Chương 37: Tôi đã phải lòng một chàng trai như thế

Hai chúng tôi không nói gì với nhau cả quãng đường đi. Dẫu thế, tôi vẫn cảm nhận được sự an ủi đến từ bóng lưng của người trước mặt. Toàn luôn có cách nào đó khiến tôi cảm nhận được an ủi thông qua sự im lặng. Khi nhìn bóng lưng ấy, bên trong tôi bình yên lắm.

Chúng tôi sau một đoạn đường cũng gần đến tới nơi. Tôi là biết thế khi cảm nhận được mùi gió biển đang từ từ chạm đến mình.

Nhờ có Toàn mà tôi khám phá ra thêm một địa điểm mới lạ tại thị trấn nhỏ bé mà mình đã sống mười sáu năm qua. Thị trấn biển thì nơi đâu cũng có biển. Sinh ra ở đây tôi được thỏa thích ngắm biển đến mòn con mắt. Người ta yêu biển vì biển biết cách xoa dịu tâm hồn họ, còn tôi yêu biển vì biển luôn xuất hiện trong những ký ức tuyệt đẹp của tôi.

Toàn chạy lên con dốc nhỏ, rồi rẽ vào đường mòn bên trái, chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại.

Vị trí tôi đang đứng hiện tại đối diện là biển, phía sau lưng là bức tường đất cao. Chỗ tôi đứng chính xác là một con dốc, khoảng cách chiều rộng ở đây khá ngắn, tôi ước chừng thì chỉ khoảng hơn một mét rưỡi chút thôi. Tôi chẳng dám đi ra ngoài rìa để xem thử độ cao của con dốc này với biển là bao nhiêu. 

Trời vẫn còn nắng nhưng thật may vì ở đây có một cái cây khá to. Bóng râm của cây phủ luôn cả xuống mặt biển.

Tôi cởi áo khoác ngoài lẫn chiếc váy chống nắng gấp gọn vào giỏ xe rồi theo Toàn qua chỗ chiếc ghế gỗ được đặt bên dưới gốc cây. Chiếc ghế khá nhỏ, chiều dài chưa tới một mét và có phần hơi cũ kĩ, dù thế khi ngồi lên tôi vẫn cảm thấy được phần chắc chắn. Đến khi tìm được tư thế ngồi thoải mái tôi mới bắt đầu cho đôi mắt mình ngắm biển.

Nay tôi được ngắm một biển thật khác. Biển xanh đang được vỗ về bởi nắng vàng. Tôi không biết cảnh sắc này có nằm trong kế hoạch của Toàn không. Mà cũng không quan trọng. Sự việc ban nãy có lẽ đã khiến tôi và Toàn trở nên khó xử với nhau, thế nhưng mùi gió biển hòa với khung cảnh đã bất ngờ khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi cùng Toàn thế này.

Cả tôi và Toàn tiếp tục giữ cho nhau những khoảng lặng. Không tiếng nói, chỉ có tiếng gió thổi qua, tiếng lá xào xạc, tiếng biển và tiếng tim tôi đang đập những nhịp bình yên.

Trong khoảng lặng đó, tâm trí tôi một lần nữa trôi dạt về sự việc khi nãy.

Tôi nhớ tới cậu ta, nhớ tới Thanh, nhớ tới Toàn, và nhớ tới cả cảm xúc của mình. Không có sự chân thật nào để bám víu vào, mọi thứ cứ như giấc mơ vừa mới thoáng qua. Cứ mơ hồ và mông lung như thế.

Tôi có nên cho rằng thật may mắn khi chỉ đụng mặt mỗi cậu ta thay vì cả nhóm hay không? Liệu tâm trạng tôi có thể thay đổi khác nếu số lượng người thay đổi không? Không đâu, vẫn như thế, vẫn tồi tệ như thế. Sự việc này sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Cứ vá lại, rồi hở ra, vá lại, rồi hở ra. Tôi thấy bên trong mình kêu gào hai từ "bất lực". Tôi dần mất đi sức mạnh xử lý vết thương vì chính tôi dường như cũng đã bỏ cuộc. Sẽ không còn tìm cách kết thúc, đến lúc này, tôi có nên tìm cách làm sao để trở nên quen thuộc.

