Chương 32: Khi chỉ có hai đứa với nhau thế này, Toàn đang nghĩ gì?
Leng Keng!
Tiếng chai thủy tinh va vào nhau vang lên ngay khi tôi vừa mở tủ lạnh. Quét mắt một vòng quanh các ngăn kệ, có vẻ như không có thứ tôi cần tìm. Thế là tôi đóng cửa tủ và bắt đầu tìm kiếm xung quanh bếp. Nước ép đâu nhỉ? Được một lúc vẫn không tìm thấy được nên tôi đành đi ra ngoài gọi Thảo.
"Cứu tao Nam ơi!!!"
"Chạy lẹ! Nó gõ phát nữa mày đếm số tiếp giờ!"
"Đù má! Lính của tao!!!"
"Á á á, cút đi! Đừng giết tao mà~"
"Đăng! Đăng! Đăng!"
"Để tao múa."
Quả là một cảnh tượng hỗn loạn.
Không gian ngoài này giờ bay tứ tung bản chất của bốn đứa đang la lối trên sô pha đằng kia.
Không nhân một dịp gì cả, cả đám chúng tôi hẹn nhau tụ tập ở nhà Thảo ăn uống. À, mà cũng không hẳn. Hơn hai tuần nữa là tới sinh nhật của Đăng và Hòa, xem như buổi tụ tập này là để bàn cho kế hoạch ở tương lai xa đi.
"Thảo ơi không thấy nước ép."
"Không có trong tủ lạnh à?"
May cho tôi. Vừa dứt lời đã thấy Thảo chạy xuống cùng. Nó lặp lại hành động của tôi như vừa nãy, mở cửa tủ lạnh và tìm kiếm xung quanh ngăn bếp.
"Ơ? Tao nhớ hôm qua vẫn còn một bình lớn mà ta?" Thảo gãi đầu, gương mặt như cố hồi tưởng lại, "Có khi nào mẹ mang lên công ty chia sẻ cho đồng nghiệp rồi không?"
Nó nhìn sang tôi và đặt một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Nếu thế thì bây giờ không có nước uống rồi. Có lẽ tôi nên ra cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước.
"Để tao đi mua nước."
"Vậy tao đi với mày."
"Không cần đâu. Tao đi nhanh mà. Với lại..."
Ngay khi tôi vừa nói tới đó, trên nhà vọng xuống tiếng gọi thật lớn.
"Thảo!!! Nhanh!!!"
Tôi ra hiệu cho nó lên trên. Không chừng bầu không khí ngoài đó nóng lên rồi đấy. Để Thảo ở nhà với mấy đứa đó thôi. Giờ trong nhà có mỗi tôi còn rảnh, để tôi đi mua là hợp lý rồi.
Với lại, Toàn cũng chưa tới, xem như là để giết thời gian vậy.
Trước khi ra khỏi nhà, nhìn bầu trời tôi đoán có lẽ trời cũng sắp mưa nên mang theo trữ sẵn cái ô. Có vẻ thời gian tôi canh khá là hoàn hảo, vì thế mà vừa mới mở cổng đã thấy Khánh Toàn đứng ngoài.
"Học đội tuyển xong rồi à?"
"Ờ. Đi đâu đấy?"
Tôi tránh sang một bên để Toàn dắt xe vào. Lâu rồi tôi mới thấy lại chiếc xe đạp này. Nhưng hình như nó có chút gì đó khang khác với hình ảnh trong trí nhớ của tôi thì phải. Cái thắng trước hai tay cầm này xuất hiện từ khi nào nhỉ?
Vì sự thay đổi không quá lớn nên tôi không thắc mắc quá lâu. Tiếp tục trả lời Toàn:
"Mua đồ."
Toàn dựng xe xong thì nhướng cổ, ngó vào nhà một cái rồi quay sang hỏi tôi:
"Mày đi mình à?"
