Chương 29: Chúng ta vừa mắt nhau.
"Hoài! Thanh nè."
"Hoài rảnh không? Hôm nay đi trà sữa với mình đi. Mình có chuyện muốn nói."
"Về Toàn."
Đó là một ngày điện thoại tôi sáng lên tin nhắn của cô bạn tên Thanh.
Nhắc về Thanh, cái tôi liên tưởng tới đầu tiên chính là nụ cười (mà qua mắt tôi) có phần chế giễu của cậu ấy. Vì thế mà vừa nhận được tin nhắn, tôi liền ôm ngay một bụng tò mò. Còn đang thắc mắc chuyện gì thì lại nhận thêm một tin "Về Toàn.". Lúc này thì có lẽ tôi cũng mập mờ đoán được ý Thanh.
Đối diện với chuyện này, tôi không có nhiều kinh nghiệm để tính xem mình cần phải làm gì. Nhưng thực sự tôi không có ý định đi với Thanh. Tôi nghĩ chuyện Thanh chuẩn bị nói cũng giống với suy nghĩ của mình đây.
Tôi nhăn mày. Phiền phức thật. Dù nghĩ thế nào, chuyện này cũng không lớn đến nỗi hẹn nhau ra nói chuyện. Thế nhưng một phần trong tôi lại có mong muốn gặp Thanh đến khó hiểu. Với mớ suy diễn loằng ngoằng này, tôi đi tìm tư vấn cho mình. Và ngoài Thảo ra thì còn ai biết chuyện nữa đâu.
Tôi gọi cho Thảo, không mất quá lâu Thảo đã nhấc máy.
[Gì á?]
"Ờ... Tao có chuyện muốn hỏi."
[Gì vậy? Nghe mùi Khánh Toàn.]
"Thì... cũng có chút liên quan."
[Sao? Sao? Sao? Sao nào?]
Nghe giọng Thảo, không nhìn thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể tượng tưởng được biểu cảm phấn khích của nó qua đợt tấn công liên hoàn câu hỏi này.
"Thì tao vừa phát hiện ra có một bạn thích Toàn," tôi không nói tên Thanh ra, chỉ mập mờ với xưng hô thông thường, "Và hình như bạn đó cũng biết tao thích Toàn. Rồi bạn nhắn hẹn tao ra nói chuyện. Theo mày, tao có nên ra không?"
[Chờ tao chút!]
Dứt lời nó liền cúp máy cái Cạch. Không thèm trả lời thêm câu nào. Đang định chửi thầm nó trong miệng thì dưới cổng đã có người réo tên.
"Hoài ơi!!! Mở cửa!"
Giọng của Thảo bên dưới. Nó đến bằng cách nào mà nhanh thế.
Qua một lúc, cánh cửa phòng tôi mở đón thêm hai người. Tôi không biết bằng cách nào Hòa lại ở đây.
"Tao với Hòa đang dự định sang mày luôn đây."
Hai con người đó thản nhiên bước vào phòng tôi, vẫn nét thoải mái như thường lệ. Qua gần hai tháng hè phòng tôi cũng dần trở thành góc trú ẩn mới cho ba đứa.
Thảo nó không chừng chừ thêm một giây nào. Vừa nhảy phóc lên giường, miệng kéo tôi lại hỏi: "Sao? Khánh Toàn sao?"
Tôi hơi dè chừng nhìn sang Hòa. Chuyện này tôi chưa nói với cậu ấy.
Thảo như hiểu được suy nghĩ của tôi. Nó đập đập vai Hòa, nói như điều hiển nhiên: "À, Hòa biết chuyện mày thích Toàn rồi."
Tôi há hốc nhìn nó, sau đó thì quay sang nhìn Hòa. Hòa trao cho tôi ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu ấy cười gian lắm, tôi không thể tượng tưởng nụ cười này lại có ngày xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của Hòa.
"Hòa nhìn là biết ngay."
Hòa phán một câu mà tôi rụng cả tim. Nhìn là biết sao? Tôi thể hiện rõ như thế sao? Tôi sờ soạn mặt mình, kiểm tra xem mình có để lộ sơ hở nào nữa không.
"Nào! Lại đây, kể."
