Chương 11: Nỗi niềm của Hòa

Học bơi vào buổi sáng thế này đúng là cực hình. Dòng nước lạnh đập vào tôi từng nhịp liên hồi. Và tim tôi càng lúc càng đập mạnh khi lượt bơi của mình tới gần. Chỉ còn hai người nữa thôi là tới rồi. Tôi đưa tay cảm nhận sự hồi hộp dâng cao trong mình.

Còn một người...

"Thả lỏng người."

Khánh Toàn sau khi hoàn thành xong đợt bơi của hắn thì quay về hàng, vòng qua tôi. Cánh tay rắn chắc mà hắn vững vàng đặt lên vai làm tôi có cảm giác như nỗi sợ vừa mới đẩy lùi đi vậy.

Tôi bước lên, nuốt khan rồi mang kính bơi vào. Hít thở một hơi thật chậm rãi. Nhớ lại những gì thầy dạy, tôi thả lỏng người. 

Khi tiếng huýt còi vang lên, tôi bơi.

***

Thời khóa biểu lần này có sự thay đổi. Trong nhà bơi hiện giờ ngoài lớp tôi ra còn thêm một lớp nữa.

"Khát nước quá!"

"Đúng thật."

Tôi với Hòa ngồi trên vành hồ bơi, thả chân lơ lửng dưới nước. Nhờ có Hòa mà giờ tôi không trở thành nữ sinh cô đơn trong giờ thể dục nữa. Bên dưới hồ, các bạn chia ra từng cụm luân phiên bơi. Trước khi đi khỏi thầy có dặn chúng tôi tự tập tiếp, nhưng với tôi bị thầy cho bơi qua lại ba vòng thế là đủ rồi. Dù sao thầy cũng không có ở đây, trốn tập một lát chắc cũng không sao.

Tôi thoải mái dùng chân nghịch nước. Bỗng nhiên bên cạnh tôi Hòa bị một cánh tay đẩy mạnh xuống nước. Tôi giật mình, đánh mắt ra đằng sau một cái rồi nhảy xuống đỡ Hòa. Cậu vì bất ngờ mà không phòng bị, mặt mũi đỏ ửng cả lên vì sặc nước. Ba tên con trai đứng trên cười khằng khặc, thích thú chỉ tay xuống hồ.

"Thằng bê đê bữa nay có bạn luôn này. Gái xinh mới chịu nha! Ha ha ha."

Những lời lẽ khó nghe của ba người họ làm tôi chướng tai vô cùng. Có lẽ vì bây giờ không có mặt thầy ở đây nên mấy người đó mới lộng hành như này. Tôi lo lắng nhìn sang Hòa. Cậu cúi gầm mặt, lặng lẽ rút cánh tay ra khỏi tôi. Dáng vẻ của Hòa khiến tôi như chết lặng. Bởi tôi vừa nhận ra hình ảnh Hòa sao mà giống như mình ngày xưa. Tiếng cười đùa phía trên hồ vọng lại làm tôi nhớ đến những chuyện không nên nhớ. Trái tim tôi đập liên hồi. Những hình ảnh chập chờn từ quá khứ khiến tôi vô thức bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi.

"Xinh thế mà chơi với thằng gay. Tiếc vãi."

Mấy lời mà bọn họ phát ra làm Hòa từng chút co rúm người lại, đầu cậu cúi xuống ngày càng sâu. Mắt của Hòa bây giờ đã rơm rớm rồi. Bọn họ còn chẳng thèm để ý đến xung quanh. Cứ như đắm chìm trong thế giới khí cười, lố bịch cả một lũ.

Người tôi run lên. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây. Trong trạng thái gần như bất lực thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được có ai đó chạm vào tay mình. Toàn nắm cổ tay tôi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm lên trước. Tôi cũng quay lại nhìn ba người kia. Trên bờ, Đăng đứng đó khoanh tay, gương mặt cậu ta ánh lên tia đáng sợ lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy. Khí thế át hẳn ba tên kia.

Một tên trong số đó tôi đoán đó có thể là tên cầm đầu, thấy Đăng liền bước lên trước đối mặt. Tên đó cân mặt lên, không chịu lép vế mà cất giọng khó ưa: "Sao? Thèm hơi đánh nhau à?"

Dứt câu Đăng bước thêm bước nữa, tên kia cũng bước lên bước nữa. Tôi có chút hoảng hốt khi hai người họ trông như chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Không khí bây giờ căng như dây đàn. Tất cả học sinh hai lớp đều yên lặng mà theo dõi tình hình bên trên. Đột nhiên bên dưới có ai đó la lên: "Thầy vô kìa!"

Nghe tới câu đó bên dưới hồ bắt đầu láo nháo vài tiếng thì thầm. Đăng được Nam đằng sau chạy lên kéo lại, mặt Nam hoảng lên vội vã kéo tay Đăng như sợ rằng Đăng sẽ lao vào đánh nhau thật vậy. Tên kia thì được hai người đi cùng kéo ngược về lớp.

Tôi lén thở phào một hơi. May mà chuyện vẫn chưa đưa đi quá xa.

Đến giờ Hòa vẫn chưa nói lời nào. Cậu vẫn cúi gầm mặt nên tôi chẳng thể rõ cậu đang có biểu cảm gì.

"Lớp A1 xếp hàng bơi một vòng rồi về lớp."