Tôi chẳng nhớ khi xưa làm sao mình lại có thể chịu đựng được điều đó. Tôi lấy dũng khí nào để có thể tiếp tục đi học đội tuyển khi vẫn ngày ngày gặp những kẻ đó nhỉ.

Lần đầu tiên tôi muốn trốn khỏi họ là lúc Thảo phát hiện ra chuyện. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải làm cách gì đó để thoát khỏi đấy. Còn bây giờ thì tôi thấy sợ, tôi muốn trốn vì tôi quá sợ. Tôi sợ bởi những hành động từ quá khứ.

Thời gian tạo nên một căn nhà kho mang tên "Quá khứ" để giúp con người bỏ lại những điều tệ hại khi bước qua cánh cổng Tương lai. Như người ta thường nói, những điều không hay tốt nhất nên để lại với quá khứ, để thời gian giữ nó lại, và chừa chỗ trống cho những điều tốt đẹp. Thế nhưng, căn nhà kho đó đối với tôi nó quá nhỏ, quá nhỏ để có thể đựng vừa nỗi sợ và tồi tệ mà tôi đã trải qua; nó chỉ lấy mất của tôi một thứ, đó chính là tấm khiên.

Vì bây giờ có gặp lại trường hợp như khi nãy, tôi chỉ có thể vẫy vùng trong nỗi sợ hãi và chờ đợi sự cứu giúp của người nào đó, chứ không còn sức đứng vững chịu đựng như xưa nữa.

Tôi miên man nghĩ thật nhiều về cảm xúc của mình. Rồi tôi nhớ lại cảm xúc kỳ lạ của mình ở nhà sách ban nãy. Chính là cái thứ cảm xúc xuất hiện khi chạm mắt với Toàn. Tôi cũng không rõ, chỉ là khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy mình như được giải phóng thứ gì đó. Nỗi sợ? Nỗi cô đơn khi chịu đựng? Tôi muốn tìm kiếm tên gọi của thứ cảm xúc mà mình giải phóng đó là gì. Dù là hơi mơ hồ, nhưng tôi biết mình rất muốn mượn Toàn để giải phóng nó.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng tôi đã sử dụng khoảng lặng với Toàn rất lâu rồi.

Thực tại trở lại với tôi khi cơn nắng đã đổi hướng và bắt đầu trở nên dịu lại. Sắc xanh của trời và biển cùng lúc xuất hiện khiến tâm hồn tôi như được xoa dịu đi.

Đã trôi qua một lúc lâu mà Toàn không cất lời nào. Không biết Toàn suy nghĩ gì từ khi nãy đến giờ. Tôi quay sang nhìn Toàn và thấy Toàn vẫn còn lơ đãng đưa ánh nhìn ra biển.

Tôi cảm thấy rất vui khi có Toàn ngồi cạnh vào ngay lúc này. Tôi cứ nghĩ mình thích ở một mình vào những lúc tâm trạng xuy sụp. Nhưng không hẳn là vậy, tôi vẫn muốn nhìn thấy ai đó khi đang ở "một mình". Một mình trong thế giới nội tâm, chứ không phải một mình trong thế giới thực.

Có một câu hỏi được đặt ra. Nó khiến tôi rối trí cả ngày hôm qua. Và ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi quay lại nhìn biển. Biển thơ mộng làm tâm tôi tĩnh lặng. 

Và đột nhiên, tôi muốn chạm vào biển.

"Mày có nghĩ rằng tao nên tha thứ không?"

Qua một lúc khá lâu, tôi bắt đầu mở lời. Mới được câu mở lời mà giọng tôi nghe thảm quá.

