Chương 15: Ngày tôi nhận ra mình đã bị tha hóa

Ngoài đường giờ này chỉ còn lác đác vài người. Dù không khuya lắm, nhưng mấy vùng nông thôn như này thì 9 giờ 10 giờ đã tắt đèn đi ngủ cả rồi. Trời càng tối thì càng lạnh, tôi tận hưởng những làn gió đêm thổi lên người xua đi cái nóng mà mình vừa trải qua.

Con đường về nhà ngày càng được rút ngắn lại. Sắp được ngủ rồi.

Đột nhiên Thảo phanh khít lại. Tôi theo quán tính mà ngã người lên trước.

"Gì vậy?"

Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là bị lủng bánh xe, nhưng nhìn nét mặt của nó thì hình như không phải. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó vòng đầu xe hướng sang đường. Tôi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Thảo, vội đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh xem thử có chuyện gì.

Bên kia đường, ánh sáng hắt ra từ nhà sách làm rõ mồn một hai gương mặt quen thuộc.

Thảo tấp xe vào gần lề, nó đội luôn cái nón bảo hiểm vội vàng bước lên lề, bắt lấy người trước mặt xoay tới xoay lui.

"Có sao không, Hòa?"

Tôi còn đang hoang mang vẫn chưa hiểu hành động lẫn câu nói của Thảo thì Hòa đã lên tiếng. Cậu vội xua tay, lắc đầu: "Không sao. Không sao."

"Vậy à."

Mặt Thảo giãn ra đôi chút. Lúc này tôi mới tiến lại gần, đưa gương mặt ngẩn tò te của mình yêu cầu lời giải thích. Thảo hất mặt ra trước rồi nói:

"Tao mới thấy ba cái thằng hồi sáng ở đây."

Thảo chỉ cần nói vậy thôi tôi cũng đủ hiểu và chạy lên hành động như nó hồi nãy, quét mắt khắp người Hòa kiểm tra. Hòa cười khổ, luôn miệng nói không sao.

"Hòa không sao thật mà."

Toàn và Nam vẫn đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ. Hai người đó giống như tôi hồi nãy, bước tới với gương mặt ngờ nghệch. Đến giờ tôi mới để ý tới con người còn lại. Việc cậu ta đứng ở đây còn khiến tôi bất ngờ hơn cả chuyện của Hòa. Không chỉ tôi mà cả Nam cũng ngạc nhiên không kém.

"Mày làm gì ở đây vậy, Đăng?"

Cậu ta không nói gì, chỉ giơ cao cái túi ni lông thay câu trả lời. Hòa nhẹ giọng giải thích:

"Ban nãy Hòa đi mua sách, lúc về thì gặp 3 người kia. May lúc đó có bạn ấy nên họ cũng không gây khó dễ gì cho Hòa cả. Chỉ là..."

Cậu ngập ngừng nhìn Đăng với ánh nhìn tội lỗi. Hòa mím chặt môi, rũ mi không nói nữa. Đến lúc này thì cả bốn chúng tôi đồng loạt nhìn Đăng. Cậu ta vẫn ung dung, gương mặt như không có gì để nói.

Toàn không kìm được tò mò, huých tay thằng bạn, "Chỉ là gì?"

Đăng bây giờ mới mở miệng.

"Mấy đứa đó bảo chiều mai hẹn tao ở nhà thi đấu."

Cậu ta chuyện nghiêm trọng vậy nhưng gương mặt vẫn bất cần lắm.

Hòa cúi gầm mặt, lí nhí nói lời xin lỗi. Cậu ấy có lẽ đang dằn vặt mình chuyện vô ý kéo Đăng vào chuyện này đây. Tôi đưa tay lên vai Hòa vỗ vỗ, còn Thảo thì đưa tay ra sau lưng Hòa xoa an ủi. Dù may mà có Đăng xuất hiện ở đây, nhưng tôi vẫn bất ngờ lắm. Cậu ta vốn không phải là người lo chuyện bao đồng như thế này.

"Tao không nghĩ là mày tới giúp Hòa đấy. Cảm ơn nha."

"Bạn mày mà."

Qua việc này chắc tôi có lẽ quý Đăng hơn một chút.

