Chương 35: Tôi hóa ra lại là cô gái mạnh mẽ trong mắt ai đó
Thứ Hai đã đến.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào năm học mới tới giờ tôi không muốn tới trường một chút nào.
Tôi không nghĩ ra được ý tưởng biểu cảm nào để đối diện với Toàn. Trời ạ! Sao tôi có thể úp mặt vào Toàn mà khóc thé lên như thế chứ! Cứ nghĩ tới cảnh đó là tôi thấy xấu hổ đến phát điên.
Thứ Hai đầu tuần, mưa rơi tầm tã. Dù có lý do người mệt để nghỉ ở nhà nhưng tôi vẫn khoác cặp đi học. Vì nếu không làm như thế, tôi sẽ nhớ Toàn mất thôi.
Dưới nhà đã có Thảo đợi sẵn. Nét mặt nó thận trọng nhìn tôi trông thật buồn cười. Tôi không nên nói thế với người đang lo lắng cho mình. Nhưng nhìn biểu cảm kỳ lạ như thế trên mặt nó làm tôi không sao không khống chế được mà bật cười.
"Không đi học à."
Đến đây Thảo mới giật mình. Nó lúng túng nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn tôi. Đầu gật gật, miệng lẩm bẩm đi chứ.
Do đang trong mùa mưa nên các hoạt động ngoài trời của trường coi như hủy bỏ. Đồng nghĩa với việc, buổi Chào cờ buổi sáng sẽ chuyển sang tiết Truy bài đầu giờ. Và còn có thêm nghĩa nữa là tôi sẽ có một khoảng thời gian thật khó xử với Toàn vào sáng nay.
Tôi tới trường lúc đó cũng đã sát giờ vào lớp. Thế mà, Toàn vẫn chưa tới.
Tôi ngờ vực bước vào chỗ ngồi. Mới khi nãy còn đang bối rối không biết đối mặt với người ta thế nào, vậy mà bây giờ không thấy người ta thì đã ngó ra cửa ngóng rồi. Tôi chỉ vừa yên vị trên ghế chưa được bao lâu thì đã thấy Lớp trưởng chạy tới đứng ngay đầu bàn, "Hoài ơi! Nhờ bà cái này, được không?"
"Sao vậy?"
"Bà xuống phòng giáo viên lấy giúp tui sổ đầu bài, được không?"
Tôi không rõ vì sao Lớp trưởng lại nhờ mình. Nhưng trước tiên thì cứ gật đầu trước đã. Sau đó tôi tính quay xuống rủ Hòa theo cùng. Thế mà Lớp trưởng lại chặn lại, bảo tôi nên đi một mình. Dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng tôi vẫn không thể từ chối sự nhờ vả ấy.
Vì trước đó có tới phòng giáo viên một lần nên tôi không lạc đường khi đi đến nữa. Tôi tiến đến chồng sổ đặt trên bàn và tìm kiếm tên lớp mình.
Thật kỳ lạ. Dù đã tìm hết chồng sổ nhưng vẫn không thấy sổ lớp mình đâu. Có thể tôi tìm sót chỗ nào chăng. Nghĩ thế, tôi quay về quyển sổ ban đầu và chuẩn bị tìm kiếm lại.
"Hoài!"
Có người gọi khi đứng trong phòng giáo viên thế này cảm giác thật lạ. Tôi quay ra sau và liền chú ý đến quyển sổ đầu bài có ghi tên lớp mình đang nằm trên tay của cái người đang đứng ở trước cửa phòng kia.
"Qua đây!"
Tôi thấy hơi khó hiểu với tình huống hiện tại. Dù thế, chân vẫn cất bước theo Toàn.
Toàn đưa tôi vào trong nhà thể chất. Vốn dĩ bây giờ là tiết Truy bài đầu giờ nên nhà thể chất trở nên trống không, hơn nữa, hôm nay là thứ Hai, chẳng có lớp nào lại có tiết Thể dục vào thứ Hai như thế này cả.
