"Trời ơi, mình sắp hết tiền rồi! Mình sắp cạp đất rồi!"

Lạp Lệ Sa về đến nhà, quay người vứt ngay bao thuốc vào sọt rác, lòng tràn ngập hoài nghi.

"Ông thầy lang Trịnh này còn chẳng chữa khỏi được cho cháu mình, chẳng lẽ lại là lang băm?"

Nếu Trần Đằng Quang nghe được lời này của Lạp Lệ Sa, hắn nhất định sẽ bị cô làm cho tức đến mức miệng phụt máu mắt tối sầm.

Trần Đằng Quang không đời nào ngờ rằng, âm mưu mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ lại bị Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng bóp chết từ trong trứng nước như vậy.

Từ xa Điền Chính Quốc đã thấy Lạp Lệ Sa đứng lầm bầm lầu bầu ngoài cửa, chàng khẽ nhíu mày.

"Nương tử, nàng đang lẩm nhẩm gì thế?"

Lạp Lệ Sa đi qua, kể chuyện hôm nay mình gặp cậu thiếu niên ốm yếu ở nhà thầy lang Trịnh cho Điền Chính Quốc nghe, đồng thời bày tỏ suy đoán của mình: 

"Thiếp nghe nói có rất nhiều thầy lang trong giang hồ toàn lợi dụng việc kê thuốc để hành nghề lừa đảo khắp nơi. Họ cho người bệnh uống mấy loại dược thảo không có độc, những loại dược thảo đấy uống vào không chết người, nhưng cũng không trị hết bệnh được. Hết bệnh thì là người đó tốt số, còn chữa không hết thì họ xui thôi..."

Nói tới đây, Lạp Lệ Sa chun mũi lại: "Thiếp thấy ông thầy lang Trịnh này còn chẳng chữa dứt bệnh nổi cho thằng cháu mình, chắc chắn y thuật không ra gì đâu. Thiếp nghĩ chúng mình đừng uống thuốc này nữa, ngộ nhỡ thầy lang Trịnh là phường giang hồ bịp bợm thì sao..."

Nếu thầy lang Trịnh nghe được lời này, nhất định sẽ chết vì tức tại trận.

Anh ta đường đường là ngự y Lục phẩm ở viện Thái Y của nước Trần, nhưng trong mắt Lạp Lệ Sa lại chỉ là phường giang hồ bịp bợm đi lừa đảo khắp nơi.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên nhìn Lạp Lệ Sa, không ngờ nàng ấy còn có tâm lý phòng ngừa người khác.

"Xem ra cũng không đến mức ngốc quá..."

Lạp Lệ Sa bất mãn nhìn Điền Chính Quốc: "Chàng bảo ai ngốc đấy..."

Điền Chính Quốc nói sang chuyện khác: "Vậy nàng định xử lý số thuốc kia thế nào?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Thiếp vứt rồi."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì thờ ơ gật đầu.

Lạp Lệ Sa đột nhiên nhíu mày nói: "Trước đấy chàng đã uống thuốc mấy hôm, chẳng rõ có hại người không nhỉ?"

Điền Chính Quốc đã đổ hết chỗ thuốc kia lâu rồi.

Từ ngày đầu tới làng họ Giang, chàng đã phát hiện thầy lang Trịnh có gì đấy là lạ. Mỗi lần Lạp Lệ Sa mang bát thuốc sắc xong đến, chàng luôn lấy cớ lừa Lạp Lệ Sa ra chỗ khác, sau đó đổ bát thuốc ra bụi cỏ sau nhà.

Chàng không kể với Lạp Lệ Sa việc mình nghi ngờ thầy lang Trịnh.

Bởi vì không cần thiết phải thế.

Nương tử nhà chàng chẳng những ngốc nghếch, mà tính tình còn vô cùng nhút nhát. Biết những chuyện này cũng chẳng hay ho gì với nàng, mà chỉ làm nàng lo lắng không đâu thôi. Nếu đã thế, thì thà để nàng chẳng biết gì, cứ mặc nàng ngốc nghếch vô lo vô nghĩ còn hơn.

Dù sao chàng sẽ che chở cho nàng.

