Chương 24: Cảm xúc này...

Sau khi hoàn thành xong kỳ thi, chúng tôi có hai tuần ngồi không ở lớp để nhận kết quả thi. Vì là mới lớp 10 nên chúng tôi vẫn còn thư thả trong vấn đề học tập, không phải lo lắng gì cho kỳ thi tiếp theo như mấy anh chị 12. Với khối lớp 10, 11 chúng tôi còn mong đợi thời gian trôi nhanh để còn nghỉ hè nữa chứ.

Tôi thấy so với việc ngồi không ở trường thế này, sao nhà trường không cho nghỉ ở nhà để đợi kết quả nhỉ. Dù gì lên trường cũng không phải học gì nữa đâu. 

Cũng là vì lớp chọn, hè chưa tới mà tôi đã thấy mấy bạn trong lớp bắt đầu tìm tòi các lớp học thêm để đăng ký học trong hè rồi. Tôi cũng không phải học sinh chăm học gì cả. Thi xong thì chỉ muốn né xa mấy quyển bài tập thôi. Thế nhưng ngồi ngẫm nghĩ tới việc khi bước vào năm học mới, mình chỉ mới đứng ở chỗ bắt đầu mà tất cả mọi người ai cũng đều đi trước mình cả một đoạn, nhất là trong môi trường toàn người giỏi, một đoạn đó phải xa như thế nào, tôi lại thấy hơi bất an. Chắc là hè tôi sẽ lên mạng học trước hay đăng ký khóa học online nào đó. Còn học thêm bên ngoài thì chắc không, tôi vốn không hợp với những chỗ như thế.

Không khá khẩm gì hơn tôi, tình trạng né tránh sách vở này còn xuất hiện ở hai thằng ngồi đằng sau. Còn thằng ngồi cạnh à. Thằng này không biết nó có niềm đam mê với Vật lý tới mức nào mà trong khi cả lớp đang nói chuyện khắp nơi thì hắn đang ôm quyển nâng cao Lý giải bài. Nhưng không phải quyển giải bài tập bình thường, trong đó toàn mấy công thức đọc lạ mắt thôi.

Tôi ngờ nghệch hết nhìn quyển sách nâng cao rồi tới nhìn Toàn.

"Mày thích Lý lắm à?"

"Cũng hơi."

Toàn trả lời mà không nhìn tôi. Hắn hoàn toàn tập trung vào quyển sách trước mặt. Tôi cũng không muốn làm phiền gì. Nên thôi để yên cho hắn làm bài. Nhìn hắn làm bài thế này, trong tôi tự nhiên đâu ra cái thôi thúc muốn giải đề mới ghê. 

Tôi rùng mình một cái, né tránh cảm giác quay xuống chơi với hai thằng đằng sau. Lúc này tôi mới phát hiện không chỉ có tôi, mà cả Đăng và Nam cũng với biểu cảm ngờ nghệch mà nhìn Toàn. Bây giờ thay vì muốn tránh xa sách vở thì chúng tôi muốn tránh xa Toàn hơn.

Nam khép mồm lại, nhìn tôi mà nói: "Chắc do hối tiếc vì không được đi thi tỉnh đây."

Điều thằng Nam vừa nói làm tôi khá bất ngờ. Trường tôi là lớp 11 mới được vào đội tuyển cơ mà. 

"Toàn có trong đội tuyển à?"

Nam nhìn tôi còn ngạc nhiên hơn lúc tôi nhìn nó khi nãy.

"Ờ, Toàn trong đội tuyển Lý. Mày không biết à?"

Tới đây thì Toàn ngưng bút. Hắn nhìn tôi, "Tao chưa nói mày à?"

Tôi lắc đầu. Đây là lần đầu tôi nghe được điều này. 

Đột nhiên tôi nghĩ, không biết là Thảo với Hòa có biết điều này chưa. Hay tôi là người cuối cùng biết được. Và rồi trong tôi bồn chồn cảm giác khó chịu. Quen biết Toàn lâu như vậy mà giờ tôi mới chuyện đơn giản thế này. 

"Chưa bao giờ tao dưới 9 điểm Lý hết, Hoài ạ."

"Lý tao học đến chương trình lớp 12 rồi."

Sao mà tôi không đoán ra được nhỉ? Thông tin về việc Toàn trong đội tuyển là bình thường thôi. Thế mà sao tâm trạng tôi kỳ lạ quá.

Toàn thả hẳn bút xuống, rồi quay sang tôi nói như đang giải thích.

