Chương 18: Sự ẩn ý từ Toàn
Sáng thứ Hai tuần này lớp tôi có nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi chào cờ. Cũng giống như ban hậu cần, cứ mỗi lần đến phiên phân công lớp nào thì lớp ấy sẽ làm những việc như mang ghế ra sân, lấy bục, lấy mic, thêm cả việc chọn ra hai bạn nam để kéo cờ nữa.
Rồi lớp tôi chẳng biết lấy tiêu chuẩn gì mà chọn ngay ông thần Nam với ông thần Đăng lên kéo. Nghe bảo đâu đó phong phanh là đại diện cho gương mặt 10A1 gì đó.
Ngồi dưới lớp ngó lên nhìn bộ dáng hai đứa nó coi cũng buồn cười. Ở đây nói đúng hơn thì chỉ có mỗi thằng Nam thôi, mặt nó căng hơn cả cọng bún. Còn Đăng thì vẫn giữ khuôn mặt nguyên thủy của nó, bất cần. Hai bạn nhận nhiệm vụ, nghiêm túc làm xong thì trở về lớp, chạy tuốt xuống dưới cuối hàng nơi mà tôi với Toàn đang ngồi. Giờ việc còn lại là của ban Đoàn trường.
Nam kéo ghế ngồi sau tôi, vuốt vuốt ngực, nhăn nhở nói: "Má! Đứng trên đó run vãi."
"Nam, nhìn mặt mày nè!"
Thảo chồm lên, dí thẳng cái điện thoại vào mặt Nam. Rồi cười ha hả trước phản ứng méo mó của chủ nhân bức hình chụp hiện lên trên màn hình hắt sáng.
Sở dĩ Thảo ngồi đây là nhờ tài năng ngoại giao của nó. Nay lớp nó trực lớp tôi nên xin nhỏ sao đỏ đổi cho lần, rồi mài mặt tụ tập ở cuối hàng với tụi tôi đây.
"Tổ cha mày! Xóa cho tao!"
Trước khi thằng Nam bắt được cái điện thoại, Thảo đã nhay nhảu rút lại nhét vào túi quần, "Không bé ơi~~~"
Hai chúng nó lại cứ vờn nhau nữa rồi.
Mấy buổi chào cờ gần đây tôi không còn thói quen mang headphone ra theo nữa. Dù có mang thì không thể nào át được chất giọng khủng bố của mấy cái đứa này.
Nam cay cú liếc con Thảo, được vài giây rồi cũng ngưng. Rồi đột nhiên tôi thấy Khánh Toàn ngồi bên cạnh quay phắt ra đằng sau.
"À! Mấy đứa kia dạo này còn làm gì ông nữa không?"
"Không có. Mấy cậu ấy dạo này cũng tránh mặt tôi lắm."
Sự có mặt của Hòa ở đây nguyên do đơn giản là vì con Thảo vác theo tới thôi.
Sau ngày hôm đó, mọi việc không còn xảy ra chuyện gì nữa. Nó vẫn bình thường như thế, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Mà ông không biết thầy Hiệu phó là ba của cái thằng kia luôn à?" Nam ngồi dưới khều lên hỏi.
"Ừ. Tôi cũng biết lần đầu ở cái hôm ở nhà thể chất đây thôi. Lúc trước tôi chỉ nghe qua ba Thiên là người rất nghiêm khắc, cậu ấy khá là sợ ba."
Sau đấy, cùng lúc đến lượt phát biểu của thầy Hiệu phó. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Yên lặng, quay lên quan sát.
Nội dung bài phát biểu qua đi ngoảnh lại vẫn là các chủ đề quen thuộc, không thấy đả động gì về chuyện kia cả. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ bình thường trôi qua nếu thầy không bắt đầu đưa ra những quy định kỳ lạ.
"Dạo gần đây thầy bắt đầu thấy các bạn nam không còn là các bạn nam. Các bạn hành động, cư xử rất kì lạ. Không còn đứng chuẩn một đấng nam nhi nữa. Hay các bạn không còn nhận thức được mình là phái mạnh nữa rồi."
Không khí quanh chúng tôi bỗng trầm xuống. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời thầm thì. Chủ đề đánh thẳng vào tâm lý của bọn học sinh. Không ít lời tiêu cực lẫn tích cực được phát ra.
"Vì thế mà từ nay thầy sẽ đưa ra một vài quy định mới. Tất cả bạn nam hiện tại đang đeo trang sức như nhẫn, dây chuyền, khuyên tai gì đó thì buộc phải bỏ hết xuống. Nếu ai không thực hiện đúng, sao đỏ trực tiếp ghi thẳng vào sổ cho thầy. Thầy sẽ hợp các bạn ấy lại rồi công tác tư tưởng lại cho các bạn."
Giờ tiếng ồn không còn râm ran nữa mà như vừa vỡ trận. Nháo nhào lên những bức xúc, hay đối nghịch lại là vài tiếng cười khúc khích chế giễu hòa vào sự hỗn loạn.
Ở đây chúng tôi vẫn như thế, thậm chí không khí còn ngày càng trầm mặc hơn. Một nỗi tức giận bùng lên trong tôi.
