Chương 23: Chiếc áo hoodie đen
Hiện tại, chúng tôi đang gặp một chút rắc rối nhỏ.
Hai con cò Thảo và Nam mồm miệng há hốc, mắt mở to bàng hoàng nhìn dòng người trước mặt. Có lẽ hai đứa nó không lường trước được việc hệ điều hành của những bọn học sinh mới thi xong đều giống nhau. Thi xong phải đi chơi, mà đi chơi thì phải đi ăn. Quán nướng mới nổi này đương nhiên sẽ được ưu tiên lọt vào danh sách "Top những quán nên đi sau kỳ thi" rồi. Mong muốn giải tỏa đâu chỉ mỗi chúng tôi.
Được bao nhiêu cái bàn là kín hết mấy cái. Mà quán lề đường thì có bao nhiêu không gian chứ. Cỡ chục người cũng đã xem là nhiều rồi. Nhưng cũng có nhiều người gặp tình trạng giống chúng tôi. Họ thấy hết chỗ thì chán nản bỏ đi hết. Còn mỗi chúng tôi là đứng đực ở đây nãy giờ, dù hết chỗ nhưng vẫn không rời đi.
Mấy đứa chúng tôi đưa mắt nhìn hai con người đang vuốt mồ hôi phía trước.
"Sao giờ?"
Thảo quay sang nhìn Nam.
"Sao giờ?"
Nam quay sang nhìn Thảo.
"Sao giờ?"
Bốn đứa chúng tôi lại hỏi ngược hai đứa nó.
Tình hình này coi bộ không mấy khả quan cho lắm. Nhìn nét mặt, xem chừng hai đứa mới tính tới đây thôi. Không biết làm gì tiếp nhưng trước hết thì cũng rời khỏi đây đã. Chúng tôi ra xe mà bày kế hoạch khác. Được một lúc thì bỗng nhiên Nam la lên một cái. Hình như nó có sáng kiến gì rồi đấy.
"Mua đồ rồi qua nhà thằng Đăng ăn đi!"
Mắt Thảo sáng bừng lên. Nó nhanh chóng hí hửng quay sang Nam đồng tình, "Hợp lý! Vừa ăn vừa ngắm biển chill chill."
Hướng giải quyết này có vẻ cũng ổn. Thằng Đăng không ý kiến gì thì kế hoạch cứ thế mà tiến hành thôi. Thật ra tôi thích việc nhà thằng Đăng thế này hơn là ngồi ăn ngoài quán, tôi không thoải mái với việc ngồi một nơi có quá nhiều người thế này. Vì thế mà ban nãy thấy quán hết chỗ tinh thần lại trở nên nhẹ nhõm.
Kế hoạch đã lên. Thế là sáu đứa bọn tôi hủy cuộc hẹn ăn đồ nướng sang ăn gà rán. Ngoài gà rán còn có trà sữa, bánh snack và kem. Và để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi phân ra ba xe ba nhiệm vụ.
Vì Thảo bảo nó biết một quán bán gà rán ngon nên nó sẽ đứng ra nhận nhiệm vụ này. Bàn tính một hồi, sau cùng chúng tôi phân chia như sau: xe của Hòa Đăng sẽ đi mua trà sữa, xe của Nam Thảo thì đi mua gà rán, còn lại tôi và Toàn thì phân đi mua kem và snack.
Sỡ dĩ tôi với Thảo tách nhau ra thế này là vì mấy đứa bảo trời tối để con gái đi với nhau một mình như thế thì nguy hiểm. Mặc dù, bây giờ đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ 30. Nhưng đã nói như vậy thì cứ theo thôi. Cẩn thận không lúc nào thừa.
Thảo qua Nam để chiếc cub lại cho tôi với Toàn. Nhìn vào chiếc cub có màu hơi nữ tính nên ban đầu Toàn cũng có đôi ba phần e ngại. Nhưng giờ ngoài chiếc này thì còn phương tiện nào khác đâu. Hắn cũng đành miễn cưỡng cầm lái chiếc xe cub màu "hường" này. Bộ dạng của hắn làm tôi có chút hào hứng.