"Tao vào đội tuyển từ hồi cấp hai rồi. Lên lớp 10 thì có thầy giới thiệu vào đội tuyển. Mới đây tao có thi huyện, được giải, nhưng thứ hạng đạt được không cao, rốt cuộc là bị loại khỏi vòng thi tỉnh."

Tôi gật gù tiếp nhận thông tin. Thế nhưng trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm được bao. 

Từ xưa đến nay, tôi không phải con người không thể nắm bắt được cảm xúc chính mình. Tôi tự tin vào việc giải mã cảm xúc, cũng như hiểu rõ mong muốn của bản thân hơn bất cứ ai khác. Xung quanh tôi chưa từng xuất hiện những thứ có thể gây xáo động ảnh hưởng đến nhịp sống của tôi cả. Tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều về một vấn đề hay cố gắng tìm hiểu cho rõ nguồn gốc nguyên nhân gì của vấn đề. Nói đúng hơn là nếu gặp một vấn đề gì đó khiến tôi phải thay đổi, tôi thường sẽ gạt đi ngay. Tôi không muốn bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới nhịp sống của mình. Cảm xúc, cảm giác, mối quan hệ, mối bận tâm... tôi chọn cách lơ đi.

Nhưng lần này thì không. Những cảm xúc này khiến tôi bận tâm, khiến tôi phải suy nghĩ, buộc tôi phải phân tích. Đây là lần đầu tiên tôi muốn tìm ra tên gọi của cảm xúc đang ảnh hưởng đến nhịp sống của mình dạo gần đây.

Tôi đã cố gạt đi. Nhưng nó vẫn quay lại. Vì tôi muốn nó quay lại. Thế đấy, lại cái suy nghĩ kỳ lạ.

Mơ màng lắm. Chỉ cần một giây lơ là mất cảnh giác thôi thì hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng đã bắt đầu ẩn hiện rồi. Và sau đó, tâm trí sẽ bị cuốn lấy bởi mùi hương xả vải. Rồi đầu óc lắm lúc cũng thơ lắm. Đôi lúc, miệng cong lên cười vì nghĩ vu vơ, miệng ngâm nga lên khúc ca không lời. Đôi mắt nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu cũng thấy yêu. Những đồ vật vô tri nhìn như cũng có cảm xúc. Chúng nó cũng đang vui.

Đây là cảm xúc vui nhỉ. Hay là... tương tư?

***

Tiết thể dục, tôi và thằng Đăng ngồi trên thềm nhà thi đấu mà nhìn ra sân bóng rổ. Thằng Nam cùng với mấy đứa con trai trong lớp bắt đội thi đấu gì đó. Với mấy đứa năng lượng ít ỏi như hai đứa tôi thì chỉ biết nhìn mà thán phục. Còn Toàn thì chạy đi đâu đó rồi, tôi không biết nữa. Trong nhà thi đấu không có, ngoài sân cũng không. Dù không rõ nguyên do nhưng tôi vẫn hay vô ý đưa mắt quanh sân để tìm hắn. Kỳ lạ nhỉ?

Ở đây hiện giờ không chỉ có lớp tôi mà còn có lớp Hòa học cùng. Mấy tiết thể dục gần đây Hòa thường lẻn qua lớp tôi chơi lắm. Dù sao cũng không học gì nữa, thời gian này chỉ có chơi thôi. Nay Hòa có mang theo quyển sách, vì thế mà cả tôi và Đăng phân ra ngồi hai bên Hòa để đọc sách ké. 

Cả ba cái đầu chụm lại xem chung một quyển sách. Trông hơi bất tiện, nhưng đây là việc duy nhất chúng tôi có thể làm để giết thời gian. 

Vì mắt tôi và Hòa đã quen với mặt chữ, nên tốc độ lướt cũng nhanh hơn thằng Đăng nhiều. Khi đọc xong, lật sang trang thì thằng Đăng sẽ la lên một cái và Hòa sẽ lật lại cho nó đọc. Những trang sau thì tôi với Hòa chỉnh tốc độ lại cho Đăng bắt kịp. 

Được một lúc thì thêm một cái đầu nữa xuất hiện. Chắc lũ con trai đã chơi xong rồi. Thằng Nam cũng làm theo, nhét đầu vào nhìn quyển sách. Chẳng biết nó đọc được gì không, nhưng tôi biết khi thằng Nam nhét đầu vô cũng là lúc tôi lấy đầu ra. Ôi, tôi ghét nhất là ở gần mấy đứa con trai mới chơi thể thao xong.