Kể từ khi bước tới đây đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên Toàn quay sang nhìn sang tôi. Nhớ về đôi mắt khi nãy, tôi tò mò, liệu bây giờ Toàn sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt thế nào?

Tôi phỏng đoán trong đầu vô số ánh mắt tôi có thể đọc được từ Toàn. Lo lắng? Quan tâm? Bối rối? Hoặc là, thương hại?

Tôi khống chế sự tò mò trong mình và từ từ quay đầu sang. Thế rồi, tôi bất chợt sững người.

Chàng trai đang hướng ngược nắng vô tình làm tôi hoa cả mắt. Bất chấp việc ngược sáng, đôi mắt ấy vẫn hiện lên thật sống động khiến cơn sóng trong lòng tôi bỗng chốc trở nên thật dữ dội. Thế nhưng, tôi sững người không phải vì hình ảnh đó, tôi sững người vì đôi mắt Toàn nhìn tôi trông như đang muốn khóc.

Chàng trai có đôi mắt híp nhỏ ấy, bằng một cách thần kỳ đã thành công lôi kéo tôi vào một chiều không gian khác thông qua ô cửa sổ đặc biệt. Tôi muốn đọc suy nghĩ của Toàn qua đôi mắt ấy. Nhưng càng đọc tôi càng thấy mơ hồ. Nó giống với việc tìm lối thoát trong mê cung, và ở đây tôi chỉ đi vào những con ngõ cụt.

Tôi như bị ảo giác, nhìn Toàn nhưng lại nghĩ là Mặt Trời, nhìn Mặt Trời nhưng lại nghĩ là Toàn. Chàng trai trước tôi đây thậm chí còn đánh bại được Mặt Trời, trở thành tia nắng của riêng mình tôi. Mặt Trời trong tôi đã có sự thay đổi, nó thì thầm bên tai tôi, gọi tên Vũ Đình Khánh Toàn.

"Thế, mày thấy thế nào?"

Câu nói của Toàn khiến tôi giật mình thoát trạng thái "không thực" của mình.

Nghĩ lại mới thấy, Toàn lúc nào cũng muốn biết về cảm nghĩ của tôi cả.

"Hôm qua tao đã kể hết cho ba mẹ nghe rồi, về chuyện tao bị bắt nạt."

Sau bao suy nghĩ, tôi quyết định nói về tình trạng của mình cho ba mẹ biết. Thật sự rất khó khăn. Chuyện này nó khác với việc tôi nói cho Thảo hay là Toàn, vì lần này là ba mẹ tôi, gia đình tôi, máu mủ ruột thịt của tôi. Cơn đau nó không đơn giản là biến mất khi tôi nói ra. Vì một phần, nó đã truyền qua ba mẹ tôi. Dù đã nói ra nhưng tôi vẫn không nhận được tâm thế thoải mái nào. 

"Mẹ bảo, theo mẹ tao nên tha thứ cho họ để được nhẹ lòng."

"Hoài à, ta ví thời gian như một nhánh cây khô. Nếu con cứ vướng mắc ở lại đó quá lâu, chắc chắn thời gian sẽ kéo vết thương trở thành lỗ hổng lớn. Và một lúc nào đó bất cẩn, con có thể sẽ làm rơi mất những điều quan trọng vào trong lỗ hổng đó."

"Có lẽ mẹ nói đúng. Tao nên bỏ qua cho họ để cảm xúc của mình được buông. Vì thế tao nghĩ, tao nên..."

"Hoài!"

Toàn nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai tôi kéo lại. Có lẽ Toàn không biết. Tôi thật sự rất thích nghe Toàn gọi tên mình.

"Mày thấy thế nào?"

Toàn nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi lặp lại câu hỏi. Việc bất chợt có màn đối mắt này làm tôi có chút bối rối. Tôi chớp chớp mắt, lảng nhìn ra chỗ khác, "Tao nghĩ, tao nên..."

"Hoài!" Lần này Toàn lớn giọng hơn. "Tao muốn biết suy nghĩ của mày."