Tôi nhìn xuống Hòa, cậu rũ mi, ánh mắt xoáy sâu vào mũi giày. Được một lúc, Thảo có vẻ không chịu đựng nổi nữa. Nó chồm lên, lấy cây bút gõ gõ vào một bên tai của Nam, nhếch mép, lỉnh khỉnh nói:
"Anh Nam, anh tính sao đây? Hay để em cho anh một vé đi nghe thầy truyền thụ nhé!"
Nam cáu kỉnh gạt cây bút đang gõ xuống tai mình, "Ghi tên anh vào cho rõ ràng! Để anh đi trải nghiệm thử tiết học "công tác tư tưởng" của thầy. Xem có mở mang được tầm mắt hay không."
"Được rồi đó. Dừng lại đi." Toàn nghiêm giọng nhắc nhở.
Chuyện này dần phiền phức rồi đây.
Nhìn lại mình chỉ là một đám học sinh lóc nhóc, chẳng biết làm gì để phản kháng lại thì phát buồn.
Chuyện này chưa xong vẫn phải lo chuyện khác. Tôi bây giờ còn phải chuẩn bị trí óc để đối phó với bài kiểm tra một tiết Lý sắp tới nữa đây.
Sau chuỗi ngày cày đề với Khánh Toàn ở quán Con Voi, với lượng kiến thức nạp được nhờ hắn, tôi có thể tự tin hoàn thành bài kiểm tra 1 tiết Lý này một cách êm tru.
Nhìn cách tôi làm bài là biết. Hệt như một chiến thần. Cây bút tôi lướt trên giấy mượt mà, không vấp ngã một chỗ nào. Nộp bài xong tôi phe phởn mặt như tên Toàn hồi làm bài kiểm tra tiếng Anh.
"Thấy làm bài hơi được nha!"
Toàn cười, vì đang vui mà tôi thấy khuôn miệng cười của hắn cũng khá ưa nhìn.
Xong kiểm tra rồi thì tới tiết học bình thường. Tôi lôi sách vở ra, chuyên tâm học hành thật cẩn thận. Đang chăm chú nghe giảng, bỗng nhiên ngó sang bên cạnh tôi phát ra một thằng nhóc đang hì hụt làm việc riêng.
"Làm gì mà không nghe thầy giảng vậy? Thầy đang giảng bài mới đó."
Toàn ngưng lại, nhìn qua tôi một giây, thản nhiên mở miệng: "Lý tao học đến chương trình lớp 12 rồi."
Tôi á khẩu luôn. Nhưng vì tò mò nên tôi khép miệng lại hỏi tiếp: "Chép gì thế?"
"Văn."
Tôi nghiêng nhẹ người qua nhìn. Ôi, hắn đang viết cái thể loại ngôn ngữ nào đây.
"Mày có phải người Việt Nam không đấy?" tôi mơ hồ hỏi hắn, "Tiếng gì đây? Thái à?"
Hắn ngán ngẩm nhìn tôi như không thẩm được.
"Nét chữ tinh túy này đâu phải ai cũng cảm nhận được."
Tôi nhìn hắn với thái độ không thể nào chán ghét hơn.
"Rồi sau này viết thư tỏ tình thì đứa con gái nào đọc được chữ mày."
Không nhiều lời với hắn nữa, tôi quay lại việc nghe giảng. Thấy chưa! Lơ là một cái là bay ra vũ trụ luôn. Đang dò xem thầy giảng tới phần nào rồi thì một cuốn vở đập xuống che luôn cuốn vở Lý của tôi.
"Đâu! Đọc được mà! Mày nhìn xem."
Có vẻ Toàn không can tâm với lời chế giễu của tôi. Hắn quyết tâm lấy lại danh dự cho bằng được, mặc tôi vứt cuốn vở của hắn qua bên hai lần. Phiền chết được! Giờ không phải trong tiết chắc tôi ném luôn hắn ra ngoài luôn đấy.
"Mày không học thì cũng để tao học với chứ!?" Tôi bất mãn gào lên với giọng nói the thé.
"Tao giảng lại cho mày được mà."
Thế rồi để chấm dứt cơn dây dưa này tôi đành phải chiều lòng hắn, thả mắt xuống nhìn nét chữ "tinh túy" ấy.
Toàn chỉ vào một chữ, nói: "Mày nói thử, đây chữ gì?"
Tôi nhăn mày nhìn theo hướng tay của hắn.
Thề. Nhìn kiểu gì cũng không đoán ra được. Thế tôi đáp bừa, "Mì gói?"
"Đúng rồi!"
"!?" Văn học bài gì mà có từ mì gói vậy?
"Rồi từ này?" Toàn hỏi tiếp.
"Nghiêng ngả?"
"Đúng luôn!"
"Từ này nữa."
"Hoa hồng?"
"Chính xác luôn."
Lục lọi trí nhớ nãy giờ, "mì gói" "nghiêng ngả" "hoa hồng", rốt cuộc là bài nào vậy? Có thật sự đã từng học qua.
Giờ thì hắn đã hài lòng rút lại cuốn vở.
"Thấy chưa! Vẫn đọc được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top