Nhìn bóng lưng chàng trai sơ mi trắng phía trước, đầu óc tôi không khỏi nghi ngờ. Toàn đưa tôi vào đây để làm gì nhỉ?
Được một đoạn, Toàn dừng lại và ngồi thụp xuống. Sau đó thì quay ra sau ra hiệu tôi mau đi tới.
"Gâu!"
Tôi giật mình, chợt khựng lại vài giây. Còn đang thắc mắc liệu có phải mình đã nghe nhầm thì trước mắt liền xuất hiện chú chó Golden đang nhìn về phía mình, nhiệt tình vẫy đuôi cuồng nhiệt. Chú cún còn nhỏ xíu, bộ lông màu vàng vẫn đang còn nhạt cùng cặp mắt to tròn làm tim tôi tan chảy. Tôi ngớ người nhìn chú cún. Làm thế nào mà em nó lại xuất hiện trong trường thế này?
Tôi đi tới. Gương mặt vẫn còn giữ nguyên biểu cảm bỡ ngỡ quay sang nhìn Toàn.
Toàn cười. Cầm lấy tay tôi đặt lên đầu của chú cún, hướng dẫn cách vuốt ve. Lòng bàn tay đang chạm vào những sợi lông mịn màng như tê dần đi. Tôi không rõ cảm giác này bắt nguồn từ bộ lông chú Golden hay là bàn tay của người đang nắm lấy tay tôi nữa.
"Sao lại có chó ở đây?"
"Chó của tao. Tao mang vào đấy."
"Chó mày á? Sao tự nhiên lại mang vào đây?"
Tới đây tôi đã quen với việc chạm vào chú cún. Hai tay cứ thế ôm lấy gương mặt đáng yêu của em mà vuốt ve.
"Tao muốn mày thấy nó."
Toàn nói khó hiểu quá, làm tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng Toàn không để tôi thắc mắc quá lâu. Vuốt ve em nó thêm một hồi, Toàn tiếp tục nói:
"Chuyện hôm qua..."
Tôi chợt khựng lại động tác của mình. Qua câu nói ngập ngừng của Toàn, tôi có thể hiểu ngay Toàn đang muốn đề cập tới chuyện gì.
Từ qua tới giờ trạng thái cảm xúc của tôi rối tung hết cả lên. Để miêu tả trạng thái từ khi bắt đầu sự việc hôm qua theo một cách ngắn gọn thì chính là:
Ban đầu, không gian ký ức của tôi trống rỗng. Sau khi gặp họ, trong tôi xuất hiện một lớp vỏ bong bóng. Qua cái chạm, bong bóng được thổi đầy hơi và phình to ra. Đến khi Toàn bước tới, khí hơi trong bong bóng liền chuyển đổi màu. Dây nới bị lỏng, không khí từ từ thoát ra khi Toàn ôm lấy tôi. Nhờ sự quan tâm của Thảo, anh Tuấn và qua một đêm nạp năng lượng thì lượng không khí trong bong bóng dường như thoát ra được hơn phân nửa. Và sáng hôm nay, việc vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún này làm bong bóng xẹp đi ít nhiều.
Hiện tại, bong bóng không còn quá nhiều không khí nữa. Tôi tự hỏi, liệu bây giờ kể chuyện với Toàn thì quả bong bóng ấy có biến mất không.
"Nếu khó nói quá thì mày không cần phải nói ra đâu."
Toàn có vẻ lúng túng với sự im lặng của tôi. Làm sao để Toàn biết rằng tôi đang phân vân với việc nên bắt đầu câu chuyện thế nào đây.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh nhẹ nhàng đậu trên mình.
"Tao chỉ muốn biết, bây giờ mày đã ổn chưa thôi."