Tôi lò dò bước tới trước hai tư vấn viên, trình bày đầy đủ câu chuyện và tất nhiên là không tiết lộ thân phận của Thanh. Vì tôi không biết Thanh có nói về tôi với người nào khác không. Nếu tôi kể về cậu ấy như vậy, tôi cảm thấy không công bằng cho Thanh.
"Kết luận lại là nhỏ đó hẹn mày ra nói chuyện."
Tôi gật đầu.
"Chà." Thảo lấy tay vuốt vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ như nhà bác học. Bộ dạng của nó làm tôi rất đỗi ngán ngẩm.
"Hoài ra gặp bạn ấy đi. Cũng là nói chuyện bình thường thôi mà. Chắc bạn đó cũng đang muốn xác nhận chuyện gì đó với Hoài. Hoặc là chuyện bạn đó thích Toàn. Hoặc là chuyện Hoài thích Toàn."
Tôi gật gù tiếp nhận lời Hòa.
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
Càng ngày tôi càng chán nản với cô bạn của tôi. Ngoài làm lộ thông tin không biết nó còn làm được gì giúp tôi đây.
Theo như lời khuyên từ hai người bạn thân yêu. Tôi chuẩn bị lên đường tiếp địch. Tôi nghĩ hai con người này đang làm quá lên rồi. Giờ hẹn đã sắp tới gần thế mà tôi vẫn đang quay mòng với hai stylish mới bước vào nghề này.
"Mang cái váy này cho Hòa."
"Ngồi yên tao uốn nhẹ đuôi tóc cho xinh."
"Xịt thêm miếng nước hoa nữa."
"Đây. Đây. Đeo thêm sợi dây chuyền này là hết bài!"
"Hoài chút nữa mang cái túi này nhá! Nhìn xinh lắm."
"Hoài! Mày có bao nhiêu trang sức đắp hết lên người cho tao!"
Tôi hoảng loạn tránh xa hai con người đáng sợ đó ra. Tay sờ tóc, vuốt vuốt chiếc váy. Đến đi đám cưới tôi cũng không ăn vận thế này đâu. Hai con người đó suy nghĩ gì mà đắp lên người tôi lắm "tinh túy" thế này.
"Làm gì vậy? Đi trà sữa chứ có phải đi tiệc đâu."
Thảo nghe tôi nói thì nhăn mặt chê trách tôi. Nó đi lại túm hai vai tôi lắc mạnh.
"Mày khờ quá! Mày phải xuất hiện thật lỗng lẫy, không được lép vế với nhỏ kia!"
"Lép vế cái gì?"
Tôi gạt tay Thảo, lại ghế ngồi gỡ hết đống phụ kiện mà Thảo với Hòa hợp sức gắn trên đầu mình. Đúng là nhẹ cái đầu. Với mái tóc được Thảo uốn nhẹ ở cuối đuôi cùng chiếc váy mà Hòa chọn lúc nãy, tôi nghĩ thế này là ổn rồi.
Thảo và Hòa nhìn tôi như kiểu phật lòng lắm. Chịu thôi. Tôi không thể như thế mà ra ngoài đường được. Quan sát tôi được một lúc, Thảo thở hắt ra một hơi, xem như nó cũng chấp nhận bộ dạng này của tôi.
"Mày nên biết ơn vì có cái gương mặt xinh xắn này đi."
Tôi cười. Xem như đó là lời khen vậy.
***
Thanh chọn ngay quán Con Voi gặp mặt. Dù đã gần tới sát giờ hẹn nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ấy. Tôi tới quầy gọi nước rồi chọn đại một cái bàn trống ngồi xuống. Đến lúc nước ra tới bàn, tôi vẫn chưa thấy Thanh tới. Cậu ấy để tôi đợi thêm khoảng hơn mười lăm phút nữa thì mới bắt đầu xuất hiện.
Ngồi nhìn qua lớp kính, tôi thấy Thanh vội vã tiến vào quán. Cậu ấy dùng lực mở nhanh cánh cửa kính rồi nhìn quanh tìm tôi. Thấy tôi, cậu ấy bước nhanh tới, khoảng cách rút ngắn hiện rõ gương mặt hối lỗi của Thanh.
