Gửi người bạn trai đầu tiên của tôi

Người con trai có nụ cười tỏa nắng khiến mặt trời cũng phải lu mờ. Người con trai đó là chủ của 1 tiệm bánh nhỏ.. Người con trai đó dịu dàng nhưng không yếu đuối, và là ng con trai đầu tiên khiến em hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu, thế nào là cảm giác được an toàn, được quan tâm khi bên anh. 

Này anh, anh có biết là e đã không thể ngừng cười khi thấy anh không? Anh có biết tim em đập nhanh hơn khi ở bên anh không? Anh có biết cái ôm của anh ấm áp thế nào không,nó khiến em không ngừng muốn chạy lại và ôm anh mãi không buông đấy (mà anh cũng nghiện ôm còn gì, ôm em không khác ôm gấu bông là mấy, rồi ôm không chịu buông để em còn vào học :v :v ) . Còn nữa, cái nụ cười còn tuyệt vời hơn ông mặt trời với ánh mắt sáng ,đầy vẻ trìu mến và ấm áp mỗi khi nhìn em gây sát thương cao thế nào không hả ĐỒ SÁT NHÂN !!!! Em không rõ những cô gái khác thấy anh thế nào.. nhưng với em anh mãi là người đẹp trai nhất thế gian này và là thợ làm bánh tuyệt nhất. Anh biết em không thích ăn ngọt quá hay béo ngậy quá nên lúc nào cũng làm riêng những chiếc bánh ngọt dịu, nhiều trái cây chua 1 chút, hoặc có lớp thạch dâu hay chanh dây cho em. Trời ơi, trả lời đi anh đang nuôi em để bán thịt lấy tiền đấy hả >.< !!! Định mệnh nhà a :( !!!!Em cũng nhớ anh còn hay ghen nữa cơ. Em đã xí gái thế này mà a còn hay giận hờn vu vơ như vậy,thì em mà xinh lên tí nữa không biết anh thế nào luôn :v :v. Mà này, lúc anh hờn dỗi vậy á, anh dễ thương gì đâu à. Anh quyết tâm không chịu mở miệng nói chuyện, không cho em ôm, cứ cố tình lơ em, mặc em năn nỉ xin lỗi cỡ nào. Thế nhưng em chỉ than đói tí là anh vẫn đưa bánh cho e ăn dù cái mặt xấu xí ấy vẫn dỗi hờn. Anh đáng yêu nhưng cũng đáng sợ cực @@.

...... À mà anh ơi...

                         ...Em nhớ a....

Anh này, lúc em kể cho mẹ và chị về anh, họ toàn nói rằng em yêu bánh của anh, bị mấy cái bánh ấy mê hoặc chứ yêu gì anh đâu. Nhưng họ đâu biết em yêu anh vì tất cả mọi thứ.. hay có lẽ là vì em chưa tìm được khuyết điểm của anh chăng? Hay lại vì yêu anh quá mà yêu luôn khuyết điểm của anh nên tìm không được chăng :v ? Nói chứ, em yêu anh vì anh khiến mỗi phút giây bên anh đều là những phút phút giây hạnh phúc nhất với em. Vậy còn anh? Sao lại thích em? Sao lại chịu làm bạn trai em? Liệu lúc bên em anh cũng cảm thấy vậy chứ? Em muốn hỏi anh những điều này lắm cơ nhưng....có lẽ đã không còn cơ hội nào nữa nhỉ, vì...

Chúng ta chia tay rồi mà.....

Cả 2 ta chia tay không bởi vì không hợp nhau, cũng không phải vì anh hết thương em hay em hết thương anh mà chỉ vì HẾT duyên. Vì hoàn cảnh hiện giờ khiến ta không thể gặp lại nhau, cũng không thể liên lạc được nên đành xa nhau dù tình cảm 2 đứa vẫn rất lớn

...À.....anh biết không..........

                ............Em nhớ anh nhiều lắm...

Em luôn tự hỏi bản thân liệu thời gian có khiến em ngừng yêu anh được không...Em sợ lắm, em sợ mình sẽ quên a..sợ mình quên đi những giây phút hạnh phúc ấy. Vì vậy mà em viết lá thư này để nó luôn nhắc em rằng: em đã YÊU và ĐƯỢC YÊU thế nào?Em đã có 1 người bạn trai tuyệt vời thế nào và em đã hạnh phúc thế nào... ^_^

Nếu chúng ta còn có chút duyên..em hy vọng mình sẽ gặp lại anh trong tương lai không xa, và khi đó anh sẽ không còn là người thợ làm bánh ngày nào nữa nhỉ..và liệu khi ấy anh sẽ lại làm bạn trai em nữa chứ ^_^.Còn nếu ko thể gặp lại anh... thì em ước mình có thể gặp 1 ng nào đó gần giống anh, có thể khiến e hạnh phúc đc như vậy.. Nhưng khó quá anh nhỉ? Em thật sự nhớ anh....nhớ đến không chịu đựng đc rồi...Liệu anh có cũng đang nhớ em không?

Mãi yêu anh - người con trai đến bên em trong mỗi giấc mơ về và chia ly khi em tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top