Rõ ràng Toàn sử dụng cùng câu hỏi giống với anh Tuấn, thế nhưng trạng thái tiếp nhận của hai câu lại khác nhau. Tôi chợt thấy mình yếu đuối đi, đôi mắt dâng lên tầng nước mỏng khiến tôi phải giật mình.
Tôi gật đầu để Toàn biết rằng mình đã ổn. Dù đã ổn, nhưng sao trạng thái bây giờ lại kỳ lạ như vậy.
Tôi như không khống chế được mình. Đôi mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của em cún. Tôi cất tiếng, kể cho Toàn nghe lại toàn bộ câu chuyện của mình. Dù biết rằng sau khi kết thúc câu chuyện, bầu không khí giữa tôi và Toàn sẽ trở nên kì cục. Nhưng tôi không thể ngừng lại, tôi nói thật nhiều, thật lâu. Có những cảm xúc khi kể ra thế này tôi mới nhận ra. Tôi không hay kể chuyện về mình nên khi nói chuyện thế này, không chỉ người nghe mà ngay cả chính bản thân tôi cũng như dần hiểu hơn về chính mình.
"Kể từ lúc đó, tao lấy Thảo ra làm cái cớ để rút ra khỏi đội tuyển. Cũng không hẳn là buồn đâu. Việc tao vào đội tuyển là chỉ để đáp ứng nguyện vọng của ba thôi. Xem như tao làm ba thất vọng."
Toàn từ nãy tới giờ vẫn chưa nói một lời nào. Tôi không quay sang nhìn Toàn nên không rõ Toàn đang có phản ứng gì. Dù là gì cũng được, tôi không quá tò mò. Chỉ là, việc nói ra thế này khiến lòng tôi nhẹ hơn.
"Nếu bây giờ bọn họ vẫn còn trong đội tuyển thì có lẽ sẽ được học với ba. Nếu ba biết những học sinh mà mình ngày ngày ôn luyện đã từng bắt nạt con gái mình thì ba sẽ suy nghĩ thế nào nhỉ?"
"Ba sẽ nghĩ, con gái của mình khi đối mặt với những chuyện như thế hẳn đã rất sợ. Liệu bây giờ con bé đã ổn hơn chưa? Tao nghĩ ba sẽ rất lo cho mày."
Tới đây, Toàn mới bắt đầu cất lời. Và lời nói của Toàn khiến đôi mắt tôi rơi lệ.
Tôi thấy tệ quá. Tôi không nghĩ việc im lặng lại khiến nhiều người tổn thương thế này. Vốn nghĩ, cứ để mọi chuyện qua đi rồi sẽ ổn. Đừng để ai biết, chỉ mình biết, chỉ mình chịu đựng, như thế là ổn. Nhưng như thế, liệu có thực sự là ổn với những người yêu thương mình. Sẽ thế nào đây nếu một ngày phát hiện ở người mà mình yêu thương xuất hiện một vết thương mà đã tồn tại một thời gian thật lâu, bám dính trên người người ấy ngày này qua tháng nọ, mình ở bên cạnh mà lại không nhận ra.
Vết thương càng lâu càng khó chữa lành. Vết thương trên người sẽ không biến mất đi. Nó mang tính chất lan truyền. Nhưng nó thông minh, chỉ chọn những người yêu thương ta để khoét lỗ trên họ. Mỗi vết thương lại mang trên mình mỗi nỗi đau riêng và mỗi khoảng thời gian chữa lành khác nhau.
Tôi bỗng thấy có lỗi với họ.
Nước mắt tôi cứ rơi. Đây là lần thứ hai tôi ôm mặt khóc trước mặt Toàn.
Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Toàn đang xoa lưng mình. Khí lạnh từ cơn mưa ngoài kia như biến mất qua hành động của Toàn. Tôi thấy bên trong đang được lấp đầy. Lấp đầy bởi chàng trai đang bên cạnh tôi đây.
