Chương 19: Đón ba
Đó là một tối thứ Bảy.
Tôi cuộn mình trong chăn, đôi mắt dõi theo màn hình TV đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn Quốc mới phát sóng gần đây. Một đĩa trái cây, một cốc nước cam và một dĩa bánh ngọt. Tôi hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc mà mình tự tạo ra. Còn gì tuyệt vời bằng việc coi phim tới tận tối khuya, rồi tỉnh dậy vì một giấc ngủ đủ giấc chứ không không phải tiếng chuông báo thức. Phải nói, đây là một buổi tối mà tụi học sinh nên tự thưởng cho mình sau một tuần học hành vất vả.
Coi xong hết một tập, tôi với điều khiển chuẩn bị chuyển sang tập mới thì điện thoại rung lên cuộc gọi.
"Con nghe mẹ."
[Hoài ơi, con đang ở nhà đúng không?]
"Dạ con đang ở nhà."
[May quá! Con đi rước ba phụ mẹ. Ba con đi uống với bạn, giờ chắc ổng cũng xỉn quắc cần câu luôn rồi. Giúp mẹ chút nhá!]
Nay ba đi uống sao.
"Dạ."
Ba tôi hiếm khi uống rượu bia lắm. Mấy cuộc gọi tới rủ ba đi thường được từ chối. Chỉ khi lâu lâu họp mặt bạn bè thì mới uống một bữa thôi. Ba tôi tửu lượng không được tốt mà được cái ngại từ chối giống tôi nên mỗi lần đi là mỗi lần say. Và nếu các bạn có thắc mắc, ba ngại từ chối mà sao lại tránh được mấy lần hẹn đi uống, thì có lẽ các bạn đã quên mất vợ của ba.
Mỗi lần uống xong ba đều mắc phải triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, quên cả đường về. Thế là mỗi lần đi ba đều đưa cho mẹ địa chỉ chỗ ba uống rồi tới giờ ra hốt về. Nhưng mà nay mẹ đi công tác, anh Tuấn thì đi chơi với bạn trên tỉnh mãi tới khuya. Trách nhiệm này, tôi đương nhiên đứng lên đảm nhận.
Tôi cúp máy, vào phần tin nhắn xem địa chỉ mẹ gửi. Khi đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ, tôi nhìn xuống cái ổ của mình phân vân một hồi. Thôi không cần dọn đâu, kiểu gì chả về nhanh.
Theo địa chỉ thì quán cách nhà khoảng hai cây số. Bây giờ ngoài chiếc xe đạp điện này ra thì chẳng còn phương tiện di chuyển nào khác.
Tôi mang theo một hy vọng trên đường đi tới quán. Mong ba vẫn giữ được chút tỉnh táo nào đó và chưa gục. Nếu không với con xe và cái thân còm cõi này thì tôi không biết hộ tống ba về bằng cách nào nữa.
Tới nơi, tôi dựng xe trước quán rồi bước vào tìm ba. Quán được xây dựng theo quán ăn gia đình, khá rộng rãi nên không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm thấy ba.
Tôi bước tới, cúi chào với các chú ở đó. Xong, quay sang thì thấy ba đang chống cằm và nhìn mình bằng nửa con mắt.
...hy vọng của tôi tan biến đi.
"Con của Thưởng phải không?"
Nghe thế, tôi vội nhìn sang người đàn ông hỏi mình để trả lời: "Dạ đúng r...." Và đột nhiên xuất hiện một điều bất ngờ không lường tới, người đàn ông vừa hỏi tôi lại chính là thầy Thể dục, tôi lật đật cúi chào thầy thêm cái nữa, "Ơ, em chào thầy!"
Thầy ngớ ra, ngô nghê hỏi tôi: "Em là học sinh thầy à?"
Nghe xong câu hỏi tôi xác định là thầy không nhớ tôi nhé!
"...Dạ."
Thầy gật đầu một cái rồi cho qua. Tôi nhìn thầy đập đập vai ba mình, lôi kéo sự tỉnh táo từ ba.
"Ê! Con tới kìa! Tỉnh tỉnh."
Ba nhận được vài cú đập từ thầy, đôi mắt dần thức tỉnh lại nhưng tôi thấy vẫn không ăn thua mấy.