"Xin lỗi Hoài nha! Hoài đợi lâu chưa?"
Thanh chống hai tay lên bàn thở dốc, nhìn cô bạn cố gắng lấy từng hơi để nói mà tôi lo thay. Tôi xua tay ra điều không sao.
"Không sao. Mình cũng vừa tới thôi."
Thanh vuốt lại mái tóc, điều hòa lại hơi thở. Cậu ấy chậm rãi ngồi xuống đối diện, nặng nhọc nói: "Nãy mình đã tính đi sớm rồi, mà tại ông anh cứ bắt phải chạy đi mua đồ cho ổng. Phiền chết được. Lên Đại học rồi sao không chuyển ra ngoài mà ở đi chứ!"
"Ông anh" mà Thanh nhắc tới có lẽ là anh Thành. Nghe câu chuyện anh em từ cậu ấy khiến tôi phải phì cười. Nghĩ tới anh Tuấn, anh nhà tôi thì chiều tôi lắm, anh trai không bắt ép tôi làm bất cứ chuyện gì cả. Chúng tôi là cặp anh em hiếm hoi không có bất hòa gì kể từ khi sinh tới giờ. Vì thế mỗi lần nghe những chuyện về cặp anh em giống như Thanh, tôi thấy khá thú vị.
Đợi đến khi trạng thái trở lại bình thường rồi Thanh đứng dậy đi gọi nước. Tôi quan sát cậu ấy. Cả lần đầu đến lần thứ hai Thanh vẫn nổi bật với tông màu đỏ. Hôm trước là xe đỏ, bây giờ là chiếc áo khoác dù và đôi giày thể thao màu đỏ. Thực sự rất hợp với cậu ấy.
Tôi để ý từ ban nãy, cái ống đựng tranh mà Thanh mang theo lúc đi vào. Cho nên khi Thanh vừa quay lại thì tôi hỏi cậu ấy:
"Bạn vẽ tranh à?"
"À." Thanh nhìn sang ống đựng tranh rồi quay lại tôi gật gật đầu xác minh thêm, cậu ấy gỡ cái nắp đậy, lấy ra tờ giấy lớn cho tôi xem, "Mình cũng có chút khiếu vẽ vời. Này là mình vẽ cảnh trong công viên. Đây chỉ mới là nửa bức thôi, chưa hoàn thiện. Mình tính chút nữa ra công viên để hoàn thành nốt luôn."
Bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nhưng khi nhìn vào trong đầu tôi đã hiện lên hết những nét vẽ còn thiếu, liền nét, tạo thành một bức tranh hoàn hảo trong mắt tôi. Những nét vẽ của Thanh đã tự động hoàn thiện. Tôi thầm ngưỡng mộ cậu ấy trong lòng khi nhìn vào bức tranh chỉ mới qua vài nét phát thảo mà đã khiến người ta có thể hình dung ra được khung cảnh trước mắt. Điều này cho thấy, hai từ "có chút" của Thanh đã quá khiêm tốn rồi.
Khác hẳn với bầu không khí lần đầu tiếp xúc. Bây giờ nó tỏa ra khá là thân thiện, làm tôi cũng không ngờ tới.
"Ông anh trai mình hay bảo, những tinh túy hiện hữu ở mình có lẽ đã truyền hết qua đôi bàn tay này rồi. Tỷ lệ nghịch với tài vẽ vời, mình học hành không giỏi giang cho lắm. Nên thường ổng hay lôi trí thông minh của mình ra để đá đểu lắm. À, Hoài cũng có anh trai, đúng không?"
Tôi ngập ngừng gật đầu. Làm sao Thanh biết tôi có anh trai nhỉ?
"Chắc anh Hoài không hay bắt nạt em gái giống như ông anh mình đâu ha?"
Tôi lại gật đầu thêm cái nữa. Anh Tuấn hiền lắm.
"Mà sao Thanh biết mình có anh trai?"
"À, Toàn kể."
Tới đây hai chúng tôi đồng loạt xịt keo cứng ngắt. Mục đích ban đầu của cuộc gặp gỡ trôi về trong tâm trí. Chúng tôi thoải mái quá, quên mất mình ra đây vì chuyện gì. Bầu không khí đột nhiên biết thành khó xử, thành thử ra một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng.