Tôi với Toàn lúc đầu tính mua kem ký về ăn cơ. Nhưng tìm mãi lại không thấy quán nào bán. Chạy ngược chạy xuôi một hồi thôi cũng bỏ cuộc, chọn đại cửa hàng tiện lợi để mua vài que kem luôn. Và sẽ không có gì đáng nói cho đến khi chúng tôi phát sinh một tình huống khá là trớ trêu.
Lựa kem, lựa bánh xong xuôi Toàn đặt cái giỏ trên quầy tính tiền rồi quay sang tôi nói bằng chất giọng rất tự nhiên:
"Mày trả đi. Tao không mang theo tiền."
Tôi khựng người nhìn hắn một hồi, rồi bất giác cất giọng:
"Tao cũng không mang theo tiền."
Sau câu nói đó, hai chúng tôi nhất thời im lặng, ngay cả anh nhân viên cũng dừng luôn hành động mình đang làm. Tay cầm máy quét của anh nhân viên dừng lại ở không trung càng làm không khí thêm ngượng nghịu. Anh nhân viên cười gượng hỏi lại chúng tôi, "Vậy mình có lấy nữa không ạ?"
Ha, thế là chúng tôi đành bẽ bàng trả lại đồ như thế. Và thay vì qua chỗ thằng Đăng, thì tôi với Toàn chọn cách gọi điện người tới giúp.
"Để tao gọi thằng Đăng."
Toàn lấy điện thoại ấn phím gọi Đăng ngay khi bước ra khỏi cửa hàng. Chỗ quán trà sữa mà Đăng với Hòa đi ngược hướng với cửa hàng, nhưng nếu gọi cho Thảo với Nam thì phải đợi lâu mới tới được. Vì hai đứa nó mua gà mà.
"Đợi xí. Nó mua xong rồi qua."
Toàn gọi xong thì tắt máy cất điện thoại vào túi quần. Thời gian cũng rỗi rãi, đợi một chút không vấn đề gì.
Thế rồi từ đâu đột nhiên có người bước tới đập vào vai Toàn. Hắn hơi giật mình, theo phản xạ quay ra sau. Nhanh sau đó liền nhoẻn miệng cười, "Ơ anh Thành!"
"Đi đâu đấy?"
"Mua đồ anh."
Tôi đưa mắt nhìn người bất thình lình mà xuất hiện trước mặt. Người con trai mà Toàn gọi là anh Thành có dáng người cao, cao hơn Toàn nửa đầu, đồng nghĩa với việc cao hơn tôi một cái đầu. Nhìn thoạt qua thì dáng vẻ khá là chữa chạc. Đúng là nhìn qua cũng biết người này lớn tuổi hơn hai đứa tôi. Rồi người tên Thành đó đánh mắt sang tôi. Anh nhanh chóng mở to mắt quay sang Toàn mà cảm thán: "Người yêu à?"
Sự hiểu lầm tai họa của anh ấy khiến mặt tôi hơi mất tự nhiên.
"Không có. Bạn thôi."
Nghe Toàn nói vậy anh ấy vẫn đưa ánh mắt bí hiểm nhìn hắn. Mấy người lớn này sao vậy? Sao cứ mỗi lần gặp cặp nam nữ đi cùng nhau là gán ghép thành người yêu vậy? Anh ấy đưa mắt sang tôi, miệng tươi cười chào hỏi. Tôi cũng gật đầu chào lại cho phải phép.
Toàn giới thiệu tôi và anh ấy qua lại. Theo Toàn giới thiệu thì anh Thành là người anh trong hội đạp xe gì đó của hắn. Tôi cũng không rõ lắm.
"À. Mà anh có mang nhiều tiền không? Cho em mượn."
Toàn ra ý tưởng mượn luôn tiền của anh ấy. May mà anh vẫn có dư nên chúng tôi mượn anh chút tiền.
Toàn đặt lại cái giỏ với mấy món hàng khi nãy lên quầy thanh toán, rồi để anh Thành trả tiền.
