Chương 36: Muốn được Toàn an ủi

Chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật của Hòa và Đăng, vậy mà nói về vụ quà cáp tôi vẫn còn mông lung lắm.

Tôi không giỏi các khoản về chuẩn bị quà tặng, nhưng về Hòa, tôi tự tin gói cho cậu ấy ba quyển sách mới phát hành gần đây, kiểu gì cậu ấy cũng thích mê. Còn riêng Đăng, tôi chẳng biết phải tặng nó cái gì cả. Suy đi ngẫm lại tôi vẫn không nghĩ ra được thằng bạn tôi thích cái gì. Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên tự quyết định sở thích của nó. Cuối cùng, tôi nhanh chóng chốt sổ bằng hai quyển sách nâng cao Hóa.

Nay tôi lang thang tại nhà sách quen thuộc để mua quà cho Đăng. Tôi thường tới vào những buổi trưa nắng, vì lúc này ở nhà sách chỉ có mỗi tôi là khách hàng. Đôi lúc điều này khiến tôi giống như đang chiếm độc quyền nhà sách vậy. Đó cũng chính là một yếu tố động lực mà tôi sử dụng để rời khỏi phòng mình.

Lúc tới nhà sách thì đã là ba rưỡi trưa. Đi tới hàng sách tôi vẫn nghĩ hiện tại nhà sách chỉ có mỗi tôi. Thế nhưng, tôi đã bỏ ngay suy nghĩ khi thấp thoáng nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc.

Không biết ông trời có ý gì khi một lần nữa cho tôi bắt gặp cảnh Toàn và Thanh đang đi riêng với nhau. 

Tôi tự hỏi, cơ duyên thế nào mà lại có thể trùng hợp đến thế? Chẳng rõ vì lý do gì thôi thúc mà tôi lại quyết định đi nhà sách ngay lúc có cả Thanh và Toàn như thế.

Chuyện hôm Chủ Nhật tôi vẫn còn nhớ đấy. Chỉ vì có chút chuyện xảy ra nên tôi không phải suy nghĩ nhiều về nó. Nhớ lại chuyện tuần trước rồi quay về hiện tại nhìn hai người trước mặt, tâm trạng tôi từng chút rơi rụng. Khó chịu thật. 

Mà dù gì hôm nay cũng không phải là Chủ Nhật, tôi có nên nghĩ thoáng lên không nhỉ. Nhưng nghĩ kiểu gì đây. Nghĩ kiểu gì để xóa bỏ việc hai người họ đang đi riêng với nhau.

Dạo này tôi có quá nhiều cảm xúc ích kỷ với Toàn quá rồi. Tôi có nên kiềm chế lại cho phù hợp với mối quan hệ bạn bè này không. 

Tôi không nên có cảm xúc vượt quá mức bạn bè khi nhìn người mình thích đi riêng với một cô bạn khác giới sao? Không thể!

Tôi thấy mình xấu tính đi khi lại bắt đầu với những suy nghĩ trẻ con. Điển hình như bây giờ. Tôi không chỉ buồn việc Toàn đi riêng với Thanh mà còn buồn vì mình và Toàn không mang cùng màu áo nữa. Ban nãy khi ở nhà tôi đổi sang chiếc áo thun màu vàng thay vì màu xanh thì đã hay hơn rồi. Giờ đứa xanh đứa vàng trông khập khễnh quá không chứ. Mà hai người họ có hẹn mang cùng màu áo không nhỉ. Nhưng chắc không đâu. Chỉ là cùng tông thôi. Toàn màu vàng đậm còn Thanh chỉ là màu cam nhạt hơi ngả vàng, rõ ràng là như thế!

Càng nghĩ càng thấy mình như con hề. Cảm giác bây giờ thật tệ. Tôi ước mình có cam đảm để đến trước mặt hai người họ mà bắt chuyện. 

Tôi ghét cách mình nhút nhát trốn đằng sau lưng nhìn trộm, và càng ghét cách mình rũ mi mà quay đi thế này.

Dường như mọi tích cực trong ngày hôm nay đều bay biến đi. Bây giờ xuất hiện trong tôi chỉ có mỗi tâm trạng rầu rĩ mà thôi. 

Qua tới quầy sách nâng cao, tôi dường như không thể tìm cách hồi phục lại tâm trạng. Cứ đứng thừ người nhìn quầy sách không mục đích như thế. Cái thở dài đầu tiên trong ngày. Thấy hơi có lỗi với Đăng khi để tâm trạng ảnh hưởng tới việc chọn quà thế này. Nhưng chắc nó sẽ hiểu cho tôi thôi. Con bạn nó đang buồn mà.