Tôi thì chẳng biết phải nói gì cả nên đành nhường phần bắt chuyện lại cho Thanh. Nếu Thanh mà không nói gì thì chắc có thể chúng tôi sẽ ngồi đây đến khi quán đóng cửa luôn thôi.
"À... chuyện của Toàn. Nói sao nhỉ?"
Nói được tới đây chúng tôi lại được thêm một khoảng không nữa. Tôi từ từ lén nhìn lên Thanh thì thấy cậu ấy đang khó xử gãi tai nhìn ra cửa. Tim tôi đánh thình thịch.
"Thanh... thích Toàn à?"
Thanh nhìn tôi, ánh nhìn của cậu ấy chiếu thẳng vào đôi mắt tôi. Cậu ấy gật đầu một cái mạnh. Và tâm trạng tôi theo đó mà tuột dốc không phanh. Đối diện với sự khẳng định từ Thanh, tôi cảm thấy mình như bị đẩy ra sau. Tất cả, chẳng có cái gì tôi đứng trước Thanh cả. Cái gật đầu như một cú đạp khiến tôi văng xa tít. Đứng sau Thanh, đứng cả sau Toàn.
"Mình cũng muốn hỏi Hoài. Hoài cũng thích Toàn, đúng không?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh. Đột ngột như thế, xuất hiện thứ cảm giác khiến tôi như người thua cuộc. Nhìn lại mình, tôi cảm thấy có lẽ Thanh hợp với Toàn hơn. Sự mặc cảm tự ti đến với tôi khi tôi tự so sánh mình với Thanh. Thanh xinh đẹp, biết vẽ tranh và cũng biết dừng xe mà không cần phanh. Những đặc điểm tốt trên người tôi trong giây phút đó như nhạt hết đi. Để lại con người tôi một vỏ bọc nhàm chán. Không có gì nổi bật, càng khiến tôi thu mình lại trước Thanh hơn.
Cổ họng tôi nghẹn cứng lại. Tôi không thể thốt lên thêm lời nào nữa.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ phía đối diện. Thanh chậm rãi nhả từng từ vào không khí:
"Đến việc thừa nhận tình cảm của mình, Hoài cũng không làm được sao?"
Ánh mắt tôi ngã gục trên mặt bàn. Hòa vào ly nước để tâm trạng theo đó mà tan đi.
"Nếu Hoài thích ai đó đủ lâu, chỉ cần một ánh mắt thôi, sẽ không quá khó để nhận ra người con gái này đang có ý gì với người mình thích hay không. Ngay từ lần đầu gặp, mình đã biết Hoài thích Toàn."
"Chỉ cần một ánh mắt thôi sao?"
"Ờ. Hôm đó khi nhìn Hoài với Toàn, tim mình đã hẫng đi. Vì ánh mắt của Hoài không thể nói dối mình."
Tôi phải phản ứng thế nào đây. Cảm xúc này đúng là khiến tôi gặp lắm rắc rối. Vốn dĩ tôi không muốn sa chân vào tới tận đây. Không muốn đào bới lắm, cũng không muốn lái cảm xúc theo hướng nào khác. Tôi thích Toàn, cảm xúc ấy khiến tôi phấn khích, nhưng bây giờ nó khiến tôi thấy tự ti.
Từ khi biết mình thích Toàn tới giờ, tâm trạng tôi xoay như cái chong chóng. Lúc vui, lúc buồn, lúc tủi, lúc hờn. Tôi không nghĩ rằng mình cũng có ngày phải khổ sở trong việc lý giải việc chuyển đổi tâm trạng của mình.
"Toàn có biết là Thanh thích Toàn không?"
"Đương nhiên là không."
Tôi ngẩng lên nhìn Thanh. Cậu ấy hai tay bỏ vào túi áo, khom người xuống ngậm ống hút.
"Mình không có can đảm để cho Toàn biết."
Dáng vẻ thẹn thùng của Thanh làm tôi hết sức ngạc nhiên.