"Để khi khác em trả nha."
Tôi từ đầu đến cuối cứ lẽo đẽo theo Toàn mà không nói một câu. Tôi không biết phải nói gì giữa cuộc trò chuyện của Toàn và người anh kia. Nhất là trước mặt người lạ, im lặng là cách tốt nhất dành cho tôi.
"Không cần đâu. Cho anh xin Facebook của Hoài là được rồi."
Bất thình lình như thế mà bị gọi tên. Anh Thành quay sang nháy mắt với tôi một cái. Hành động của anh làm tôi nhất thời bối rối, không biết phản ứng thế nào. Tôi có nên nhăn mặt từ chối không.
"Anh đừng chọc bạn." Toàn hơi nhăn mày, mặc dù miệng vẫn hơi cười. Hắn đi tới chắn trước tôi với ảnh.
"Anh nói thật mà. Cho đi rồi anh không lấy tiền."
"Để mai em trả anh."
Toàn trả lời mà không nhìn anh Thành. Rồi bỗng anh cười lớn. Huých khủy tay Toàn đầy ẩn ý. Chứng kiến màn đùa giỡn giữa hai anh em, tôi không biết phải lấy nhịp ở đâu để mà cười theo.
"Anh đùa đấy. Mấy đứa mới thi xong mà đúng không? Chầu này coi như anh đãi."
"Sao anh biết hôm nay tụi em thi xong?"
"Mày quên con Thanh nhà anh rồi à?"
"Ờ nhỉ."
"Thôi hai đứa thế nhá. Anh đi trước."
Xong xuôi thì anh Thành cũng rời đi. Trước khi bật máy phóng xe. Bất chợt anh quay lại nhìn Toàn nói tiếp, "À, Toàn. Mày dạo này thi bỏ bê anh em lắm nhé! Từ đợt ôn thi gì đó tới giờ, nguyên tháng rồi mày chưa ra với hội đâu đấy. Hôm kia tụi anh có hẹn đạp xe bên công viên. Lần này không tới thì coi chừng. Mày không còn lý do gì để chối nữa đâu."
Toàn cười khổ, đáp: "Em biết rồi."
Nhưng nghe xong câu của Toàn, anh cũng chưa vội đi. Anh ngó tới tôi, nói: "Như Hoài đúng không? Hôm đó em rảnh thì tới chơi cho vui ha."
Tôi ngập ngừng gật đầu. Tôi gật đầu thế thôi chứ không có ý định đồng ý lời ảnh nói đâu. Nhà có mỗi cái xe đạp điện, không lẽ lúc mọi người đang đạp xe thì tôi lại phóng xe. Ngay sau đó thì anh cũng phóng đi luôn.
Không đợi thêm nữa, Toàn dắt xe ra để đi. Ngay khi tôi vừa ngồi lên yên xe thì mặt thằng Đăng cũng ló diện. Chết quên mất phải bảo nó khỏi cần đến chứ.
Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ trao cho chúng tôi ánh nhìn bất mãn, rất lâu.
Lại một lần nữa được bước chân tới đây. Tầm nhìn vẫn tuyệt vời như vậy. Toàn đưa kem cho Đăng đưa vào nhà bỏ tủ lạnh giữ đông. Đăng vào nhà, tôi, Toàn và Hòa ra bờ kè đối diện nhà nó ngồi trước. Ngồi gần biển thế này đúng là lạnh thật. Tôi ôm người, tay vuốt vuốt hai bên cánh tay. Ban nãy vội quá không mang áo khoác, thế nên tôi chỉ mang chiếc áo mỏng bên ngoài thôi. Cũng bởi không nghĩ phải ra biển ngồi thế này đấy.
Nhìn ra ngoài biển, tâm lý lại thêm lạnh. Và rồi, đột ngột chiếc áo hoodie đen xuất hiện chắn hết hình ảnh của biển trước mặt.
"Mang vào đi." Toàn đưa chiếc hoodie cho tôi.
"Thôi khỏi. Ngồi xí là quen gió rồi."