Tôi lấy đại hai cuốn sách có đề tiêu đề nâng cao Hóa, không cần đọc ở nội dung bên trong, tôi chọn nó luôn làm quà tặng.

Cầm hai cuốn sách trên tay tôi quay người rời đi. Thế nhưng, chưa kịp cất bước thì tôi đã phải khựng lại bởi vật chắn bên cạnh. Sự bất ngờ khiến tôi kéo ngược mình ra sau. Xém chút nữa là đụng trúng người khác rồi.

"Xin lỗi."

Tôi không nhìn lên mặt người ta. Lí nhí nói hai từ xin lỗi rồi nhẹ len bước rời khỏi.

"Hoài!"

Mọi hoạt động trên người tôi vì tiếng gọi ấy mà dừng hết lại. 

Cơn buồn nôn bất chợt xuất hiện, báo hiệu cho tôi biết một dự cảm chẳng lành chuẩn bị ập tới. 

Dường như tôi biết người sau lưng mình là ai. Tôi biết người đó là ai, tôi biết tâm trạng của mình sẽ trở nên tồi tệ thế nào khi quyết định quay người, và tôi sợ. Tôi cảm nhận được ánh nhìn từ đằng sau bằng cơn ớn lạnh đang mạnh mẽ chạy dọc sống lưng mình. Nó buốt lên tận đầu, gây nên cơn đau nhất thời.

Tôi cố gắng hít một hơi lớn, lấy dũng khí quay người ra sau.

Và rồi, tôi bắt đầu thấy hối hận. Đáng lẽ khi nãy nghe thấy tiếng gọi tôi nên chạy biến đi. Tôi không nên quay mặt đối diện như thế này.

Nhanh chóng, tôi cảm nhận được sự xáo trộn trong người mình. Cảm giác nhộn nhạo khiến cho nỗi khó chịu của tôi ngày càng gia tăng thêm. 

Thật bất ngờ khi cảm giác tức giận lại bùng lên trong tôi ngay lúc này. Tôi muốn oán trách sự xuất hiện của họ.

Thời gian qua vẫn rất ổn mà. Tôi vẫn ổn, tôi thậm chí còn bỏ qua cảm xúc của chính mình mà cố gắng sống với việc tỏ ra không có gì. Tôi đã làm rất tốt, tôi đã tỏ ra mình ổn rất tốt. Mọi chuyện vốn đang rất ổn, nhưng vì sao họ cứ phá đi cuộc sống mà tôi gầy dựng bao năm qua. 

Việc gặp lại những con người đó khiến tôi hiểu ra rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù tôi có cố gắng thế nào thì việc làm quen lại với sự xuất hiện của họ là điều không bao giờ xảy ra. Rõ là họ biết tôi sẽ cảm thấy thế nào với sự xuất hiện đó. Nhưng cứ nhắm vào những lúc tôi không phòng bị mà đi tới.

Tôi lại thấy khó thở rồi. Tôi không rõ cậu ta có thấy tôi vì cậu ta mà khó khăn đến thế này không.

Liệu rằng cậu ta có hiểu lầm những việc mà cậu ta đối xử với tôi ở quá khứ là bình thường. Vì thế nên vẫn tự nhiên như thế mà bắt chuyện với tôi. 

Tôi chán ghét việc cứ phải đối mặt với những cảm xúc như thế này. Phải cố gắng đến thế nào mới có thể dừng lại cảm giác ấy. Cảm giác sợ hãi khi đối diện với một người.

Tôi thấy như mình sắp khóc. Tôi cảm giác càng lúc bản thân đối mặt với chuyện này càng yếu đuối đi. Không còn khả năng nhắm mắt lơ đi mọi chuyện. Không còn có thể mặc kệ mọi chuyện tồi tệ đến với mình. Đã có thứ gì đó thay đổi trong tôi. Hay tôi biết rằng bây giờ đã có người để dựa vào nên mới buông thả bản thân thế này. Là ai chứ?

"Hoài!"

Tôi khi đó hoảng đến mất chẳng rõ cậu ta đang có biểu cảm thế nào, chỉ biết rằng cậu ta đang tiến lại gần và nắm lấy cổ tay tôi. Hình ảnh khi xưa ùa về, tôi sợ hãi hất mạnh tay để xóa đi cái chạm với cậu ta. 