Giờ thì có lẽ tôi đã hiểu được phản ứng của mình lúc đó. Cái lúc mà Toàn xuất hiện và nắm lấy bàn tay tôi. Đó là lần đầu tiên trong khoảnh khắc tôi trở nên tệ hại, có người đã xuất hiện. Có người đứng bên tôi, có người nhìn thấy tôi. Vì thế mà tôi mới có cơ hội để khóc. Để rời khỏi việc giả vờ không có chuyện gì khi đối mặt một mình.
Thì ra, niềm khao khát ai đó nhìn thấy mình trong tôi lại mãnh liệt đến vậy...
"Hoài là cô gái mạnh mẽ nhỉ."
Toàn hiểu lầm rồi. Tôi không phải...
"Tao không mạnh mẽ chút nào. Tao yếu đuối, lúc nào cũng hy vọng có ai đó xuất hiện để cứu giúp."
"Tao thấy Hoài rất mạnh mẽ. Có thể tự mình đứng lên chịu đựng cảm giác mà khó có ai có thể chịu đựng nổi."
"Tao hèn nhát. Tao làm như thế vì không dám nói ra cảm xúc của mình thôi."
"Mày mạnh mẽ mà."
"Tao không có."
"Mày có."
"Không có."
"Có."
"Không có mà."
"Có. Mày là cô gái mạnh mẽ nhất mà tao từng gặp."
Sao Toàn cứ khiến tôi không thể điều khiển được cảm xúc thế này. Nước mắt tôi vì thế mà càng rơi nhiều thêm.
Toàn dời bàn tay lên đầu tôi. Bắt đầu với từng nhịp vuốt ve. Cái vuốt ve của Toàn chứa đựng một nguồn nhiệt thành công sưởi ấm cho tôi. Chỉ một bàn tay nhỏ bé như thế mà vẫn truyền đủ nhiệt khiến trái tim bên trong lòng ngực của tôi trở nên ấm áp hơn bao giờ.
"Hoài cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái xấu là hay chịu đựng và xem mọi chuyện tồi tệ xảy ra với mình là chẳng có vấn đề gì thôi."
Tôi thật sự rất thích Toàn. Mỗi giây trôi qua tôi lại cảm thấy mình thích Toàn nhiều hơn. Tựa bao giờ, Toàn đã xâm nhập, từng giây từng phút cứ khiến trái tim nhỏ bé này dần hiện rõ một bóng hình. Tôi cảm thấy dường như mình đã dần tham lam hơn. Tôi không muốn cứ mãi làm bạn với Toàn thế này. Tôi muốn trở thành người quan trọng trong lòng Toàn như cách Toàn trở thành người quan trọng trong lòng tôi.
"Sau này, nếu có chuyện gì khiến mày phải buồn hay bận tâm tới thì hãy nói với tao. Không cần phải kể chi tiết, chỉ cần nói cho tao biết rằng mày đang buồn. Chỉ cần như thế thôi. Chỉ cần như thế, xem như tao có cái cớ để an ủi mày."
Nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Gò má giờ đã ướt đẫm bởi hai hàng lệ.
Tôi không thể ngừng thích Toàn. Không thể ngừng thích chàng trai luôn xuất hiện để chữa lành tôi thế này.
"Chút nữa... mắt tao mà sưng lên. Mày phải chịu trách nhiệm."
Từng cái vuốt đầu nhè nhẹ của Toàn vẫn nhịp nhàng rơi đều, mang theo hơi ấm dịu dàng từ bàn tay to lớn. Tôi thắc mắc rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi hiện tại là như thế nào. Liệu có phải là đang rất gần nhau. Gần đến mức, nhiệt độ thân nhiệt vẫn có thể cảm nhận được.
"Ừ. Tao tự nguyện chịu trách nhiệm với Hoài mà."
----
🎆Năm mới vui vẻ nha các tình yêu <333🎆
Nay tung hai chương lấy lộc. Các nàng ăn Tết vui vẻ hennn💫💞
🐉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top