Chàng là chồng nàng, bảo vệ nàng là thiên chức của chàng.

Đàn ông dù ít hay nhiều đều có tí chủ nghĩa anh hùng.

Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ hoài nghi Lạp Lệ Sa.

Bởi vì chàng cảm thấy vợ chàng vụng về như vậy, nhu nhược như thế, có cho nàng mượn 10 lá gan, nàng cũng chẳng dám gạt chàng.

Nương tử nhà chàng chẳng qua chỉ hơi lộn xộn khùng điên dấm dớ với hay nói chuyện giật gân thôi.

Con người nàng vẫn rất đáng yêu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Điền Chính Quốc dịu đi, niềm vui sướng mà chính chàng cũng chưa nhận ra ẩn hiện nơi khóe môi.

Lạp Lệ Sa không biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, chỉ mặt ủ mày ê nói: "Cứ để vết thương trên người chàng mãi như thế không phải là cách hay, ngoài chợ lại không có hiệu thuốc, muốn khám vẫn phải lên phố huyện. Nhưng chúng ta lại không có hộ tịch và giấy thông hành, làm sao lên phố huyện được đây..."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, chàng chỉ muốn xem thử bộ óc quả nho của vợ chàng có thể nghĩ ra kế sách tuyệt diệu gì.

Hình như Lạp Lệ Sa đã nảy ra ý gì đấy, mắt đột nhiên sáng lên.

"A, có cách rồi!"

Điền Chính Quốc cau đầu mày lại, loáng thoáng có dự cảm bất ổn.

Lạp Lệ Sa nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt sáng quắc, vui vẻ phấn chấn nói: "Chúng ta có thể nhờ Kim đại ca và Bân Bân giúp. Bân Bân thông minh và giỏi ăn nói như thế, còn quen nhiều người, nhất định sẽ tìm được cách giúp chúng ta."

Quả nhiên...

Gương mặt đẹp đẽ của Điền Chính Quốc lạnh đi, quả nhiên lại là Kim đại ca của nàng ấy.

Lạp Lệ Sa không để ý đến cái mặt rét căm căm của Điền Chính Quốc, cô lập tức tới nhà Tạ Chương Bân, kể chuyện hộ tịch và giấy thông hành cho Tạ Chương Bân. Cô vẫn lấy lý do mình dùng để lừa Điền Chính Quốc trước kia, nói họ gặp sơn tặc, nên mất cả hộ tịch lẫn giấy thông hành.

Điền Chính Quốc đứng đằng sau Lạp Lệ Sa, lạnh lùng nhìn hai anh em đáng ghét này đăm đăm, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

Tạ Chương Bân vờ như không thấy gương mặt đẹp đẽ lạnh như băng của Điền Chính Quốc, chỉ mỉm cười nhìn Lạp Lệ Sa.

"Ý của Lệ Sa tỷ là?"

Lạp Lệ Sa nhìn Tạ Chương Bân: "Vì tỷ và chồng tỷ bỏ trốn riêng với nhau, nên không muốn làm lại hộ tịch cũ nữa, kẻo cha mẹ tỷ lại lần theo danh sách tìm tới đây. Bân Bân, đệ quen nhiều người, có thể làm hộ tịch mới cho tỷ được không?"

Tạ Chương Bân nghe xong, nhếch môi cười nói: "Xin Lệ Sa tỷ tỷ yên tâm, việc nhỏ xíu này cứ để đệ lo."

Lạp Lệ Sa chỉ phải chờ hai hôm, Tạ Chương Bân đã đưa hộ tịch và giấy thông hành mới ra lò tới tay Lạp Lệ Sa.

"Đây là hộ tịch do quan phủ phát, đệ đã chuẩn bị trên dưới đủ đầy, cam đoan không giả."

Lạp Lệ Sa thấy hộ tịch ghi tên cô và tên giả của Điền Chính Quốc, lòng mừng vui khôn xiết.

Cuối cùng cô đã có chứng minh thư thời xưa rồi, không còn là kẻ không có hộ khẩu nữa!

Lạp Lệ Sa cúi đầu xem đi xem lại bản hộ tịch trong tay, vui mừng ra mặt nhìn Tạ Chương Bân.

"Bân Bân, sao đệ làm được thế?"