Tâm lý tuổi mới lớn khiến tôi thấy hơi ngại khi nghĩ tới việc mang áo của một đứa con trai. Vì thế mà tôi từ chối và hơi nhích người ra sau. Khánh Toàn mặc kệ lời tôi nói, nhất quyết dúi vào người tôi chiếc hoodie.
"Mang vào." Hắn thả cho câu cụt lủng rồi cứ thế mà đi lên trước.
Tôi cầm cái áo trên tay, hơi bất ngờ với tình huống vừa xảy ra. Tim đập thình thịch kéo theo sự hồi hộp vô cớ trong tôi. Với sự thay đổi trạng thái đột ngột, tôi tự nhủ với lòng, đây là điều đương nhiên thôi, này là lần đầu tiên mình mang áo của một bạn nam khác giới mà. Nghĩ như thế, tôi không thấy trạng thái của mình là bất bình thường nữa. Thoải mái mang áo vào thôi. Dù gì thì cũng là áo của con trai, kích thước so với tôi có chút lớn. Người tôi vừa vặn chui vào chiếc hoodie, vừa vặn để cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại bên trong. Mùi hương mà tôi vẫn thường thoang thoảng ngửi được, giờ đây bao phủ quanh tôi, làm đầu óc tôi có chút choáng, rồi phút chốc bỗng nóng lên. Nguy rồi!
Vừa đúng lúc Đăng ra thì Thảo và Nam cũng tới. Tôi nhìn hai tay hai bao gà của thằng Nam và thêm một bao trên tay con Thảo ở đằng sau nữa mà hoảng hồn. Chúng nó tính xử sạch đống này luôn à. Thảo thản nhiên nói thế này: "Sáu người thì tao mua sáu combo luôn. Quá là hợp lý!"
Ôi cách ước tính của con bạn tôi sao mà thông minh thế này.
Vừa gà, vừa trà sữa lại vừa kem. Đêm nay chúng nó quyết chiến không căng bụng không về đây.
Nhìn chiếc áo lạ mà tôi khoác trên người Thảo mới ngờ vực quay sang hỏi nhỏ: "Áo ai đấy?"
Vì Thảo hỏi nhỏ nên tôi theo đà nói nhỏ theo chứ không có ý gì cả.
"Của Toàn."
Thảo cười và cái nụ cười của nó làm tôi rất gai mắt.
Trước khi phân gà cho từng người, Thảo bày từng hộp gà ra trên bề mặt rồi đặt trộn lẫn vị khác nhau cho mỗi hộp. Sau đó thì đưa từng hộp cho chúng tôi. Do diện tích bề mặt không nhiều nên đám chúng tôi ngồi theo hàng ngang. Lần lượt từ trái qua là Đăng - Nam - Toàn - Tôi - Thảo - Hòa. Và chỉ ngồi thôi là chiếm hết chỗ rồi nên chúng tôi chỉ có thể đặt ly trà sữa kế bên và cầm hộp gà để ăn. Mặt dù tiện ích hơi bất tiện, nhưng bù lại được tầm nhìn rất hoàn hảo nên mọi thứ chung quy đều rất là tuyệt vời.
Mấy đứa chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện, chủ yếu là mấy chủ đề xoay quanh mấy hôm thi hay là những câu chuyện thú vị bắt gặp trong tuần thi. Hầu như thì chỉ có Thảo, Toàn, Nam và Hòa là nói chuyện qua lại. Mỗi tôi với thằng Đăng, chỉ khi nào có người hỏi chuyện mới đáp lời, hay lâu lâu nhét vào trong cuộc trò chuyện vài ba câu cảm thán. Vì ngoài những câu như thế thì tôi cũng không biết phải nói gì. Hỏi sao người khác lại thấy tôi nhạt nhẽo.
Nhân lúc không ai hỏi gì, tôi muốn uống ngụm trà sữa. Tôi gỡ luôn cái nắp nhựa phía trên, để khi uống xong thì còn lấy muỗng múc Topping ăn nữa. Tôi không mấy hảo trà sữa lắm, bởinó quá ngọt, quanh quẩn chỉ uống được mỗi trà sữa truyền thống.