"Để thầy phụ em đưa ba về."
Để thầy giúp thế này thì phiền thầy quá. Tôi định bụng nhờ Thảo tới phụ giúp một tay, chắc giờ nó đang đi chơi với bạn đâu đó gần đây thôi. Thế tôi xua tay bảo thầy để tôi nhờ người khác giúp, nhưng thầy khoát tay tỏ ý không phiền, đứng dậy xốc ba lên.
"Con chào mấy chú! Ba, điện thoại nè!"
Đột nhiên chất giọng thân quen bằng cách nào đó lại phát ra từ đằng sau. Tôi quay sang, dáng người cao ráo của Khánh Toàn bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt. Hắn bước tới với chiếc áo thun đen và chiếc quần short túi hộp đơn giản. Đôi mắt mở to nhìn tôi.
"Hoài?!"
Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp hắn ở đây đấy.
"Bạn con à?"
Thầy hỏi khi thấy Toàn gọi tên tôi.
"Tụi con chung lớp."
"Vậy con lại phụ bạn đưa bác Thưởng về nhà đi."
Thầy ngoắc tay ý bảo Toàn lại giúp. Tôi tiến lại đỡ một tay ba, bối rối từ chối: "Dạ. Không cần đâu thầy ơi. Em tự đưa về được."
"Đưa được là đưa sao?"
Thầy không chịu, nhất quyết để Toàn tới phụ. Rồi không biết từ khi nào hắn đã đứng bên cạnh đỡ cánh tay của ba từ thầy.
Hai cha con nhà này giống nhau thật. Chẳng thèm quan tâm gì tới ý kiến của tôi. Cứ thế tự ý mà quyết định.
Dù gì bây giờ có người giúp cũng tốt. Để Toàn thì đỡ ngại hơn là thầy.
"Mày đi gì tới đây?"
"Xe đạp điện."
"Thế bác ấy có đi xe tới không?"
Vì thường khi đi uống toàn là mẹ chở ba về nên dĩ nhiên ba chẳng bao giờ đi xe cả.
"Không có."
Nghe xong, Toàn qua sang thầy, "Ba, cho con mượn xe."
***
Tôi lo sợ nhìn theo bóng lưng Toàn leo lên cầm lái chiếc xe máy. Hắn thuần thục gạt chân chống, lên máy chạy tới đối diện tôi. Đừng nói là đi chiếc này nhá.
Sau khi đặt được ba lên xe, thầy hất đầu ra hiệu tôi lên, "Lên đi em!"
"Nhưng... đây là xe phân khối lớn..."
"Kệ đi. Không ai thấy đâu." Thầy cắt luôn lời tôi. Trực tiếp kéo tôi lại xe.
Tôi bảo thầy đợi chút rồi chạy qua chiếc xe đạp điện của mình lấy nón bảo hiểm. An toàn là trên hết.
Tôi leo lên xe, bám vào ba để kẻo ngã. Nhưng người ba lỏng lẻo quá, cảm giác ngồi sau xe càng thiếu an toàn hơn.
Mới lớp 10 mà đã chạy xe phân khối lớn, đã thế còn TỐNG 3!!!
Ôi con tim yếu đuối của tôi lại run lên rồi.
Tôi đưa tay bám lấy hai bên mép áo ba, chí ít cũng được chút an tâm. Thấy ổn cả rồi, thầy vào trong trước, không quên bỏ lại câu đi cẩn thận.
Đã yên vị một lúc rồi vẫn chưa thấy Toàn lên máy. Tôi nghiêng đầu ngó lên xem thử có chuyện gì, thì thình lình hắn nắm lấy hai tay tôi kéo lên, đặt trên eo, "Bám vào đây."
Tôi khó khăn nắm chặt góc áo. Thế rồi hắn cũng bắt đầu chạy.
Chiếc xe lướt đi chậm rãi trên đường. Trời bây giờ đã tối hẳn nên khí lạnh se se quanh người. May mà ban nãy có mang theo áo khoác nên không lạnh lắm. Mặc dù với tốc độ này gió cũng không tạt vào người quá mạnh.