Tạ Chương Bân chớp chớp mắt với Lạp Lệ Sa: "Người ta bảo có tiền mua tiên cũng được mà, chuyện này cũng chẳng phải việc khó khăn nhọc nhằn gì."

Lạp Lệ Sa nghe vậy, lập tức mở túi tiền ra: "Hết bao nhiêu tiền, tỷ trả đệ..."

Tạ Trương Bân cười mỉm chi nói: "Hai bản hộ tịch hết tổng cộng 10 lượng bạc. Nếu người khác hỏi đệ, đệ nhất định sẽ nói là 12 lượng bạc, nhưng Lệ Sa tỷ tỷ xinh đẹp thế này, lại còn tốt tính nữa, y như chị ruột của đệ vậy, nên đệ chỉ lấy Lệ Sa tỷ tỷ 10 lượng bạc thôi."

Nếu công tử khác bảo Lạp Lệ Sa như thế, chắc chắn Lạp Lệ Sa sẽ cảm thấy người đó chỉ nịnh nọt mình thôi.

Nhưng người nói câu này lại là Tạ Chương Bân.

Tạ Chương Bân đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Cậu ta luôn rất thạo cách nói những lời a dua nịnh hót tự nhiên trơn tru y như khen thật, khiến người ta không tài nào ghét nổi

Lạp Lệ Sa nghe bùi tai, lấy làm hài lòng lắm.

Làm gì có cô gái nào lại không thích được khen?

Cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn đưa cho Tạ Chương Bân 12 lượng bạc, ai bảo cu cậu đáng yêu lại ngọt miệng thế chứ...

Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Tạ Chương Bân băng lạnh như đang thấm máu.



Sau khi có hộ tịch, Lạp Lệ Sa và Tiêu Trường Uyên bèn lên phố huyện một chuyến.

Lần này họ đi có chuẩn bị, nên Lạp Lệ Sa đã lấy nhọ nồi trét khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc thành Bao Thanh Thiên.

Phố huyện cách làng họ Giang 50 dặm, đi bộ có lẽ phải mất 2-3 canh giờ, tương đương 5-6 tiếng đồng hồ. May mà sau khi biết chuyện họ muốn vào thành, Tạ Chương Bân đã tiện đường đưa họ đi một đoạn, giúp họ tới phố huyện trước một canh giờ.

Phố huyện náo nhiệt hơn chợ ở trấn trên rất nhiều, hàng hóa cũng phong phú hơn hẳn.

Lạp Lệ Sa không dạo chợ ngay, mà lập tức đi vào y quán, khám bệnh cho Điền Chính Quốc trước đã.

Đại phu nói thể chất của Điền Chính Quốc rất tốt, nên những vết thương trên người chàng cũng không trở ngại gì mấy. Đại phu kê cho họ vài toa thuốc, Lạp Lệ Sa cầm đơn thuốc đến tiệm thuốc tính tiền, lấy thuốc. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Lạp Lệ Sa vui sướng nhào vào chợ.

Mặt cô hớn hở như cá gặp nước, vui vẻ chết đi được.

Điền Chính Quốc cau cặp lông mày dài, xách theo gói thuốc, đi sát đằng sau Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua. Quần áo bán trên phố huyện đẹp hơn quần áo ở chợ nhiều, giá cả cũng đắt đỏ. Lạp Lệ Sa nghĩ bụng giờ mình đã là dân giàu có giắt tiền tấn quanh mình, vì tiêu xài phung phí không có giới hạn, nên cô không nhận ra mình đã mua rất nhiều.

Quần áo, trang sức, đồ bổ, chăn đệm, đồ đi tắm, gương, hộp mỹ phẩm, giày tất...

Đống đồ trên người Điền Chính Quốc dần chất thành núi, chàng tay xách nách mang những thứ Lạp Lệ Sa đã tậu.

Chàng khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú có vẻ khó chịu.

"... Nương tử, chúng ta về thôi."

Lạp Lệ Sa từ chối ngay: "Không được, khó khăn lắm mới có cơ hội lên phố huyện một chuyến, thiếp phải mua cho thỏa!"