Tôi gật đầu nhưng trong một thoáng nghĩ tới câu hỏi rủ Toàn theo cùng thì chợt khựng lại. Có nên không nhỉ? Có lẽ tôi sẽ mở lời nếu như hắn không đi tới và kéo tay tôi.
"Thế mình đi."
***
Cuối cùng, con đường đáng lẽ mà chỉ có mỗi tôi thì giờ lại in thêm dấu chân của Toàn.
"Nhìn như trời sắp mưa nhỉ? Tao nghĩ là mình đi nhanh một chút."
Toàn nhìn lên trời và nói như vậy. Nhưng tôi thì lại muốn hắn nhìn xuống cây dù mà mình đang cầm trên tay hơn, và mong hãy hiểu ý rằng, có ô đây rồi không việc gì cần phải gấp gắp đâu. Thế nhưng, tôi lại không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ biết gật đầu thuận theo. Dẫu là thế thì bước chân của tôi vẫn không nhanh nổi. Do hay đi cùng Thảo, lâu dần tôi quen với tốc độ khi đi với nó. Thành thử ra có những bước chân chậm rãi này thực sự không phải là do tôi cố tình đâu.
Không rõ ông trời hiểu hay không hiểu ý mà giữa đường lại đột ngột đổ mưa. Tôi thì chẳng việc gì phải lo khi mà trong tay có ô và bên cạnh có Toàn cả.
Tôi bình thản mở ô và che cho hai đứa.
Đã tính tới bước trời mưa nhưng tôi lại không tính tới bước cùng Toàn dưới tán ô thế này. Chẳng mấy khi khoảng cách của cả hai gần nhau thế này nên trái tim tôi giờ đây đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra ngoài.
"Để tao cầm."
Toàn phủ bàn tay của hắn lên bàn tay của tôi để dành lại phần tay cầm. Tôi như tê liệt trong phút chốc, từ từ và chậm rãi rút tay ra khỏi.
Cảm nhận hơi ẩm từ cơn mưa bất chợt này, môi tôi khẽ cong lên. Mưa lại giúp tôi nữa rồi.
Tôi cẩn trọng lén nhìn sang bên cạnh để chiếc áo hoodie đen vô thức lọt vào tầm mắt. Chỉ mới hai ngày trước nó vẫn còn khoác lên mình, suy nghĩ ấy chỉ vừa xuất hiện thì đầu tôi liền bắt đầu nóng lên.
Có vẻ như do trước khi trả lại tôi có giặt qua chiếc áo nên lần này dù ở bên cạnh Toàn nhưng xung quanh lại thoang thoảng mùi của mình. Điều này khiến cho tâm trạng tôi trở nên thật tốt.
"Lại gần đi, Hoài! Ướt hết rồi."
Toàn kéo tay áo tôi qua hắn. Tôi cũng vì thế mà nhích lại gần hơn. Bên phần vai ngoài rìa của Toàn có vẻ đã ướt chút mưa.
"Ô này nhỏ quá, nhờ?"
Tôi cất giọng vì không muốn không khí quá ngượng ngạo. Mặc dù, có thể đây chỉ là nhận định của mình tôi thôi.
"Không hẳn."
Câu trả lời mặc dù hơi khó hiểu, nhưng bất ngờ là tôi không bận tâm với nó quá lâu. Tôi để ý, có vẻ bước chân của Toàn lại nhanh hơn rồi.
"Dạo này trời mưa nên chẳng mấy khi được đạp xe."
Giọng Khánh Toàn hòa cùng cơn mưa tạo nên hợp âm nghe thật êm tai.
Đúng là như thế. Dạo này Toàn hay đi cùng với Nam. Tôi biết điều này. Nếu Toàn đạp chiếc xe đó trong cái thời tiết ẩm ương này thì chẳng mấy chốc người Toàn sẽ dính mấy vết bẩn bị bắn lên từ bánh xe sau. Chắc vì hôm nay là trời trong hiếm thấy nên Toàn mới đến nhà Thảo bằng chiếc xe đạp của mình.
