đứa thì nói hay....Vì ngành báo chí mà tôi theo học phải giỏi từ viết cho tới quay dựng thì mới làm nghề được và thật không ngờ mình lại may mắn khi gặp được tụi nó.
Căntin trường tôi không phải nói chứ bán đồ hơi mắc, cô chủ thì được cái thân thiện. Đứa nào ăn quen đều kêu bằng "má", có lúc ăn thiếu tiền "má" đều cho mượn hôm sau trả.
- Ê, Quốc Trung
Tôi giật mình quay lại, thì ra là con Trang kêu thèn Trung lớp kế bên. Tôi bất giác mỉm cười vì nhớ đến người ấy, nhớ đến câu nói vang lên tối qua khi đang ngủ " Mọi chuyện có thể làm lại từ đầu mà phải không. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh..."
Đã 2 năm rồi kể từ ngày đó, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. Và thật tình cờ tôi lại được nghe cái tên ấy một lần nữa... chỉ là cùng tên nhưng khác họ...
Nhưng... sao tim mình lại run lên như thế này nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top