"Không nói cho Toàn biết không có nghĩa là mình không thể nói ra tình cảm này. Mình chỉ là, cần chút thời gian chuẩn bị lời nói thôi. Rồi cũng sẽ có một ngày mình sẽ nói với Toàn thôi. Chắc chắn đấy!"
Qua cái nhìn chắc nịt đó, tôi biết những lời Thanh nói đều thật lòng. Và vì thế mà lòng tôi lại dấy lên sự bất an. Tôi lại sợ Thanh sẽ nói ra.
"Hôm nay mình muốn gặp Hoài để muốn xác minh lại chuyện mình thích Toàn với Hoài. Hôm trước nói đột ngột quá mình sợ Hoài không tin."
Tôi không thể cất lên thêm lời nào. Thanh càng nói, sự tự tin của tôi càng bị đè bẹp. Thanh vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu ấy tiếp tục cất lời hối thúc tôi.
"Hoài vẫn không có ý định nói gì hết à? Mình không muốn ép Hoài gì cả. Nhưng cứ im lặng thế này thì cũng không phải là ý hay đâu. Hoài không cần phải giấu tình cảm của mình trước mặt ai cả, ngoài Toàn. Nhất là trước mặt mình, Hoài càng phải xác minh càng rõ. Vì tụi mình thích cùng một người mà."
Tôi miên man theo dòng suy nghĩ riêng. Những lời nói của Thanh truyền vào tai, nhanh chóng đi vào những suy nghĩ đang được xử lý. Lúc nào tôi cũng biện minh cho tính cách khó gần của mình là không thích nói ra cảm xúc với người khác. Cũng chỉ là do vì tôi không tự tin khi nói ra. Vì tôi vẫn còn mập mờ với những cảm xúc ấy. Tôi vẫn chưa chấp nhận nó chăng. Nó đã rõ ràng như thế. Vì sao lại không chấp nhận?
Tôi đã có đáp án rồi. Bây giờ chỉ cần trả lời thôi.
Cuối cùng, tôi quyết định kéo mở chiếc khóa trong lòng mình ra.
Bắt chước hành động của Thanh. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Thẳng giọng nói:
"Thanh! Mình thích Toàn."
Nghe thế, Thanh chỉ cười. Đôi mắt hiện lên sự hài lòng lạ lùng.
"Mình không vui khi nghe Hoài nói thế đâu. Nhưng như thế này thì đỡ khó chịu hơn." Cậu ấy nhồm người lên phía trước, người tựa hẳn vào bàn, giơ ra trước một bàn tay. Và lần này là một nụ cười thật sáng chói, "Làm bạn nhé!"
Tôi cũng mỉm cười, bắt lấy tay Thanh, "Ờ."
Rồi, đột ngột một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
"Gì thế này? Mới gặp nhau một lần mà đã hẹn nhau đi uống nước rồi sao?"
Thứ âm thanh vừa được ngân lên khiến tôi với Thanh đồng thời giật mình quay qua bên nhìn.
Khánh Toàn đứng trước bàn khoanh tay. Nheo đôi mắt nhỏ lại nhìn chúng tôi. Nhìn Toàn, tim tôi đau đớn đập từng nhịp. Miệng khô khốc cất lên từng tiếng yếu đuối.
"Mày... nghe được gì rồi?"
Toàn tự nhiên nhảy qua chỗ tôi ngồi xuống. Cứ nhìn tôi rồi nhìn Thanh làm bọn tôi sốt ruột kinh khủng. Sau đó, Toàn tự đan hai bàn tay mình lại, nhại lại giọng Thanh: "Tụi mình làm bạn nhé!"
"Chỉ thế thôi à?"
"Bộ còn chuyện gì nữa hả? Hai đứa không lén nói xấu gì tao đấy chứ."
Tới đây, tôi với Thanh lén thở phào một hơi. Liếc qua Toàn, tự nhiên không đâu lại xuất hiện không báo trước thế này. Nhưng việc Toàn đột ngột ở đây là tôi và Thanh lúng túng dã man.
Tránh cho bầu không khí im lặng, Thanh cất giọng hỏi:
"Mày ở đây làm gì thế?"