"Mà này!" Đăng đột nhiên lên giọng, cậu ta hướng sang Hòa, "Cậu bớt nhu nhược lại đi. Đừng hạ mình để bọn nó dẫm lên đầu. Đứng lên mà phản kháng lại. Cậu dù gì cũng là con trai. Cứ yếu đuối như vậy thì bảo vệ được ai."

Có lẽ để ý tới đôi vai cứng lại của Hòa, Thảo lên tiếng đỡ lời: "Không cần phải nói nặng thế chứ."

Đăng không quan tâm gì tới lời của Thảo, tiếp tục nói:

"Cậu không thể lúc nào cũng cúi người chờ đợi sự trợ giúp được. Mãi như thế thì không chỉ cậu mà cả người bên cạnh cậu cũng sẽ bị kéo vào cái hố mà cậu tự chôn mình thôi. Nếu không thể mạnh mẽ hơn. Vậy thì tự tạo cho mình một nhân cách khác đi. Một nhân cách mà cậu có thể sử dụng để bảo vệ chính mình. Và đến một lúc nào đó, có lẽ cậu sẽ cần nó để bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương. Việc khiến nó phát triển theo chiều hướng nào là nằm ở cậu. Nhưng tôi khuyên cậu nên biến nhân cách ấy càng đáng sợ càng tốt. Một nhân cách khiến họ thoải mái khi ở gần cậu và mệt mỏi khi đụng đến cậu. Hiểu ý tôi chứ?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đăng nói nhiều như vậy. Thằng cha này thường ngày vốn chẳng quan tâm gì đến thiên hạ. Bây giờ lại nói những lời triết lý khiến người ta giác ngộ thế này. Thật khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi thấy Hòa ngẩn người ra, không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì.

"Trả lời đi."

Hòa giật người một cái. Sau đó nhìn Đăng bằng vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoát gật mạnh đầu, "Ừm!"

Đột nhiên thấy Toàn bước lên trước, giơ tay lên hướng về phía Hòa. Hắn cười lên, híp đôi mắt lại.

"Chào bạn, tôi là Toàn."

Hòa thoáng bối rối, cậu cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Toàn tiếp tục, chỉ vào Nam và Đăng, nói: "Đây là Đăng, còn thằng là Nam. Ba đứa tôi là bạn cùng lớp với Hoài."

Nam trưng ra gương mặt vô tri của mình, cười hề hề chào Hòa. Đăng thì vẫn một vẻ mặt thôi, bất cần.

Hòa cười hiền, "Thế à."

"Nhân đây thì mình làm quen luôn ha. Giờ cũng bạn bè rồi mình cứ thoải mái nói chuyện ha."

Quá trình làm quen của hắn diễn ra và kết thúc một cách nhanh chóng. 

Chợt nhớ lại chuyện ban nãy, tôi hỏi Đăng: "Thế ngày mai mày tính sao?"

"Ngày mai sao?"

Thằng này, mới đó mà chẳng nhớ gì.

"Ngày mai bọn nó hẹn mày ra nhà thi đấu đấy." Nam nhắc lại.

Cậu ta à lên một cái, rồi thản nhiên nói: "Kệ thôi."

???

"Tao làm gì có thời gian mà nghe theo chúng nó. Mà chúng mày không lạnh à. Tao lạnh lắm rồi. Muốn về."

Giờ mới để ý tới "ao phít" của cậu ta. Trên người độc mỗi cái áo ba lỗ, quần short ngắn cùng đôi dép lào. Dân dã đến bình dị. Thôi thì về. Thế rồi chúng tôi cũng chả đứng lại nói chuyện thêm gì. Về phần Hòa, tôi và Thảo trao lại trách nhiệm cho Đăng, cứ bên cậu là an toàn rồi. Còn bên Toàn với Nam thì hai người họ vẫn đảm nhiệm việc đưa tôi và Thảo về. Theo lẽ thường thì tôi vẫn lịch sự cảm ơn hai đứa đấy.

"Cảm ơn. Về cẩn thận. Tới nhà thì nhắn tin."

Vào tới được phòng tôi liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt để còn đi ngủ. Giờ này cũng đã trễ rồi. Bước qua bàn học soạn sửa sách vở thì điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi bên mess. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn cái tên trên màn hình rồi gạt nghe.