Suy nghĩ của tôi sao? 

Tôi... không có suy nghĩ gì cả. Tôi không biết mình phải làm như thế nào. Vì thế nên tôi mới cần một ai đó giúp đỡ. Một ai đó thay tôi ra quyết định và kết thúc chuyện này.

Tôi lắc đầu. Lần này tới lượt tôi nhìn Toàn mà muốn khóc.

"Tao không biết..."

"Mày muốn tha thứ cho họ à?"

Tới đây, tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu. Không muốn!

"Mày không muốn tha thứ?"

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền và môi mím chặt lại. 

Thì ra đây không phải câu hỏi không có câu trả lời. Câu trả lời vốn đã xuất hiện ngay khi câu hỏi được đặt ra. Nhưng thay vì tự quyết định tôi lại muốn nhờ ai đó giúp mình quyết định. Tôi không chỉ không quan tâm đến cảm xúc của mình, mà còn đối xử tệ với nó. Trước giờ tôi chưa bao giờ cho nó quyền quyết định điều gì cả. Tôi bắt nó chịu đựng, bắt nó kháng cự, bắt nó chấp nhận. Để rồi bây giờ đây nó đang gào hét lên, Không thể tha thứ!

Trong bóng tối của sự hỗn loạn, cơ thể tôi đột nhiên được kéo ra trước. Tôi mở mắt và nhận ra mình đang trong vòng tay của Toàn. Cái ôm của Toàn khiến tâm trí tôi phút chốc bị tê liệt.

"Mày không cần phải cố ép cảm xúc của mình đâu. Cứ để cảm xúc của mình quyết định. Tha thứ cũng được. Không tha thứ cũng được. Là gì cũng được, miễn rằng quyết định đó xuất phát từ tiếng nói của cảm xúc."

Giọng Toàn phát ra ở khoảng cách thật gần. Ngay bên tai tôi, bên trong tâm trí hỗn loạn của tôi. 

Tôi cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của con tim ngay khi Toàn đưa tay xoa đầu mình.

"Nếu tiếng nói ấy bảo mày chọn tha thứ. Điều này thật tốt, xem như những chuyện không hay này không quá tồi tệ để mày không thể không buông. Nhưng nếu nó bảo mày không thể tha thứ. Như thế cũng chẳng sao. Vì bây giờ tao đã có thể xuất hiện bên cạnh mày rồi."

Đến lúc này Toàn buông tôi ra. Chúng tôi lần nữa kết nối với nhau qua ánh mắt. Đôi mắt của Toàn như thâm nhập vào tâm trí tôi xóa sạch những suy nghĩ rối răm. Thoáng chốc làm nó trở nên thông thoáng.

Tôi nhìn vào đôi mắt đó để tiếp nhận toàn bộ mọi thứ mà Toàn truyền tải đến. Từ lời nói, đến ánh mắt và cả bầu không khí.

"Tao không biết những con người đó đã xây xác mày bao nhiêu vết thương. Nhưng từ này về sau đã có tao ở đây rồi. Tao nhất định sẽ bảo vệ mày."

Hơi ấm đã truyền tới bàn tay của tôi. Đôi mắt tôi ngập nước bởi sự xúc động nghèn nghẹn tràn đầy trong lòng ngực.

"Tao sẽ tạo ra thật nhiều câu chuyện, thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều cảm xúc. Tao sẽ tạo ra thật nhiều, nhiều đến mức khi nhớ về khoảng thời gian đi học mày chỉ có thể nhớ về những điều tốt đẹp mà mày được trải qua. Mày sẽ nhớ về ngôi trường mà mày đang theo học tuyệt vời đến thế nào. Nhớ đến những người bạn đã cùng mày trải qua thời học sinh đầy rực rỡ ra sao. Nhớ tới những tiết học hay những chuyến đi chơi vui đến ngột thở. Tao sẽ làm đầy bộ nhớ của mày bằng những khoảng hồi ức trong sáng nhất, và vẽ nó bằng những gam màu tươi sáng nhất. Thế nên Hoài. Mày đừng để đầu thông minh của mày mãi suy nghĩ về những điều mà nó không thích. Hãy nhanh quyết định và để mọi thứ còn lại cho tao."