Giờ đúng là lúc đam mê mua sắm của Lạp Lệ Sa lên đến đỉnh điểm, cô nào chịu chùn tay chứ.

Điền Chính Quốc đành phải miễn cưỡng tiếp tục dạo phố với Lạp Lệ Sa. Đến tận khi tay và cổ chàng treo đầy đồ, không còn chỗ nào để chất đống đồ Lạp Lệ Sa mua nữa...

Lạp Lệ Sa mới tỏ vẻ lực bất tòng tâm, đành phải từ bỏ. Cô lưu luyến không rời kết thúc hành trình mua sắm trên phố huyện của mình.

"Ôi, nếu phu quân có 3 đầu 6 tay như Na Tra, xách được nhiều đồ hơn cho thiếp thì tốt biết bao..." Lạp Lệ Sa thở ngắn than dài, "Như vậy thiếp có thể dạo thêm một lát, dạo lâu một chút, mua thêm một tẹo..."

Điền Chính Quốc lạnh mặt nói: "Ta có nên cảm thấy may mắn vì điều mà nàng thở than không phải là 'Tại sao Na Tra không phải chồng nàng' không?"

Lạp Lệ Sa nghe ra sự châm chọc trong giọng Điền Chính Quốc, phát hiện hình như chàng hơi tức giận. 

Cô lập tức quay đầu lại, dỗ chàng bằng lời ngon tiếng ngọt: "Tất nhiên chồng thiếp phải là phu quân rồi, dù chàng chẳng có 3 đầu 6 tay, phu quân vẫn là người chồng mà thiếp yêu nhất."

Điền Chính Quốc ngoảnh mặt đi, không nói gì, đôi tai trắng nõn lại lén lút đỏ lên.

... Tai thằng cha này đúng là mẫn cảm ghê.

Lạp Lệ Sa vừa cảm thấy gian kế của mình đã thành công, vừa nhìn tai chàng chằm chằm không chớp mắt.

Tai của anh bạo quân mẫn cảm đến mức cô có có thể tưởng tượng nổi.

Cô rất muốn nắm lấy nó...

Ven đường có sạp hàng rong bán kẹo hồ lô, Lạp Lệ Sa mua hai xiên kẹo hồ lô, khao thưởng cho Điền Chính Quốc vì đã vất vả dạo phố với cô.

"Kẹo hồ lô trong thành bán tận 5 văn tiền cơ à, đắt hơn một nửa so với trấn trên, chủ sạp chặt chém quá!"

Lạp Lệ Sa vừa cằn nhằn, vừa đưa cây kẹo hồ lô tới bên miệng Điền Chính Quốc, ép chàng cắn kẹo hồ lô.

Điền Chính Quốc cầm đầy đồ, không có dư tay, tất nhiên cô phải tự đút cho chàng.

Chàng cau mày, cắn một miếng kẹo hồ lô.

Cảm giác ngọt ngấy lan khắp khoang miệng khiến chàng cảm thấy sống không bằng chết.

Chàng thật sự nghĩ không thông, thứ thức ăn ngọt ngấy thế này, tại sao vợ chàng lại cảm thấy đây là phần thưởng nàng khao chàng nhỉ...

Đây quả thực là khổ hình tra tấn chàng.

Chàng ăn hai viên thì không muốn ăn nữa, Lạp Lệ Sa vui rạo rực ăn hết số kẹo hồ lô còn dư của chàng.

Lạp Lệ Sa ăn xong kẹo hồ lô, thì còn mua một ít bánh phục linh, bánh in, bánh phù dung trên đường, coi như đồ ăn vặt để về nhà nhâm nhi. Họ chờ Tạ Chương Bân ở chỗ đã hẹn trước với cậu ta. Chẳng bao lâu sau, Tạ Chương Bân đã tới. Họ cùng chất đồ cô mua lên xe bò.

Tạ Chương Bân đánh xe bò, chở họ về tới làng họ Giang.

Lạp Lệ Sa tặng kha khá bánh in cho Tạ Chương Bân.

Tạ Chương Bân đi rồi, Lạp Lệ Sa thả đồ đã mua về chỗ của chúng, rồi cùng vào bếp với Điền Chính Quốc, bắt đầu nấu bữa tối. Điền Chính Quốc nhóm lửa, Lạp Lệ Sa nấu mì, cô nhanh chóng nấu xong một nồi mì thịt xé phay với rau củ.