Giờ tôi mới giật mình nhận ra. Không phải bây giờ Toàn nên ở trong nhà thầy Lâm ôn bài sao?
"Đi mua trà sữa cho mẹ."
"Hôm nay mày không học ở nhà thầy Lâm à?"
Câu hỏi tôi hướng về Toàn, thế nhưng câu trả lời thì tôi lại được nhận từ nơi khác.
"Hoài không biết hả? Toàn nghỉ ôn được một tuần rồi."
???
Gì thế? Không phải nhìn nhầm đâu nhỉ. Nụ cười ở Thanh bây giờ nhìn lạ lắm. Hai đứa tôi mới thành bạn mà. Không phải sao?
Toàn mở miệng tính nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên chặn lại. Nhìn vào màn hình, cậu ấy hơi nhăn mày, thái độ khá khó chịu khi nhấc máy.
"Gì thế? Em làm sao biết được. Anh tự mà đi tìm đi chứ! Đồ của anh sao cứ thẩy vào phòng em làm gì vậy? Phiền chết đi được! Rồi rồi."
Thanh bực dọc cúp máy. Miệng lẩm bẩm câu chửi. Sau đó, cậu ấy dọn đồ đứng dậy, chán nản bảo, quay về đánh nhau với anh trai. Trước khi rời, Thanh hơi khựng lại nhìn tôi với Toàn một lúc. Đến khi điện thoại đổ chuông thêm lần nữa, Thanh mới bực bội rời đi.
"Anh em như chó với mèo."
Toàn cảm thán một câu như thế. Nhưng tôi muốn nghe câu này sao.
"Nghe nói mày không học ở thầy nữa."
"À, do tao đuổi kịp tiến độ ở đội tuyển rồi nên thầy cho dừng ôn lại. Đợi mốt vào học rồi tiếp tục với đội tuyển sau."
Thế mà không nói gì cả một tuần cơ đấy. Nhưng vì sao Toàn phải nói cho mình chứ. Dù sao cũng rất khó chịu khi nghe điều đó từ Thanh.
Toàn ngồi bên táy máy, tay đưa ra sau nâng đuôi tóc của tôi lên.
"Uốn tóc này. Hình như hơi ngắn hơn trước. Mày mới cắt tóc à?"
Toàn vô tư chạm vào tóc, làm đầu óc tôi vô thức rối trí. Con người này sao không ý tứ gì mà tự tiện chạm vào tóc người ta thế này.
"Ừ."
"Tao cũng mới cắt tóc nè. Trùng hợp ghê."
Tôi nhìn sang mái tóc được cắt ngắn của Toàn. Lòng thầm nghĩ, Toàn thật khờ. Sao mà trùng hợp được. Tôi biết là người ta mới cắt tóc nên bắt chước cắt theo đấy.
"Nghe bảo kiểu này đang là mốt đấy. Sao? Đẹp trai không?"
Toàn để kiểu gì nhìn cũng đẹp thôi. Nhưng làm sao tôi có thể tùy tiện nói ra như thế được. Tôi tém lại lời nói, vờ cất giọng như đánh giá:
"Cũng... vừa mắt."
Nghe thế, Toàn không những không mất đi hào hứng. Mà còn nghiêng người, chống một tay lên bàn, cố đưa gương mặt làm lòng tôi rối bời lại gần hơn.
"Vừa mắt mày à?"
Tim tôi tăng tốc thi chạy. Có ai nói rằng Toàn có đôi mắt rất đẹp chưa nhỉ? Nó hoàn hảo chứa đựng hình ảnh của tôi. Cũng như mắt tôi hoàn hảo chứa đựng hình ảnh của Toàn.
"Nhìn mày xấu lắm!"
------
Sorry các bạn (T^T) Để các bạn đợi chương mới lâu như vậy mình thấy có lỗi lắm. Nhưng dạo này mình có hơi bận, mình không có đầu óc để nghĩ thêm ý tưởng với không có nhiều thời gian để viết liên tục, nên đâm ra chương này nó ra lâu và tình tiết không được thú vị lắm. Mình không biết sau chương này mình có được thư thả hơn không, nhưng mình sẽ cố ra chương sớm hơn. Các bạn ráng đợi mình nhennnn <333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top