Chương 67

Điền Chính Quốc ôm người con gái ấm áp trong vòng tay mình.

Lòng thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Tuy rằng Lệ Sa của chàng vừa ác độc lại vừa phiền toái, thậm chí nàng còn chẳng thích chàng, nhưng chàng thích nàng hết thuốc chữa, thích nàng đến chết cũng không bỏ được.

Chàng muốn ôm chặt nàng trong vòng tay mình.

Để nàng mãi mãi không bao giờ rời xa chàng nữa.

Nhưng chàng ôm nàng chặt quá.

Thì sẽ chỉ đẩy nàng ra xa hơn.

Cho nên chàng mới nghĩ ra cách đáng xấu hổ này.

Chàng muốn đóng giả bản thân thời còn mất trí nhớ.

Từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ lòng kiêu hãnh, từ bỏ tất cả.

Chàng chỉ muốn được quay về như ngày xưa với Lệ Sa của chàng.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ tới việc đánh thức bản thân lúc mất trí nhớ, bởi vì chàng biết rõ, mình của thời mất trí nhớ và bản thân chàng bây giờ rõ ràng chính là một người. Chàng có tất cả ký ức của thời mất trí nhớ, mỗi một khoảnh khắc đều vẹn nguyên mới mẻ trong đầu chàng, chàng biết mình phải sắm vai chính bản thân thế nào.

Từ đầu chí cuối, đại phu ở phố huyện chưa từng nói chứng Ly Hồn sẽ tái phát. Vì muốn Lạp Lệ Sa tin mình, nên Điền Chính Quốc mới bịa đặt như thế. Để Lạp Lệ Sa không nảy sinh nghi ngờ, chàng đã cố ý đập ấn Phượng lên đầu mình ngay trước mặt nàng. Nhằm khiến chuyện này có vẻ chân thực hơn, Điền Chính Quốc đã thật sự đập mình rất tàn nhẫn.

Chàng ác với kẻ khác, còn ác với chính mình hơn.

Để đạt được mục đích, chàng có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Dù phải làm bản thân bị thương chăng nữa.

Điền Chính Quốc hành động tàn nhẫn và quyết đoán.

Trên cõi đời này, chỉ có một người có thể đạt được sự nhân từ của chàng.

Đó chính là Lạp Lệ Sa.

Nhưng, Điền Chính Quốc không tài nào hiểu nổi, rõ ràng chàng đã nhượng bộ lớn như thế, sao cô gái này vẫn khóc thảm thiết vậy nhỉ?

Điền Chính Quốc rất muốn lạnh lùng ra lệnh cho nàng không được khóc nữa như trước, nhưng chàng lại lo làm vậy sẽ khiến nàng phát hiện ra mình không mất trí nhớ. Nếu nàng phát hiện ra sự thật, có lẽ nàng sẽ lại chạy trốn khỏi chàng. Vì thế Điền Chính Quốc đành phải nhổ hết gai băng trên người mình, luống cuống dỗ dành Lạp Lệ Sa.

Giọng chàng khàn khàn, ngữ điệu hèn mọn đến lạ lùng.

“Nương tử đừng khóc nữa nhé, được không?”

Trái tim chàng sắp nát bấy khi thấy Lạp Lệ Sa khóc.

Điền Chính Quốc cau mày nghĩ thầm, nếu bây giờ nàng muốn trăng trên trời, dù phải liều mạng chàng cũng hái trăng xuống cho nàng.

Chỉ cần trăng có thể ngưng dòng lệ của nàng.

Thì bắt chàng làm gì cũng được.

Điền Chính Quốc ôm Lạp Lệ Sa vào lòng.

Cúi đầu xuống gần cô.

Dỗ dành cô thật cẩn trọng.

Dòng máu còn chưa khô cạn nhỏ xuống từ cái cằm trắng muốt tinh xảo của chàng, dính ướt mái tóc đen của Lạp Lệ Sa

Chàng vuốt ve tóc Lạp Lệ Sa, cặp mắt đen hơi ngưng tụ lại. Chàng đột nhiên nhanh trí, bỗng nghĩ ra một cách có thể làm cô ngừng khóc. Thế là chàng mặt dày tỏ vẻ yếu ớt: “Nương tử, đầu ta đau quá.”

