Chương 30: Tiếp tục làm bạn cùng bàn

Mới gần đây thôi, quanh đi quẩn lại, chớp mắt vài cái đã ba tháng hè trôi qua. Tranh thủ trước khi quay lại trường, tôi đi cắt lại chiếc áo dài mới. Chiếc áo dài cũ đã bị hỏng ở phần mặt trước đuôi tà, kết quả cho lần đầu chạm mặt của Khánh Toàn và tôi. So với thiệt hại, tôi vẫn thấy mình được "lời" rất nhiều. 

Đó quả thật là một khoảng thời gian đặc biệt. Chỉ với một học kỳ tôi đã may mắn nhận được biết bao nhiêu mối quan hệ tuyệt vời. Đối với một đứa thụ động như tôi, việc mở lòng với những mối quan hệ mới chính là thành tựu lớn nhất mà tôi đạt được cho tới hiện tại.

Trong thời gian nghỉ hè tôi đã rất mong chờ ngày được nhập học lại. Không phải sẽ rất vui nếu được gặp bạn bè mỗi ngày sao?

Hôm nay tôi có hẹn với Thảo và Hòa đi mua sách vở. Thời điểm tôi đi mua cũng đã gần sát ngày nhập học, do vậy mà cái nhà sách bây giờ, dù chưa tới buổi tối nhưng vẫn đông như trẩy hội. Tôi hơi hối hận khi bước vào nhà sách lúc này. Đáng lẽ mình nên mua sách trước đó rồi. Nhà sách đông thế này tôi chỉ lo mỗi việc lạc mất Thảo. Tôi thầm nghĩ, nó mà lạc vào đó thì biết tìm bằng cách nào đây.

Cả ba đứa chúng tôi bàn tính chia ra hai nhóm để mua đồ cho nhanh. Và đương nhiên, tôi và Hòa không thể để con Thảo đi một mình được. Tôi để Thảo và Hòa đi lựa vở với sách giáo khoa, vì chỗ đó có vẻ đông, còn tôi thì ngại chen vào. Những món lặt vặt còn lại như nhãn vở, bao bọc gì đó thì sẽ do tôi đảm nhiệm. 

Trong lúc nhẩm tính để chọn số lượng bì bao vở thì đột nhiên bên vai tôi cảm nhận được cái chạm nhẹ.

"Thanh!"

Từ hôm kết bạn tới giờ tôi với Thanh rất thường xuyên đụng mặt nhau. Cứ ra ngoài mua đồ thì sẽ bắt gặp cậu ấy đạp xe ngang qua. Hay là bây giờ, xung quanh ngổn ngang biết bao nhiêu người mà tôi và Thanh vẫn thấy nhau. Tôi thật sự không hiểu nổi sự trùng hợp này. Có lẽ vì chạm mặt quá nhiều mà tôi đã quen với sự xuất hiện của cậu ấy.

"Đi mua sách à?"

Tôi gật đầu. Nay Thanh có chút thay đổi, sắc đỏ đã chuyển hướng sang chiếc ba lô trên lưng cậu ấy. Để ý thấy quanh Thanh không có ai nên tôi hỏi:

"Thanh đi một mình à?"

"Ờ. Hè ở nhà thì lười chảy thây, đợi đến khi nước tận chân mới bắt đầu nhảy đây. Nhà sách hôm nay đông khiếp."

Ha, Thanh nói thế cũng không khác gì nói tôi đâu. 

"Trường Hoài lớp 11 có còn học bơi nữa không?"

Về môn bơi, trường tôi sẽ dạy vào học kỳ II lớp 10 và học kỳ I lớp 11. Đến khi lên 11 rồi thì tôi vẫn dính phải cái môn bơi này. Chán nản hết sức. 

Thấy tôi gật đầu. Thanh phấn khích bật ra những lời khó hiểu: "Ui! Mình thích bơi lắm ấy. May thật. Vẫn được học bơi. Quá đã!"

Nhìn Thanh vung vẩy tay chân bên cạnh không khỏi khiến tôi tò mò. Cậu ấy không thèm nói thêm một lời nào giải thích nào cho hành động khó hiểu ấy. Thanh để tôi ôm nghi vấn cho tới khi thời gian chạm ngõ ngày tựu trường...

***

Danh sách lớp được thông báo trước đó nên tôi đã sớm xem qua. Thật tuyệt vời khi tôi lại có thể học cùng lớp với Toàn!

Lớp tôi hầu như vẫn giữ nguyên không có thay đổi gì, chỉ có một phần ba lớp là chuyển đi, và có vài bạn khác chuyển vào lớp tôi, quan trọng là trong đó có Hòa. Hòa vào, Nam lại ra. Nam chuyển sang lớp bên cạnh, may sao bên đó vẫn còn con Thảo, nên tôi chắc mẩm nó sẽ không thấy cô đơn hay gì đâu.

Do bản tính không thích nổi trội, tôi muốn tìm chỗ ngồi nào ít bị chú ý. Thế nên ngoài rìa bàn ba là vị trí hoàn hảo nhất. Vừa gần cửa sổ, vừa nhìn rõ bảng, tuyệt vời. 

Tôi nghĩ rằng mình sẽ ngồi cùng Hòa cơ. Thế nhưng cậu ấy lại đi ngang qua tôi và ngồi lại bàn đằng sau.