"Nghe."

[Tao về đến nhà rồi.]

"Ờ."

Cạch. Sau đấy là tiếng cúp máy của hắn. Tôi không lạ gì với mấy cuộc gọi này nhưng chẳng quen nổi. Mấy ngày trước chưa nói chuyện nhiều nên hắn mới siêng năng nhắn tin với tôi. Còn giờ có chuyện gì hắn đều gọi điện. Dù chỉ là một câu ngắn ngủn thì hắn cũng lười nhập tin nhắn. Giờ muốn tán dốc nhắn tin với hắn khó như hái sao trên trời. Mặc dù thật sự là tôi không muốn nhắn tin tán dốc gì với hắn cả.

Kết thúc một ngày lắm chuyện là một giấc ngủ chất lượng. Sáng hôm sau tinh thần tôi sảng khoái hẳn.

Hôm nay kiểm tra tiếng Anh mà. Toàn qua tôi ngồi là dĩ nhiên. Hắn với tên Nam hết khấn trời thì vuốt vuốt đầu tôi lấy vía. Ngồi ôn bài mà bị hai tên đó làm rối tung hết cả tóc. Điên thật chứ!

Chẳng rõ cách ôn tập của tôi có giúp đỡ hắn phần nào không. Trong phần làm bài thấy hắn cũng mượt mà khoanh đáp án lắm. Hy vọng vẫn ổn.

Khác với lần trước, lần này xong phần kiểm tra mặt Toàn không còn tắt điện nữa. Hắn quay sang tôi với gương mặt phấn khởi.

"Thấy làm bài hơi được nha."

Tiết sau tiết Địa, Toàn dở chứng lười và tiếp tục ngồi lại chỗ tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn thoải mái với việc ba đứa nó ngồi ở đây. Chỉ là hơi thắc mắc hai cô bạn hay ngồi sau tôi, chẳng rõ vì gì mà họ lại thoải mái đồng ý việc đổi chỗ liên tục như vậy.

Cô dạy Địa vừa bước vào, chưa để chúng tôi ổn định chỗ ngồi đã đưa ra một phát ngôn gây sốc:

"Cất hết sách vở. Kiểm tra mười lăm phút."

Trời đất! Tôi còn chưa đọc lại bài cũ, có nhớ gì đâu mà kiểm tra. Tôi nghe thoáng qua những tiếng la oai oái của mấy đứa cùng cảnh ngộ với mình. Kỳ này thì toang cả một lũ.

Cô dạy Địa hình như tin tưởng chúng tôi lắm. Cho cả lớp làm cùng một đề. Mà dù có một đề, không thuộc bài thì vẫn chết chùm cả lũ thôi. Tôi vốn định thả bút buông xuôi rồi. Thế nhưng bên cạnh lại có người huých tay, Toàn nhỏ giọng nhắc tôi: "Nghe thằng Nam đọc mà chép."

Tôi len lén quay đầu ra sau thì phát hiện Nam đang mần mò gì đó dưới hộc bàn. Đoạn nó ngẩng đầu lên, hơi nhoài người ra trước cẩn trọng cất tiếng: "Phân bố dân cư là một hiện tượng xã hội có tính quy luật."

Tôi nhận ra đây là phần bài Địa mới học tuần trước. Chưa kịp làm gì thì nghe tiếng Toàn nhắc nhẹ: "Viết đi."

Tôi hoàn hồn lại cũng quay người lên chép lại câu mà Nam vừa nói. Cứ như thế Nam đọc và ba đứa tôi chép theo. Trước khi nhận thức được việc mình đang làm thì bài kiểm tra cũng đã hoàn thành xong. Tôi ngẩn người nhìn tờ bài làm. Tự hỏi chính mình có phải vừa mới không trung thực trong bài kiểm tra đúng không.

Thôi xong. Tôi cứ mê muội chép theo mấy đứa nó mà không suy nghĩ gì cả. Từ bao giờ tôi lại thoải mái với những chuyện trái với quy luật của mình như vậy. Thậm chí còn không chú phản kháng nào với những hành động ấy. Rốt cuộc là từ bao giờ? Không lẽ... tôi bị chúng nó tha hóa rồi sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top