Bữa tối còn có dưa chua ăn kèm, Lạp Lệ Sa ăn vô cùng thỏa mãn.

Sau bữa tối, Lạp Lệ Sa bắt đầu lấy hộp ra, kiểm kê xem mình còn thừa bao nhiêu tiền.

Kết quả càng đếm lòng càng lạnh toát, càng đếm mặt càng trắng bệch.

Hoá ra cô chỉ còn hơn 300 lượng...

Lạp Lệ Sa suy sụp hết sức, số tiền này mất đi đâu rồi, sao cô hoàn toàn không có ấn tượng gì vậy?

Cô bắt đầu kiểm kê số đồ mình mua hôm nay, so sánh đối chiếu giá của chúng.

Kết quả càng so cô càng kinh ngạc, càng so mặt cô càng tái.

Hoá ra chính cô đã tiêu hết số tiền này!

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô đã vung tận hơn một trăm lượng bạc!

"Trời ơi, sao mình lại phá của thế này!"

Lạp Lệ Sa trào dâng nỗi buồn, cô nức nở, ôm ngân phiếu lăn qua lăn lại trên giường, kêu giời kêu đất đau đớn muốn chết.

"Trời ơi, mình sắp hết tiền rồi! Mình sắp cạp đất rồi!"

Điền Chính Quốc mặt mày vô cảm nhìn Lạp Lệ Sa nổi điên trên giường.

Chàng đã quen với việc lâu lâu vợ chàng lại giở chứng lên cơn.

Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hạnh ậng nước, ngước mắt trông mong nhìn chàng.

Điền Chính Quốc tưởng cô sẽ rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thay đổi triệt để, từ nay chi tiêu dè sẻn, ăn mặc tiết kiệm, lập chí làm dâu hiền mẹ đảm.

Nhưng cô lại khóc lóc nói: "Phu quân, chàng phải cố gắng kiếm tiền nhé, chàng sắp nuôi không nổi vợ chàng rồi..."

Điền Chính Quốc khẽ nhăn mày: "Đây là kết luận mà nàng rút ra sau gần một canh giờ lăn qua lộn lại trên giường à?"

Chàng quả nhiên không nên ôm ấp chờ mong với nương tử nhà chàng, đầu nàng thực sự không hề có hai chữ "tiết kiệm".

Lạp Lệ Sa sửng sốt, làn sương mù trong đôi mắt còn chưa tan đi, mặt hơi ngơ ngác bối rối.

"Vậy thiếp nên rút ra kết luận thế nào?"

"Nàng không nghĩ đến chuyện phải tiết kiệm hơn trong tương lai à?"

Điền Chính Quốc không thích đi dạo phố, chàng ghét đám đông chen chúc.

Nếu nói cho chuẩn, thì chàng ghét tất cả mọi người trừ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghe chàng nói vậy, cầm lòng không đặng, lệ rơi lã chã: "Chàng tưởng thiếp không muốn thế sao? Nhưng thiếp không khống chế nổi tay mình..."

Cô nhìn về phía Điền Chính Quốc với đôi mắt đẫm lệ: "Thiếp không khống chế được bản thân thiếp, thiếp chỉ có thể khống chế phu quân thôi."

Điền Chính Quốc nghẹn họng vì lời Lạp Lệ Sa nói.

Chàng nhất thời không biết nên khen vợ chàng rất biết mình biết người, hay nên mắng vợ chàng khùng điên ba trợn.

... Thôi.

Đây là vợ chàng.

Là người vợ đã bái lạy trời đất trong miếu Sơn Thần nương nương với chàng.

Tuy chàng không rõ tại sao ngày xưa mình lại lú lẫn, cưới một cô gái vừa đần vừa ngố vừa nhát gan lại tiêu lố tiền không biết phấn đấu thế này.

Nhưng chàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với nàng.

Điền Chính Quốc ngước đôi mắt đen láy âm u lạnh lẽo lên, nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ ghét bỏ và bất đắc dĩ.

"Nương tử, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải cạp đất đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top