Lạp Lệ Sa nghe vậy, quả nhiên thôi khóc ngay. Cô cuống quít ngồi dậy khỏi lòng chàng, lau khô nước mắt trên mặt bằng tay áo, hốc mắt đỏ hoe, nín khóc nói: “Thiếp đi tìm ngự y cho phu quân…”

Dứt lời, Lạp Lệ Sa đứng lên chạy ra ngoài điện. Cô đẩy cửa điện, ra lệnh mấy câu với kẻ hầu bên ngoài. Lúc cô quay lại, tuy hai mắt đỏ ửng ươn ướt, nhưng cô không khóc nữa. Cô đỡ Điền Chính Quốc dậy khỏi sàn, để chàng ngồi trên long sàng. Cô xoay người định đi, Điền Chính Quốc lại đột nhiên cầm lấy cổ tay của cô.

“Nương tử định đi đâu?”

Mắt Lạp Lệ Sa ướt át đỏ hoe, cô nói: “Thiếp phải dọn dẹp chỗ này một chút.”

Cô không muốn để người khác biết cô và Điền Chính Quốc vừa cãi nhau.

Cô thậm chí không dám để người khác biết Điền Chính Quốc bây giờ đã mất trí nhớ.

Hoàng cung tràn ngập hiểm nguy, cô e sẽ có kẻ nhân cơ hội này làm hại Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: “Đừng đi quá xa.”

Lạp Lệ Sa gật đầu nhè nhẹ.

Cô lau khô ấn Phượng dính máu bằng khăn gấm, bỏ vào hộp gấm, sau đó cô cất hộp gấm về kệ sách bằng gỗ tử đàn đằng sau ngự án.

Ngôi đình ngoài hoàng cung có ngự y đang trực ban. Đình ngoài cách cung vua hơi xa. Trước khi ngự y tới, đám người hầu trong cung đã mang nước sạch đựng trong chậu vàng khắc hoa mây và khăn lông lên theo lệnh của Lạp Lệ Sa. Cô cho những kẻ xung quanh lui hết. Đám người hầu vô cùng cung kính với cô, lúc gần đi họ còn đóng cửa điện lại cho hai người.

Trong điện chỉ còn lại hai người.

Lạp Lệ Sa cầm chiếc khăn vắt trên thành chậu vàng chạm khắc hoa mây, dấp nước rồi vắt khô. Cô lau mặt, rửa sạch vết thương cho Điền Chính Quốc thật tỉ mẩn. Thấy Điền Chính Quốc nhìn mình chằm chằm, Lạp Lệ Sa tưởng là Điền Chính Quốc đang hoang mang vì tình hình hiện tại, nên cô nén khóc giải thích: “Phu quân, nơi này là hoàng cung, chàng là hoàng đế.”

Điền Chính Quốc vờ như ngẩn ra.

“Ta là hoàng đế?”

Hàng mi của Lạp Lệ Sa run rẩy, cô siết chặt chiếc khăn lông ướt mình đang cầm: “Thật ra trước giờ thiếp luôn lừa phu quân…”

Ngự y sắp tới ngay bây giờ, Lạp Lệ Sa muốn giải thích tất cả cho Điền Chính Quốc trước khi ngự y đến đây.

Gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc Điền Chính Quốc biểu lộ vẻ hoang mang rất đúng lúc.

Chàng làm bộ làm tịch nói: “Nương tử lừa ta cái gì?”

Cô thấy vẻ thuần khiết ngây thơ của Điền Chính Quốc thì lại càng không có dũng khí bày tỏ sự thật. Cô tái mặt, hàng mi run rẩy, nhắm chặt mắt lại nói: “Thật ra thiếp không phải vợ chàng đâu. Hôm ấy thiếp tỉnh lại bên bờ suối, thấy chàng nằm kế thiếp. Thiếp nhất thời thấy sắc nảy lòng tham, nên mới dại dột gạt chàng…”

Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc nghe những câu này.

Nhưng tâm trạng của chàng đã thay đổi đáng kể.

Hồi nghe câu này ở làng họ Giang, lòng chàng chỉ thấy hờ hững lạnh băng, và cả phẫn nộ vì bị một kẻ ngốc lừa gạt.