Tôi vô thức lùi lại về sau để lưng cũng vì thế mà bị va đập mạnh vào kệ hàng. Chân tôi quýnh quáng khụy luôn xuống sàn. Đồ vật trên kệ rớt xuống đập lên người tôi. Cơn đau do va chạm ấy, tôi chẳng thể cảm nhận được. 

Điều tệ nhất hiện giờ là tôi không biết phải làm cách nào để cứu mình thoát khỏi tình thế này. Dường như, tôi lại bắt đầu chờ đợi một điều gì đó xuất hiện. Một sự xuất hiện để cứu rỗi tôi.

"Hoài!"

Tôi sợ những cái chạm. Những cái chạm khiến tâm trí tôi mất phương hướng. Nhưng lần này lại khác. Lần này là cái nắm tay nhẹ nhàng. Tôi thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình.

"Hoài sao không, Hoài?"

Gương mặt Thanh từ từ hiện rõ trước mắt tôi. Trong trạng thái thoát khỏi thực tại, tôi cảm nhận được bàn tay của Thanh.

"Đừng!!! Toàn!"

Tôi nghe Thanh hét lên rồi vội vã chạy lên trước. Tiếp đó là những tiếng động lộn xộn chồng chéo nhau vang lên. Tôi để những âm thanh ấy đi qua đi lại bên ngoài hai màng nhĩ. Không có âm thanh nào có thể đi vào lấy lại sự tập trung của tôi. Trước mắt bây giờ chỉ toàn hình ảnh mơ hồ.

Tôi lơ đễnh đưa mắt lên nhìn. Để rồi khoảnh khắc nhìn thấy Toàn, khung cảnh trước mắt dần nhòe đi. Tôi cảm nhận được sự kết nối ngay khi vừa chạm mắt với Toàn. Ánh mắt đó đã cố gắng truyền đạt cho tôi điều gì. Có thứ gì đó xuất hiện trong tôi, giúp tôi hiểu được những gì đang diễn ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Toàn thế này. Vì thế mà trong phút chốc tôi chợt sững người đi. Toàn đang làm gì thế?

"Toàn! Đừng đánh nữa!"

Tiếng Thanh như đang cố gắng đánh vào tiềm thức của tôi. Tôi nghĩ mình phải đứng dậy để cản Toàn lại, nhưng chân tôi như đã mất đi tất cả sức lực, tôi bất giác không thể điều khiển được cơ thể của mình.

Thế nhưng, có điều kỳ lạ.

Tôi không muốn ngăn Toàn lại.

Có vẻ sự việc đã gây tiếng động đến với nhân viên tại nhà sách. Tất cả mọi người đều bị hút lại đây, xung quanh đều là nhân viên nhà sách, lúc tôi nhận thức được thì đã thấy Toàn được một anh nhân viên kéo ra. 

Đôi mắt tôi dường như chỉ muốn nhìn riêng mỗi Toàn. Tôi mãi dõi theo nên không rõ việc gì xảy ra tiếp theo. Rồi bẫng một lúc, Toàn biến mất khỏi tầm nhìn tôi.

"Hoài, mình đi thôi!"

Thanh cúi người xuống dìu tôi đứng dậy. Tôi đi theo Thanh ra khỏi nhà sách. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi chẳng thể ngưng mình choáng váng. 

Toàn biến mất đâu đó tôi cũng không rõ. Tôi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay mong chờ được thoát khỏi đây một vài giây. Tâm trí giờ đây mệt mỏi đến rã rời.

Một lúc, tôi cảm nhận có cánh tay được đặt trên vai mình.

"Ổn rồi. Không sao đâu."

Cùng lúc đó tôi nhận được lời an ủi từ Thanh. Thanh ở bên cạnh cùng với bàn tay vẫn đều đặn xoa vai tôi. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy nhưng miệng chẳng thể cất lời.

Bây giờ tôi muốn về nhà, nhưng cũng không muốn. Tôi muốn đi đâu đó, nhưng vẫn muốn về nhà. Tôi mệt mỏi đến mức không biết mình đang muốn gì.

Rồi đột nhiên, có người nào đó dứt khoát nắm lấy cổ tay của tôi mà kéo dậy. 