Thầy thể dục vừa dứt câu thì Hòa cũng lẳng lặng đi về hàng lớp cậu ấy, và chẳng quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Hòa đứng trộn lẫn với các học sinh trong lớp cậu. Thế nhưng tôi lại thấy cậu như sinh linh bị tách biệt ra khỏi đàn vậy. Cô đơn, yếu ớt và vô hình.

***

Sau hôm đó, tôi cũng chẳng gặp Hòa dưới thư viện nữa. Lúc đi ngang qua lớp 10A3 tôi vẫn thấy cậu. 

Và chỉ thấy cậu ở đấy.

***

"Hôm nay Hòa vẫn không xuống thư viện."

Thảo nói khi đứng trước tủ lạnh lựa sữa. Tôi với tay qua đầu nó lấy chai nước. Ban đầu khi kể cho nó nghe chuyện của Hòa. Thảo đã rất tức giận. Tôi biết nó muốn làm gì đó giúp Hòa và vẫn đang nghĩ cách để giúp. 

Tôi kéo Thảo sang hàng bánh, kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Và rồi, tôi phát hiện bên góc khuất nhà thi đấu xuất hiện vài dáng người không muốn thấy.

"Mày không quen thằng Đăng thì sao hôm đó nó lại tới giúp mày."

"Tao không nghĩ thằng chó đó lại tốt bụng như thế!"

"Thằng gay này! Có miệng thì mở ra mà nói!"

Hòa bị ép vào góc tường, lại dáng vẻ co rúm như hôm trước. Cậu cứ như thế. Thu mình và nhẫn nhịn. Không một chút phản kháng nào.

Tôi có chút phân vân không biết có nên lao vào không. Vì tôi nghĩ đến việc gọi người tới, cách giải quyết này có vẻ khả quan hơn. Nhưng chưa kịp bàn luận gì với nhau, Thảo vừa nhìn thấy thì ngay lập tức lao qua kia. Tôi cũng vì thế mà cũng luống cuống chạy theo.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Thảo hung hăng đứng chắn trước Hòa với ba tên kia. Tôi tới đỡ Hòa dậy, "Không sao chứ?"

Cậu rụt rè lắc đầu, lại như thế, lại rút tay ra khỏi tôi. Cậu như không muốn chạm vào tôi nữa.

"Con gái ra chỗ khác chơi."

Thảo không chịu lép vế. Nó khoanh tay, mặt ngẩng lên hơi cao rồi cất giọng đầy thách thức: "Không đấy thì sao!" Đoạn nó hất mặt ra trước, "Mấy người hành động như vậy trước phòng giáo viên mà không sợ à?"

Ba tên kia nghe thế quay ra sau lưng nhìn một cái. Rồi quay lại với nụ cười chế giễu. Một tên nhếch mép, mỉa mai nói với chúng tôi: "Thì sao? Bạn có vấn đề gì à?"

Tôi thấy có chút sợ rồi đấy. Lúc này, Hòa tiến lên trước chắn trước tôi và Thảo. Dáng người cao lớn của Hòa khiến tôi cảm giác như có gì đó bảo đảm sự an toàn. 

Một tên tiến lên, giơ tay lên hướng sang tôi. Tôi có chút chùng bước, rụt người lại một cái. Hòa kéo Thảo và tôi ra sau lưng cậu, chặn lại cánh tay đang cố chạm tới tôi.

"Không được đụng vào hai bạn ấy."

Hòa trước mặt tôi nhìn như mới biến hình thành superman vậy. Cậu thẳng lưng, trở thành tấm kiên bảo vệ chúng tôi. Cho chúng tôi chiếc vỏ bọc vô hình của sự an tâm.

Ba tên kia chứng kiến hành động của cậu, tự nhìn nhau rồi cười phá lên. Giống như hình ảnh của cậu đâm vào mắt chúng trở thành hình ảnh lố bịch. Bọn họ sỗ sàng cười không thèm để ý gì tới xung quanh.

"Ơ thằng này! Như thế này mới là con trai chứ!"

"Con trai là phải mạnh mẽ. Chứ không phải ẻo lả như lũ con gái đâu. Ha ha ha."

Có vẻ Thảo không thể nhịn nổi mà phát ra lời nói trong lòng, "Mấy thằng điên."

Đến lúc này thì họ dừng cười hẳn.

"Nói gì?"

"Tôi nói là mấy thằng điên." Thảo gằn từng chữ, cố nhấn rõ cho họ nghe.

"Đừng nghĩ là con gái là muốn nói gì thì nói."

Tôi thấy đường gân ẩn hiện trên gương mặt của tên cầm đầu. Tim tôi rung lên một cái.

"Sao? Nhột à?"

Tôi thôi nghĩ cách để ngăn Thảo lại. Mặc dù đoán chắc ở vị trí thế này bọn họ không thể nào làm được chuyện gì quá đáng. Nhưng tôi vẫn lo lắm.

Mấy tên đó tiến lên, cố đẩy chúng tôi vào tường. Đôi mắt tôi láo liên tìm kiếm phao cứu sinh. Tình huống một sống một còn này ép tôi như căng ra. Bây giờ chỉ còn dựa vào đôi mắt sáng lần tìm điểm cứu mạng. Và lần này tôi đã tìm thấy. Không chừng chừ để lỡ mất cơ hội, tôi như hét lên:

"THẦY ƠI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top