"Hòa, sao không lên đây ngồi?"

"Hòa tưởng chỗ đó được đặt trước rồi."

Câu nói trêu chọc của Hòa thành công khơi dậy cô bé ngại ngùng trong tôi. Hòa dạo này hay chọc tôi lắm. Không chừng là nhiễm từ Thảo qua đấy. Cũng có thể lắm, Hòa dễ thương như thế đâu thể như thế này được. Tôi ước gì Hòa của trước đó quay trở lại.

Nhưng với lời Hòa nói, việc ngồi cạnh Toàn khiến tôi có chút vui. Có lẽ tôi sẽ vui khi ngồi với Hòa, và sẽ rất vui nếu được ngồi cùng Toàn. 

Tôi đưa mắt ra cửa sổ và nhìn xuống sân trường, bắt đầu tìm kiếm bóng hình của người nào đó. Tôi mong Toàn hãy nhanh xuất hiện trước mắt mình với chiếc áo sơ mi trắng. Thế nhưng công cuộc tìm kiếm của tôi vẫn chưa thành công thì lại gián đoạn bởi một cậu bạn đứng đầu bàn.

"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?"

Câu bạn lạ mặt chỉ vào chỗ ngồi cạnh tôi và lên tiếng hỏi. Có lẽ cậu ấy là một trong những học sinh mới chuyển qua. Nhưng làm sao đây, việc cậu bạn thình lình xuất hiện làm tôi thật lúng túng. 

"À... chỗ này..."

Tôi không biết Toàn có muốn cùng mình không. Chỗ này của tôi liệu có ai chưa? Hoặc Toàn có thể ngồi cùng Đăng chỗ nào đó. Toàn có nhiều bạn, chắc sẽ chọn những nơi gần bạn bè đúng chứ. Thế bây giờ chỗ này trống nhỉ. Nhưng còn Hòa...

"Chỗ này của mình nha bạn."

Và đó là cách mà chàng trai tôi thích xuất hiện. 

Nhìn thấy rồi. Chiếc áo sơ mi đó vẫn đẹp như ngày nào. Dáng người đó vẫn là hợp với mắt tôi nhất. Tim tôi bắt đầu nhịp đập mỗi khi nhìn thấy Toàn như thường lệ.

Khánh Toàn đặt chiếc ba lô trên bàn, len qua người cậu bạn ngồi xuống ghế cạnh. Tôi đang bận nhìn Toàn nên không rõ cậu bạn ấy rời đi như nào. 

"Không từ chối luôn nhỉ. Mày tính gật đầu rồi đuổi tao qua chỗ khác hả!?"

Giọng nói của Toàn lúc này thật lạ. Nhưng cũng không lạ bằng tâm trạng của tôi bây giờ.

Tôi lắc đầu, nói cho Toàn biết mình không có ý định đó, "Tao tưởng mày sẽ ngồi cùng bạn."

"Nói gì vậy? Mày với Hòa tách ra ngồi hai bàn, chỗ này nhìn kiểu gì cũng là chỗ của tao. Mày biết đây là chỗ của tao mà còn phân vân với người ta nữa. Bạn tệ quá đó, Hoài ạ!"

Bị Toàn nắm thóp làm tôi rất mất tự nhiên. Vờ đánh mắt quay xuống với Hòa. Chỉ mới đó thôi mà Toàn đã nhận ra, tôi sợ Toàn sẽ biết hết con người tôi nếu cứ đối mắt như thế này quá.

Mãi chú ý với Toàn mà không biết thằng Đăng vào lớp tựa bao giờ. Nó cùng Hòa ngồi phía sau. Trông bộ dạng mắt mũi lờ mờ của nó, tôi cũng đoán được nó vẫn chưa thích ứng kịp với việc phải dậy sớm vào buổi sáng thế này. Nếu như suy nghĩ tôi là đúng thì có vẻ Hòa thoải mái với Đăng hơn so với hai tên còn lại. Tôi không biết tại sao. Chắc có lẽ họ tiếp xúc với nhau nhiều nên thân thiết hơn chăng.

Bây giờ chúng tôi hình thành hai dãy bàn bốn người như trước đó, chỉ khác một chút ở việc thay đổi thành viên. Nhưng chẳng sao cả, tôi thích được ngồi học cùng các bạn của tôi.

Không khác gì mấy với lớp 10. Nhưng có lẽ lũ học sinh cũng đã có một năm làm quen với trường lớp nên giáo viên không nói thêm gì nhiều. Chỉ giới thiệu qua lại, chọn ban cán sự và thông báo cả việc quay lại trường vào buổi trưa để tổng hợp vệ sinh. 

Chưa tới hai tiếng chúng tôi đã được cho về. 

Ngày đầu có vẻ suôi sẻ không vấn đề gì. Đó là tôi đã nghĩ như thế trước khi bước ra cửa lớp và chạm mặt một người.

"Hé luuuu!"

Bạn nữ ấy nhảy bật lên qua chỗ tôi và khoác vai Toàn. Thế nhưng đây không phải điều khiến tôi bị thu hút, điều thu hút tôi chính xác là chiếc ba lô đỏ chói phía sau cô bạn. Nó choáng hết tầm mắt tôi và cùng lúc làm tôi choáng váng.

"Bất ngờ không? Bất ngờ không???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top