Toàn bất ngờ xuất hiện không nói lời nào, kéo thẳng tôi tới chiếc xe đạp điện mà tôi để ở góc bãi gửi xe. Toàn tự ý hành động mà nói gì với tôi. Toàn lấy cái nón bảo hiểm trong giỏ ra đội lên cho tôi. Rồi sau đó nhìn vào chiếc váy chống nắng ở cùng đó trong giỏ, tôi không biết Toàn có biết công dụng của nó hay không, chỉ thấy Toàn nhìn một lúc rồi cởi áo khoác của mình ra choàng nó lên trước bụng tôi và cột nó ở phía sau lưng. Toàn có vẻ không quan tâm gì tới khoảng cách khi vòng tay ra sau tôi cột tay áo. Nhưng tôi thì có, tôi có chút bối rối.

Toàn như muốn đưa tôi đi đâu đó. Tôi không từ chối, bởi bây giờ tôi cũng muốn đi "đâu đó". Ngay mà cái lúc mà Toàn nắm tay tôi kéo đi ấy, tôi có thể đã quên mất sự hiện diện của Thanh. Tôi một lần nữa ngồi ở phía sau Toàn. Một lần nữa muốn được Toàn an ủi.

Toàn ở dưới cơn nắng chỉ đội trên đầu một cái nón kết. Tôi không thể có một tâm thế thoải mái khi ngồi sau nhìn Toàn chịu đựng cơn nắng thế này. Tôi đánh nhẹ vào lưng Toàn, "Dừng lại chút."

Toàn nghe thế chạy chậm lại, chọn một chỗ bóng râm để dừng xe. Ngay khi xe dừng lại tôi bước xuống xe, vòng tay ra sau cởi chiếc áo khoác của Toàn đang quàng quanh eo mình. 

Toàn chặn lại hành động của tôi, "Đừng. Nắng."

Toàn quan tâm tới tình trạng của tôi nhưng quên mất tình trạng của mình thì phải. Dưới cái nắng cháy rực này, trông Toàn có hơi mát mẻ. Nhưng Toàn vẫn cương quyết không để tôi cởi chiếc áo khoác ra. Thế là tôi đành đi tới phía trước cái giỏ xe và định lấy chiếc váy chống nắng lên cho Toàn xem. Câu trước mới nói đến Toàn quên mất tình trạng của mình thì tới đây đến lượt tôi quên mất tình trạng của bản thân. Đôi tay tôi dường như đã run rẩy một lúc lâu. Tôi đã không chú ý đến nó. Và tôi đã để đôi tay đang run rẩy ấy lọt vào tầm mắt của Toàn. Cách Toàn nắm chặt bàn tay của tôi khiến trái tim tôi sững lại. 

Một giây, hai giây, ba giây... 

Một phút, hai phút, ba phút...

Tôi cảm nhận cơn run đang từ từ chuyển qua tim mình. Và bên trong tôi giờ lại cồn cào thứ cảm xúc khó tả. Mặc dù qua một lúc đôi tay tôi đã trở lại bình thường, nhưng Toàn vẫn nắm chặt lấy đôi tay ấy mà không buông ra. Cứ như Toàn sợ chỉ cần buông nhẹ thì cơn run rẩy sẽ quay trở lại với tôi vậy. 

Từ nãy đến giờ tôi vẫn chỉ nhìn vào đôi bàn tay Toàn đang nắm tay mình. Và lần này tôi muốn thấy Toàn. Vì thế mà tôi kín đáo ngẩng đầu nhìn trộm. Đây không phải cái nhìn xuất phát từ một phía. Tôi không biết là Toàn đã nhìn tôi như thế từ bao giờ. Đôi mắt Toàn lần này lại mang lại cho tôi một ý nghĩa khác. Tôi đọc được sự lo lắng đến từ đôi mắt của Toàn. Nắng làm tôi nao lòng bởi ánh mắt ấy. Việc suy nghĩ ánh mắt đó dành cho mình khiến tôi khó tiếp tục đối diện với nó. Vì thế, mà chưa được bao lâu tôi đã lảnh tránh đi. Tôi rút tay mình khỏi Toàn và mở giỏ lấy nhanh chiếc váy chống nắng ra yên sau ngồi.

Toàn sau đó cũng nhanh chóng mang áo khoác vào. Tiếp tục cho xe chạy dưới cơn nắng đã bớt đi phần gay gắt. 

Mới ở bên Toàn chỉ được một lúc thôi mà tôi thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc còn ở trong nhà sách.

Mà không, tôi đã thấy dễ chịu hơn ngay cái khoảnh khắc bị phân tâm bởi Toàn khi chiếc áo khoác được vòng qua eo tôi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top