Không biết bao lâu nữa mới hết mùa mưa đây. Mưa giúp tôi nhiều việc thật đấy. Nhưng nếu cứ mưa hoài thế này thì bất tiện trong việc di chuyển quá.
"Mày thích mưa không, Hoài?"
Tiếng Toàn một lần nữa vang lên bên cạnh.
Tôi bắt đầu suy nghĩ câu trả lời. Thích mưa không sao? Ban đầu tôi chẳng thích mưa đâu. Mưa khiến tôi ướt át và đổ bệnh. Nhưng mưa giúp đầu óc tôi tỉnh ra, giúp tôi nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình. Vì thế nên tôi không ghét mưa nữa. Vì những sự trợ giúp mưa vô tình đem lại cho tôi đều khiến tôi hạnh phúc. Như bây giờ chẳng hạn. Tôi đang rất vui vì được cùng Toàn đi dưới tán ô thế này. Niềm vui nhỏ bé của tôi có được là nhờ mưa đấy.
"Tao đoán là mày chẳng thích mưa."
Toàn thay tôi trả lời luôn câu hỏi mà mình tự đặt ra. Tôi hơi nhướng mày, hỏi lại: "Vì sao?"
"Vì lúc nào dầm mưa mày cũng đổ bệnh. Ai lại thích thứ khiến mình phát sốt cơ chứ?"
Tôi bật cười với câu nói của Toàn. Ai lại thích thứ khiến mình phát sốt sao? Có chứ, tao đang thích mày đến phát sốt đây.
"Thế mày thì sao? Mày thích mưa không?"
"Mày đoán xem."
Toàn không trả lời ngay mà quăng ngay câu hỏi lại cho tôi.
"Mày không thích."
"Vì sao?"
"Vì mưa khiến mày không được đạp xe."
Tôi không rõ mình có trả lời gì vớ vẩn không mà thấy Toàn cười tít cả mắt. Một lần nữa tôi được ngắm nhìn đôi mắt híp nhỏ ở khoảng cách thật gần. Và tôi hài lòng với câu trả lời của mình.
"Đúng là tao không thích mưa. Nhưng không phải với lý do như thế."
"Thế thì là vì lý do gì?"
Tới đây Toàn dời tầm nhìn từ phía trước sang đậu lên tôi. Đôi mắt của Toàn ngày hôm đó trông đẹp đến lạ kỳ.
"Vì mưa lúc nào cũng khiến mày đổ bệnh. Là vì thế nên tao mới không thích."
Giọng Toàn chìm vào tiếng mưa, cứ như tiếng mưa có thể át hẳn tiếng nói của Toàn vậy. Điều đó còn khiến tôi bất ngờ hơn. Tôi sợ rằng mình nghe thiếu đi từ nào có thể khiến cho nghĩa của câu nói lệch đi.
Tôi nhất thời chấn động, chẳng thể cất thêm lời nào. Tôi sợ mình nghe nhầm và càng sợ mình đã nghĩ quá vấn đề lên.
Tiếng mưa ấy như vọng lại câu nói ban nãy, khiến tôi quá đỗi bối rối. Tim tôi mạnh liệt nhịp đập với ảo tưởng chính mình. Tôi chỉ vừa mới giải mã cảm xúc của mình thôi mà. Sao Toàn lại bắt tôi suy nghĩ nữa rồi.
Hôm ngày mưa ấy, Toàn đưa vào đầu tôi câu nói kỳ lạ đầu tiên.
***
Trước mắt bao giờ đã xuất hiện bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi rồi.
Vừa bước vào cửa hàng thì tôi liền bị tấn công bởi luồng khí tỏa ra từ máy lạnh. Dù chỉ mới bước vào vài giây nhưng tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vì thế mà chẳng đợi thêm giây nào, tôi di chuyển nhanh qua quầy nước. Mở cửa quầy nước, tay tôi vươn ra, nhưng chưa chạm vào chai nước đã giật mình rụt lại. Ôi, sao mà lạnh quá thế này!