Nhưng bây giờ, Điền Chính Quốc bắt đầu nhìn nhận chuyện này từ góc độ của Lạp Lệ Sa. Chàng phát hiện ra sự sợ hãi của nàng. Mặt nàng tái mét, môi cắt không còn giọt máu, toàn thân đều đang run rẩy. Chắc lúc này nàng phải sợ lắm, cũng giống như hồi ở làng họ Giang, ắt hẳn khi ấy nàng còn khiếp hãi hơn bây giờ nhiều.

Trong giờ khắc này, lòng Điền Chính Quốc chỉ có nỗi hối hận sâu sắc.

Lúc trước chàng không nên đối xử dữ dằn như thế với nàng.

Rõ ràng nàng đang sợ sệt tới nhường này.

Mà chàng lại đối xử lạnh nhạt với nàng như thế.

Thảo nào sau này Lệ Sa không thích chàng nữa.

Điền Chính Quốc ngồi trên long sàng, duỗi tay cầm lấy những ngón tay run bần bật của Lạp Lệ Sa, đan tay mình và tay cô.

Chàng nâng đôi mắt đen tuyền u ám lên nhìn Lạp Lệ Sa, giọng khàn khàn lưu luyến.

“Nương tử, ta tha thứ cho nàng…”

Chàng tha thứ cho nàng, đồng thời cũng hy vọng nàng có thể tha thứ cho những điều không phải của chàng.

Lạp Lệ Sa nghe chàng nói thế.

Hàng mi đột nhiên rung động.

Cô ngỡ ngàng mở mắt ra.

Cặp mắt dần đong đầy làn hơi nước mông lung.

“Phu quân thật sự sẵn lòng tha thứ cho thiếp ư?”

Điền Chính Quốc vươn tay kéo Lạp Lệ Sa vào lòng mình. Chàng ôm eo của cô, dịu dàng hôn lên những giọt lệ dính trên mi cô.

“Chỉ cần nương tử ở bên ta, thì dù nương tử có làm gì, ta cũng sẽ tha thứ cho nương tử.”

Hàng mi của Lạp Lệ Sa rung rinh, dòng lệ trong suốt lăn xuống từ hốc mắt, ướt nhòa gò má cô.

Hóa ra nếu cô tự tiết lộ sự thật với chàng, chàng sẽ tha thứ cho cô dễ dàng như vậy. Chẳng cần cô phải đổ máu rơi lệ, chàng vẫn lập tức tha thứ cho cô ngay. Nếu biết trước chàng khoan dung như thế, thì ngày ấy cô chẳng nên bỏ dở nửa chừng, ép Điền Chính Quốc phải tự tìm ra chân tướng. Đáng lẽ cô nên tự nói tất cả với chàng.

Điền Chính Quốc nhăn mày lại: “Sao nương tử lại khóc?”

Lạp Lệ Sa lau nước mắt bằng tay áo: “Thiếp không khóc đâu, thiếp chỉ vui quá thôi.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Vui à?”

Lạp Lệ Sa đưa tay vòng qua eo Điền Chính Quốc, vùi gương mặt vào vòm ngực Điền Chính Quốc, nói với giọng khản đặc: “Thiếp tưởng phu quân sẽ giận thiếp.”

Điền Chính Quốc ôm cô, nói: “Sao ta lại giận nương tử được?”

Chàng hôn lên đỉnh đầu Lạp Lệ Sa, cất giọng khàn khàn: “Ta mãi mãi không bao giờ giận nương tử đâu.”

Lạp Lệ Sa nghe được lời chàng nói, tay càng siết chặt chàng hơn. Cô nép vào lòng chàng như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng dịu dàng cẩn thận.

Điền Chính Quốc cảm thấy, chỉ cần nàng yên lặng dựa vào lòng chàng, ôm chặt chàng, không rời xa chàng, chàng có thể giả ngu giả ngơ cả đời vì nàng.

Khoảng một chén trà nhỏ sau, giọng Lưu Thuận vang lên ngoài điện.

“Bẩm hoàng hậu nương nương, Bàng ngự y tới rồi ạ.”

Cô lập tức đứng dậy khỏi lòng Điền Chính Quốc, sửa sang mặt mũi áo quần.

Ngực Điền Chính Quốc trống rỗng, chàng buồn bã hụt hẫng.

Gương mặt hơi lạnh đi.