Bàn tay của mặt trời đang sưởi ấm cho tôi qua cái nắm tay đầy vững chắc và qua cái vuốt đầu đầy nhẹ nhàng.

"Tao sẽ trở thành câu chuyện, thành kỷ niệm, hay là cảm xúc. Tao sẽ mang mọi điều tốt đẹp đến với Hoài. Hứa đấy!"

Tôi cảm nhận được gương mặt mình đang nóng hổi bởi dòng nước mắt ngay khi Toàn vừa dứt lời. Toàn như muốn cuốn tôi theo cơn mộng mị, đến khi muốn thoát ra chính là thứ cảm xúc vỡ òa. Những tổn thương mà tôi chịu đựng thời gian qua được Toàn dễ dàng xoa dịu bằng những lời hứa mà tôi khó lòng tưởng tượng tới.

Liệu tôi có nên thử một lần đặt niềm tin ở Toàn? 

Trái tim tôi khẽ khàng run lên. Tôi muốn đặt niềm tin vào Toàn, vào lời nói của Toàn. Rằng tôi vẫn còn cơ hội nhìn thấy những điều tốt đẹp. 

Toàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang nhòe nhoẹt trên gương mặt tôi. Hành động đó của Toàn làm tuyến lệ của tôi mở nắp, như cái túi đựng nước bị rách đáy, tất cả thoát ra mà không vương vấn gì ở lại.

Hồi xưa, khi đối diện với chuyện bắt nạt tôi không khóc một lần nào. Thế mà bây giờ lớn rồi, chỉ cần ai đó dỗ dành một chút thôi là lại nức nở ngay. Câu nói "Con người trưởng thành theo thời gian" tôi không biết liệu nó còn đúng với tôi không nữa. Nhưng dẫu sao, tôi đơn giản chỉ đang bộc lộ cảm xúc theo cách mà một nữ sinh trung học ở độ tuổi này thể hiện.

Tôi vỡ òa cảm xúc khi ở trong không gian này. Không chỉ Toàn, tôi còn có thể cảm nhận được sự an ủi đến từ làn gió trong lành thổi vào từ biển, từ tia nắng ánh đỏ của hoàng hôn, và từ một buổi chiều vương vấn miền chất thơ.

Dưới ánh hoàng hôn, tôi thấy thật may mắn khi có thể gặp Toàn ở độ tuổi nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ. 

Suy nghĩ lại thì thời gian không hẳn trở nên vô nghĩa với tôi. Nó cho trái tim tôi thời gian tiếp nhận sự mở màn của cuộc sống, và phập phòng cảm giác rung động đối với một chàng trai. 

Là một chàng trai có đôi mắt híp, khi cười lên thì trông rất dễ thương.

Là chàng trai có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, dù trời lạnh cũng không để tóc chạm đến vành tai.

Là chàng trai thông minh, luôn xuất hiện giúp tôi giải quyết những phép toán khó nhằn.

Là chàng trai lời nói đầu tiên bao giờ cũng ưu tiên cho cảm xúc của tôi.

Là chàng trai hứa sẽ mang lại cho tôi những điều tốt đẹp.

Là chàng trai như thế...

Tôi đã phải lòng một chàng trai như thế.

---

"Có ai chỉ mày chỗ này à?"

"Không có. Là tao tự tìm ra."

"Thật không? Chỗ này nhìn có vẻ hơi khó tìm."

"Thật mà. Chỗ cũ thì tao không chắc. Nhưng ở chỗ này tao chắc chắn là ngoài tao ra không còn ai có thể tìm thấy. Ở thị trấn này, có mỗi tao biết thôi."

"Và lần này, mày lại nói cho tao biết."

"Tao đã nói rồi mà. Với tao, mày đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top