Tôi lơ mơ đưa mắt nhìn ngắm đường phố. Ánh các đèn Led đã bắt đầu sáng lên đầy màu sắc. Mọi chuyển động từ nhịp sống đời thường nhẹ nhàng thu gọn vào đôi mắt. Trong tôi vang lên sự nhộn nhạo bất thường khi thả mình trên con đường đang lung linh phát sáng.
Tôi thư giãn, để mắt trôi theo mọi thứ xung quanh. Ánh nhìn tôi rơi khắp nơi, để rồi vô thức rơi vào tên con trai đang cầm lái phía trước.
Tôi nhìn Toàn từ đằng sau, qua bờ vai thô kệch của ba. Nhìn hắn ở vị trí này làm tôi nhớ đến cái hôm ở nhà thi đấu. Ngay khoảnh khắc hắn bước tới đưa tấm lưng to lớn chắn trước mắt. Ánh nhìn trong veo hắn nhìn...
"Sao không bảo anh trai tới chở ba?"
Toàn đột ngột lên tiếng, gương mặt hơi nghiêng qua bên. Hành động bất ngờ của hắn làm tôi giật thột như thể vừa mới bị bắt trộm làm việc xấu. Tôi vội giấu mặt sau lưng ba, trái tim đập mạnh từng nhịp, thế càng chứng tỏ rõ ràng hơn việc làm lén lút này.
"Hửm?"
"Nay anh Tuấn đi chơi trên tỉnh."
"À... Thế còn mẹ?"
"Mẹ đi công việc." Tôi vừa nói vừa đưa ra lời chỉ dẫn, "Qua đèn xanh đèn đỏ phía trước thì rẽ phải."
Hắn làm theo lời tôi.
"Thảo đâu?"
"Thảo đi chơi với bạn. Dù kêu nó tới, không biết có giúp được gì không nữa."
"Dù thế thì cũng phải nhờ ai đó tới giúp chứ. Vác mỗi cái xe đạp điện tới thì sao đưa ba về được."
"Trong nhà chỉ có mỗi cái xe đó thôi."
"Mày có một cái xe chứ đâu phải có một đứa bạn."
Tới nhà, Toàn bảo tôi ngồi yên đó, rồi nhảy xuống trước đỡ ba.
"Lần sau có việc gì cần người giúp thì gọi tao."
Tôi gật đầu. Sau đó thì nhanh chóng leo xuống xe, chạy đi mở cổng để hắn dìu ba vào nhà. Tôi chỉ hắn phòng của ba. May mà phòng ba mẹ nằm ở tầng 1 nên đỡ phải leo cầu thang. Sau những giây phút vật vã của hai chúng tôi, cuối cùng thì ba cũng đã nằm yên trên giường. Hy vọng khi tỉnh dậy ba nhớ được tôi đã cực khổ thế nào để đưa ba về, rồi cho tôi thêm vài đồng mua sách. Tôi thở phào một hơi, còn lại là nhiệm vụ của mẹ thôi.
Ra khỏi phòng, tôi hỏi: "Uống nước cam không?"
"Uống."
Thế là tôi dẫn hắn xuống phòng bếp. Đi ngang qua cái ổ, tôi không biết giấu mặt vào đâu. Hắn phì cười, tông giọng như trêu chọc: "Mày có vẻ đang tận hưởng hạnh phúc của buổi tối thứ Bảy nhỉ?"
Tôi đưa ly nước cam tới trước mặt Toàn, "Uống đi."
Hắn nhận lấy uống một ngụm, mắt đưa đi nhìn quanh bếp.
"Mày ăn tối chưa?"
Tôi tính đợi mẹ về rồi ăn cùng luôn nên lắc đầu trả lời hắn.
"Thế đi ăn với tao đi. Tao cũng chưa ăn tối."
"Nhưng tao không muốn ra ngoài lắm."
Vả lại tôi còn có hẹn với mẹ nữa.
"Tối thứ Bảy mà nhốt mình ở nhà thì còn gì thú vị nữa. Đi! Tao bao."
Hắn uống nốt luôn phần nước cam còn lại. Sau đó đi lại đặt ly vào bồn, đi tới kéo tay tôi đi luôn. Tôi biết trước là hắn sẽ tự ý quyết định thế này mà.
Thôi thì, tí mua đồ ăn về cho mẹ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top