"Cái đó là gì vậy?" Toàn hỏi, chắc ý hắn là ly trà sữa này.
"Trà sữa truyền thống."
"Ngon không?"
"Cũng được."
"Thế cho miếng uống thử."
Tôi cầm ly trà sữa đưa qua cho Toàn. Toàn đón lấy, nhưng không chỉ mỗi ly trà sữa mà còn cả tay tôi. Hắn nhấp môi ở phần miệng cốc. Hắn cứ ung dung thử nước như vậy mà không biết phần đầu ngón tay của tôi qua sự tiếp xúc của hắn mà tê dần lên. Tôi thấy hô hấp của mình bỗng trở nên khó khăn hơn. Cánh tay đang cầm ly trà sữa như bị mất đi sức lực. Trạng thái trong tôi lại bắt đầu thay đổi.
"Ngọt quá." Toàn có vẻ không thích vị của nó cho lắm thì phải. Tôi lờ mờ đoán được vậy qua biểu hiện của hắn.
Bây giờ thì hắn buông hẳn tay ra. May mà tôi lấy lại được lý trí, nếu không khi hắn buông thì ly trà sữa cũng từ đó mà rơi xuống. Tay đã rút về, thế nhưng phần tiếp xúc ấy vẫn còn râm ran cảm xúc kỳ lạ.
"Muốn uống thử không? Soda Blue."
Lần này thì Toàn cầm ly nước của hắn đưa qua tôi.
Các bạn nghĩ tôi sẽ gật đầu và với tay lấy ly nước như cách Toàn đã làm khi nãy sao?
Ha, rất tiếc là không.
Tôi lôi kéo chút lý trí mà lắc đầu. Chỉ vì cái tiếp xúc bất ngờ đó mà tôi phải mất thêm một khoảng thời gian ngồi thừ người điều chỉnh lại cảm xúc. Phải tới khi xử lý xong hộp gà tôi mới cân bằng lại được. Giờ thì tôi chỉ còn chú ý vào cái bụng tròn của mình thôi. Ôi no quá đi!
"Mọi người tính theo ban nào?"
Tiếng Hòa cứ tung lên trong không trung như vậy.
"Thằng Toàn với thằng Đăng chắc qua tự nhiên rồi." Nam nhìn trời mà lơ đễnh nói. Rồi nó thả ánh nhìn ra biển. Tiếp tục với giọng nói đầy chán chường: "Tao muốn qua xã hội nhưng ba mẹ lại không muốn. Có lẽ tao sẽ qua tự nhiên đấy!"
Toàn đập tay lên vai Nam một cái. Sau đó thì quay sang tôi hỏi: "Còn mày sao?"
"Tao, tự nhiên."
"Hoài tự nhiên thì tao cũng tự nhiên." Thảo dựa vào vai tôi và nói.
"Mày nên lựa chọn theo bản thân thì hơn. Xem thử mình hợp với bên nào. Đừng vì theo tao mà chọn bên không hợp."
"Tao cũng nên vì mày một lần chứ." Thảo nhìn tôi và nói một câu ẩn ý.
"Hòa thì theo tự nhiên luôn rồi ha?"
Hòa mỉm cười, và rồi thì gật đầu.
Sau đó, chúng tôi không nói gì thêm nữa. Cả sáu đứa đều hướng mắt ra biển ngắm nhìn những làn sóng đang vồ vập đập vào bờ. Có lẽ mỗi người trong chúng tôi đều ngấm ngầm đồng ý cho không gian đang pha loãng cơn gió đêm này chỉ vang lên tiếng sóng ngoài xa. Để sóng đập vào, sóng kéo theo cả những suy nghĩ, tâm tư của sáu đứa trẻ mới lớn theo xa.
Tôi đoán, những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu từng đứa, cũng đang từng chút kéo ra ngoài biển xa kia rồi.
***
[Tao về tới rồi nha. À, mà mai nhớ đem cái hoodie trả tao. Cái áo đó tao mua ba trăm rưỡi lận đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top