Tôi thôi không đọc nữa mà dựa vào cái cột, quét mắt tìm Toàn. Và lần này tôi đã thấy Toàn.

Toàn đi như chạy, hướng về phía tôi, à không, là chúng tôi mới đúng. 

"Hoài! Dậy, dậy!"

Toàn kéo tôi khỏi cái cột. Sau đó, hắn nhảy ra sau lưng tôi, không nói không rằng bắt đầu gỡ tóc tôi ra. Toàn làm tôi không kịp hiểu điều hắn chuẩn bị làm.

"Gì vậy?"

Tay Toàn nâng tóc tôi, làm gì đó đằng sau mà tôi không rõ. 

"Nãy mới học lỏm được mấy bà kia. Để tao thắt bím cho mày."

Việc Toàn chạm vào tóc thế này làm tôi có chút bối rối. Cảm giác ngứa ngáy trong người khiến tôi gạt tay Toàn ra.

"Thôi. Bớt vẽ chuyện."

"Nào!"

Toàn vẫn không chịu thua, quyết thắt tóc cho tôi. Giằng co một hồi thì cũng chịu thua. Và người chịu thua là tôi.

Không biết hắn học lỏm được của ai. Lúc thì thắt lỏng quá, lúc thì chặt quá. Loay hoay một hồi tới lúc gần vào lớp mới xong. Tôi đưa tay ra đằng sau cảm nhận thành quả mà Toàn làm ra. Tim tôi phấn khởi đập lung tung trong lòng ngực. Khóe miệng cứ cong lên làm tôi phải kìm lại mà giật nó xuống. Tôi không nói là tôi đang vui đâu.

 Khánh Toàn trông vui lắm. Hắn ngắm nhìn thành phẩm của mình mà cười tít cả mắt. Hướng hai ngón cái về phía tôi mà toe toét:

"Siêu xinh luôn!!!"

Nhìn phản ứng của Toàn, miệng tôi cong lên. Thôi thì giả vờ tin lời Toàn vậy.

***

Thời gian trôi nhanh lắm. Thoáng một nháy đã trôi qua hai tuần. Tất cả điểm số đều được trả về. Vẫn như mỗi năm thôi, tôi được học sinh giỏi. 

Về mấy đứa kia, nhất là Toàn còn vui hơn thế. Toàn bảo, nhờ tôi cải điểm môn tiếng Anh nên hắn mới vừa đủ điểm học sinh giỏi. Việc môn tiếng Anh được nâng cao là do nỗ lực của hắn thôi. Tôi chỉ một phần là đóng góp tài liệu cho hắn. Nhưng ngược lại môn Lý của tôi nhờ hắn mà cũng cao hơn dự tính. Chung quy chúng tôi đều đạt được mong muốn ban đầu khi đưa ra kế hoạch kèm cặp qua lại.

Đăng thì học sinh giỏi, riêng thằng Nam dính phải 6.4 của môn Sinh mà rớt mất lượt, nhảy xuống học sinh khá. Nhưng trông nó không buồn gì cả. Kỳ lạ là tôi còn thấy nó vui khi biết việc mình bị rớt học sinh giỏi vì môn Sinh cơ. Tôi thì biết thế thôi và không có ý định hiểu sâu thêm, nên chỉ dừng lại ở việc nghi vấn trong lòng.

Hôm nay là bữa học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Lạ lùng một cái là khi trống bắt đầu đánh tan trường thì cũng là lúc trời bất ngờ đổ cơn mưa. Lũ học sinh kéo ra đứng kín dãy hành lang. Vài người đội cặp chạy vội ra nhà xe, nhưng cũng có một vài người như tôi và con Thảo đứng đợi cho ngớt mưa. Mưa bất ngờ quá, không kịp để chuẩn bị áo mưa, và không kịp để tôi chuẩn bị cả cảm xúc.

Mưa vẫn lớn, dãy hành lang dần bớt đi người. Thần kỳ thay, mấy đứa trong chúng tôi chẳng có đứa nào về trước cả. 

"Không ấy mình đội mưa về luôn đi. Đứng đợi thì biết bao giờ mới hết mưa."