"Để tao lấy cho. Mày muốn uống gì?"
Nghe thế, để tránh tiếp xúc thêm với khí lạnh bên trong tủ nước, tôi chỉ vào từng chai nước ép cần mua, và rồi Toàn lấy những chai nước mà tôi chỉ bỏ vào giỏ mà mình đang cầm. Lấy khoảng 10 chai, tôi nghĩ thế là đủ cho sáu đứa rồi.
Tôi vô tư quá. Đến lúc đi sau Toàn ra quầy tính tiền thì mới để ý đến phần vai bị ướt đi vì mưa của Toàn. Sẽ cảm lạnh mất thôi. Có lẽ chút nữa tôi nên đẩy phần ô qua bên phía Toàn thêm chút nữa.
Toàn một tay cầm ô, một tay xách bao nước, tuyệt nhiên không để tôi phải làm gì cả. Bao chứa gần 10 chai nước, nhìn kiểu gì cũng thấy nặng. Thế nhưng Toàn lại nhất quyết không cho tôi phụ giúp. Đúng là tên cứng đầu.
"Nếu vậy để tao cầm ô cho."
"Tao cầm được."
"Không thì đưa hai chai nước tao cầm cho đỡ nặng."
Toàn thở dài như bất lực.
"Tao đủ sức để xách nó. Với lại mấy chai nước lạnh lắm, Hoài khờ à!"
Tôi xị mặt, xem như bây giờ mình vô dụng rồi. Liếc sang phần vai bên, nó lại bị mưa làm cho ướt thêm rồi. Tôi đẩy cán ô nghiêng sang bên Toàn. Nhưng chưa giữ nguyên vị trí được bao lâu thì liền quay lại như cũ.
"Mày đang phá tao đó hả?"
Toàn khờ! Hắn không nhìn ra rằng tôi đang quan tâm hắn sao!?
Toàn lại thở dài thêm cái nữa rồi dừng lại.
"Ok! Vậy ba lô của tao, mày mang giúp đi."
Cuối cùng, xem như tôi vẫn giúp được chút gì đó. Do vì nếu mang ở đằng sau tôi sợ nó sẽ dính mưa nên quay ngược lại và mang ở đằng trước. Sau đó, tôi nghiêng ô sang bên Toàn, đồng thời cũng nhích lại gần Toàn thêm nữa. Được một lúc tôi thấy ô không di chuyển và Toàn không nói gì nữa. Chắc là ổn rồi đấy.
Tiếp đó, trên con đường trở về chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Tự thả cho mỗi đứa một suy nghĩ riêng.
Đôi khi tôi lại muốn tạo những khoảng không tiếng nói như thế này với Toàn. Tôi không cho nó là một khoảng khó xử và gượng gạo. Đây là khoảng bình yên, là khoảng tôi không muốn mình phải gồng mình thêm nữa. Tôi muốn thoải mái một chút, thư giãn một chút. Ít nhất là bên cạnh những người tôi thương yêu.
Tiếng mưa rơi,
Không khí lạnh,
Nhưng trong tôi lại quá đỗi ấm áp. Có thể là do được chiếc ba lô đằng trước này sưởi ấm, hoặc có thể là do người bên cạnh. Dù là gì, hơi ấm này khiến tôi cảm thấy rất vui.
Không biết Toàn có đang cảm thấy giống tôi không? Rằng tôi có chút nào giúp Toàn ấm áp giữa cơn mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài tán ô này không?
Càng thích Toàn, tôi càng tò mò về nhiều thứ. Tò mò về ngày hôm nay của Toàn thế nào, tò mò về chuyện gia đình, tuổi thơ, suy nghĩ, hay thậm chí là cả cảm xúc...
Và,
tò mò
Khi chỉ hai đứa với nhau thế này, Toàn đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top