Sao con kiến hôi đáng ghét kia lại tới quấy rầy chàng đúng lúc này…

Lạp Lệ Sa không thấy biểu cảm trên mặt chàng, cô húng hắng giọng, nói to vọng ra ngoài: “Cho ông ấy vào đi.”

Lưu Thuận đáp: “Vâng, thưa nương nương.”

Cửa điện được mở ra, Lưu Thuận đưa Bàng ngự y vào nội điện.

Bàng ngự y bỏ hòm thuốc mình đang xách xuống. Đầu tiên ông xem xét vết thương cho Điền Chính Quốc. Trông vết thương máu me be bét có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra lại không sâu, không tổn thương tới phần trong. Ông lấy đệm mềm ra, lót dưới cổ tay Điền Chính Quốc, bắt mạch cho chàng. Một lát sau, Bàng ngự y bỏ bàn tay đang để trên mạch xuống, cúi đầu cung kính nói: “Vết thương của bệ hạ không đáng ngại…”

Lời còn chưa dứt.

Điền Chính Quốc đột nhiên giữ chặt cổ tay còn chưa rút về của Bàng ngự y.

“Bàng ngự y, trẫm không nhớ rõ được một số chuyện.”

Cặp mắt giá băng độc địa khát máu kia lạnh lùng nhìn Bàng ngự y chòng chọc.

“Chi bằng ngươi chẩn trị lại cẩn thận cho trẫm đi…”

Bàng ngự y đờ người ngẩng đầu lên, bỗng dưng nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo khát máu đáng sợ.

Ông lập tức sợ tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Ngón tay run lẩy bẩy của Bàng ngự y lại đặt lên cổ tay của Điền Chính Quốc lần nữa.

Tuy ông không rõ tại sao tự dưng bệ hạ lại nổi sát ý với mình, nhưng kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong cung đình nói với ông rằng, ông cần phải nói ngược hẳn câu chẩn bệnh ban nãy, kẻo không có lẽ ông chẳng thể sống sót rời khỏi gian tẩm điện này.

Bàng ngự y rút tay về, run bần bật nói: “Tuy vết thương của bệ hạ không đáng ngại, nhưng lại tổn thương vào phần trong. Nếu máu bầm trong não không tan, rất có thể ngày sau sẽ nguy hiểm tới tính mạng…”

Điền Chính Quốc nghe vậy, nheo đôi mắt lại, mặt tỏ vẻ hài lòng.

“Theo ý Bàng ngự y, trẫm nên chăm sóc sức khỏe thế nào?”

Sở dĩ Bàng ngự y có thể sống tới tận bây giờ mà chưa bị chém đầu, ngoài nhờ y thuật cao minh của mình ra, thì ông còn rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Thấy Điền Chính Quốc không mặt rồng giận dữ, ông biết ngay hôm nay mình đã thoát được một kiếp nạn. Bệ hạ rõ ràng không bệnh, nhưng lại khăng khăng là mình có bệnh. Bàng ngự y lập tức hiểu ra chuyện này có lẽ có liên quan đến Hoàng hậu nương nương. Ông không dám kê thuốc linh tinh cho Điền Chính Quốc, nên nói hùa theo chàng: “Xoa ấn huyệt Thái Dương trong thời gian dài sẽ giúp máu bầm tan đi. Chậm thì ba tháng, lâu thì ba năm, trong khoảng thời gian này, có lẽ phải phiền Hoàng hậu nương nương…”

Điền Chính Quốc khẽ nheo cặp mắt phượng lại, thưởng cho Bàng ngự y một ánh mắt khen ngợi.

Xem ra con kiến hôi này cũng không đáng ghét lắm.

Bàng ngự y và Lưu Thuận đi rồi, tẩm điện chỉ còn mình Điền Chính Quốc và Lạp Lệ Sa.

Điền Chính Quốc duỗi tay, cầm bàn tay nhỏ của Lạp Lệ Sa. Chàng ngoan ngoãn nhìn Lạp Lệ Sa.

“Nương tử, vừa rồi ta diễn có giống hoàng đế không?”

Lạp Lệ Sa khẽ chau mày.

Cô cứ cảm thấy ban nãy có gì đấy sai sai.

Nhưng cô lại không nói ra được là sai ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top