Thằng Nam nhăn nhó nhìn lên trên mà nói to. Tiếng mưa to quá, chúng tôi nói chuyện qua lại mà cứ như đang quát vào mặt nhau ấy. Nam cởi áo khoác ra chùm lên đầu nó, chuẩn bị tư thế để phóng đi. Thế nhưng, Nam chưa phóng thì một vài cậu bạn khác ở lớp bên đã phóng ra trước. Mấy cậu bạn phóng ra không phải để về mà là để... chơi? 

Họ vui đùa đẩy nhau, tát nước qua nhau dưới cơn mưa tầm tã. Một cảnh tượng làm sáng lên mảng sân trường âm u. Sau đó, dần dần thêm vài người, thêm vài người và chớp mắt sân trường bắt đầu trở thành sân chơi cho lũ học sinh quậy phá.

Theo đà đó, Nam kéo theo thằng Đăng bên cạnh cùng nhảy xuống sân trường. Tôi nhìn Nam rồi liếc sang Thảo. Đúng là như tôi đoán, mắt nó sáng bừng lên. Nó quay sang phải nắm tay Hòa, rồi quay sang trái nắm tay tôi. Trước khi lôi tay hai đứa tôi đi, nó hơi ngừng lại một chút và nhìn sang tôi với ánh nhìn lo lắng, lưỡng lự. Có vẻ nó lo cho việc tôi dầm mưa đổ bệnh. 

Nhưng Thảo không lôi tôi ra thì vẫn có người khác làm thay nó. Khánh Toàn nắm lấy cổ tay tôi không do dự, hắn nhìn tôi và nở nụ cười tinh nghịch. Và rồi dứt khoát kéo tôi theo ra ngoài hòa vào cơn mưa. Thảo theo đó cũng nắm lấy tay Hòa ra theo. 

Tôi bất ngờ bị kéo ra mà không kịp phòng bị. Không biết phải biết phản ứng thế nào. Tôi lúng túng che đi gương mặt bị mưa tát mạnh vào. Nhìn quanh tôi không biết bắt nhịp làm sao. 

Tôi đứng như tượng dõi mắt theo đám bạn đang chơi dưới mưa của mình. Ôi, xem kìa! 

Mấy đứa ấy đứa nào đứa nấy cười đến không thấy mắt. Chúng nó tạt nước vào nhau, chúng nó giằng co, đuổi bắt. Tiếng cười hòa vào cơn mưa, sự huyên náo trong sân trường làm tâm trạng tôi bình yên đến lạ. Bao nhiêu niềm vui như nở rộ dưới cơn mưa bất thường này, là niềm vui của lũ học sinh, niềm vui chỉ được tận hưởng dưới ngôi trường cấp ba này.

Mắt tôi mãi thả vào khung cảnh trước mặt mà một lần nữa, không để ý có người xuất hiện bên cạnh mình. Khoảnh khắc bàn tay tôi được gỡ xuống bởi con người này, tim tôi như nổ tung. 

Khánh Toàn đứng dưới cơn mưa bỗng trở nên mờ ảo. Nhìn Toàn thế này tôi có cảm giác như đây là cơn mơ, là cơn mơ mà tôi mơ về tối qua. Toàn cười, khóe mắt cong lên đầy ấm áp. Toàn một tay nắm tay tôi, một tay che mưa trên đầu tôi. 

"Ra kia chơi không?"

Giọng Toàn khàn khàn, cào vào tim tôi gây ngứa ngáy. Tôi không còn phân định được tình hình, cứ thế gật đầu thuận theo. Tôi để Toàn kéo mình. Toàn kéo tôi vào cuộc chơi như cách Toàn kéo tôi vào những cảm xúc bòng bong mà hắn tạo.

Có vẻ lúc đó nước mưa đã ngấm vào đầu tôi quá nhiều. Do vậy mà nhìn mặt Toàn tôi thấy đẹp đẹp, giọng nói nghe hay hay vì thế tim lỡ đập thình thịch.

Ánh mắt tôi không thể rời khỏi Toàn. Hình ảnh chàng trai có khóe mắt đang cong lên ấy xuất hiện kín trong tâm trí tôi. Lấp đi cả tầm nhìn để tôi chỉ có thể nhìn mỗi Toàn.

Và rồi... Cái đầu ngấm nước này bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc. Toàn đẹp trai thật! Tại sao bấy lâu nay tôi không nhận ra chứ?

Những cảm xúc kỳ lạ dạo gần đây, đột nhiên dễ dàng được mã hóa, phân tích rõ ràng từng chi tiết ra trong đầu. Thì ra là thế, tôi đã hiểu ra rồi! Cái cảm xúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top