Chương 44

Lạp Lệ Sa thấy tuyết khắp sân, thì chỉ muốn nhào vào tuyết lăn một vòng.

Nhưng động tác lăn lộn trên nền tuyết này có vẻ hơi khiếm nhã.

Không phù hợp với hình tượng cung nữ của Lạp Lệ Sa.

Nên cô cực kỳ dè dặt chạy ra đắp người tuyết.

Chỗ củi bỏ đi chất thành đống trong sân phủ đầy tuyết trắng. Cô lăn chỗ tuyết này thành hai quả cầu, nhanh chóng đắp xong một người tuyết nhỏ. Người tuyết be bé này chỉ to bằng hai vại rau chua. Cô lấy 2 cục đá làm mắt nó, 2 nhánh cây làm tay. Cô vào bếp cắt nửa củ cà rốt làm mũi cho người tuyết, còn khoác thêm áo tơi đi mưa và mũ cho nó.

Bàn tay nhỏ của Lạp Lệ Sa đỏ bừng lên vì lạnh, chóp mũi cũng ưng ửng, nhưng cô vô cùng tươi tắn phấn khởi, nụ cười vui vẻ phấn chấn luôn thường trực trên mặt, một trận tuyết có thể khiến cô vui rất lâu. Lạp Lệ Sa nhặt một cành liễu mềm trong sân, cắm nó dưới chân người tuyết.

Cành liễu rủ xuống đất như một cái cần câu, người tuyết thả câu trong khoảng sân trắng xóa.

Cô quay đầu lại, khoe tác phẩm mà mình vừa vất vả hoàn thành cho Điền Chính Quốc đang đứng dưới mái hiên.

“Phu quân mau nhìn này!”

Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mịn màng của thiếu nữ nhuộm một lớp hồng hưng phấn, cô nhìn chàng với ánh mắt rạng rỡ.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Điền Chính Quốc dừng trên khuôn mặt trắng nõn đang ửng hồng của cô.

“Lại đây.”

Cô ngoan ngoãn chạy qua, hai chân còn chưa đứng vững.

Bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh của cô đã được Điền Chính Quốc nắm trong lòng bàn tay chàng.

Lạp Lệ Sa sửng sốt, ngước đôi mắt hạnh nhìn Điền Chính Quốc.

“Phu quân?”

Bàn tay nhỏ lạnh băng của Lạp Lệ Sa được chàng nắm lấy.

Nội lực ấm áp thâm hậu cuồn cuộn chảy từ lòng bàn tay chàng, truyền sang bàn tay nhỏ của cô.

Nhanh chóng làm bàn tay đã tê dại vì lạnh của cô ấm áp trở lại.

Không ngờ chàng còn để ý tới cả chuyện nhỏ nhặt thế này.

Lạp Lệ Sa cong mắt lên, ngẩng đầu nhìn chàng.

“Cảm ơn phu quân!”

Chàng cụp mi, cặp mắt sâu thẳm nhìn môi của Lạp Lệ Sa

“Nương tử nên cảm ơn thế nào nhỉ?”

Lạp Lệ Sa biết Điền Chính Quốc muốn gì, cô chột dạ nhìn ngó xung quanh. Thấy quanh sân nhà mình không có dân làng qua lại, cô nhanh tay túm vạt áo trước ngực chàng, nhón mũi chân, thơm một cái thật nhanh lên khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc. Cô đang định thơm xong rồi chạy thì ánh mắt Điền Chính Quốc lại tối đi, chàng túm chặt cánh tay cô, bế ngang cô lên. Lạp Lệ Sa ngạc nhiên hô hoán, vội ôm cổ chàng vì sợ.

Mặt cô đỏ lên, tim đập như trống. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, để mặc chàng bế mình vào phòng.

Trong sân chỉ còn người tuyết nhỏ cô độc kia câu tuyết giữa tịch mịch.

Tới tận giờ Tỵ (9-11h sáng) hai người mới đi ra khỏi phòng.

Hai má Lạp Lệ Sa hây hây, cô vừa quạt tay hạ nhiệt cho mình, vừa đi về hướng nhà bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Điền Chính Quốc chậm chạp theo sau cô, cặp mắt phượng trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng híp lại, tâm trạng có vẻ sung sướng thỏa mãn.

Hai người ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa múc chỗ cháo còn lại vào cái bát con, đứng tại chỗ không động cựa, hơi do dự.

Nếu nuôi chó, cô sẽ bị Điền Chính Quốc, mà không nuôi chó cô vẫn bị phạt.

Lạp Lệ Sa không biết rốt cuộc Điền Chính Quốc nghĩ gì trong lòng.

“Phu quân, thiếp nuôi chó được không?”

Lạp Lệ Sa túm chặt vạt áo của Điền Chính Quốc, hỏi chàng bằng giọng dịu dàng êm ái.

Điền Chính Quốc cụp mắt, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo chàng của cô.

“Được.”

Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên: “Thật ư?”

Điền Chính Quốc đáp: “Thật.”

Lạp Lệ Sa mừng rỡ nói: “Sao phu quân lại đột nhiên đổi ý thế?”

Điền Chính Quốc ngước mắt lên, nói nhẹ tênh: “Ta không cho nương tử nuôi là vì con chó này có lai lịch không rõ, có thể làm nương tử bị thương. Từ hôm nương tử lén lót ổ cho nó sau lưng ta, nó chưa dám bước vào khoảng sân này dù chỉ nửa bước, nó cũng không ăn vụng con gà nào mà nương tử nuôi trong sân. Ta nghĩ trước kia nó đã từng được người ta thuần hóa, nên mới nghe lời như vậy…”

Điền Chính Quốc ghét tất cả các loại động vật. Chàng đồng ý để vợ chàng nuôi chó còn vì một nguyên nhân khác, đấy là bởi con chó này đã cho chàng lí do để phạt vợ chàng. Điều này làm giảm bớt sự ghét bỏ của chàng với nó, nên chàng mới nhân từ với nó như vậy.

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, không ngờ Điền Chính Quốc lại quan sát tỉ mỉ như thế. Đầu cô chỉ nghĩ tới mỗi một chuyện là bé cún kia đáng thương thế nào, cần sự giúp đỡ của cô ra sao. Cô chưa hề nghĩ tới việc nó đã từng được ai thuần dưỡng chưa, có ăn vụng con gà nào nhà cô không…

Cô thậm chí còn chẳng biết bây giờ nhà mình có bao nhiêu con gà.

Biết Điền Chính Quốc đã đồng ý cho cô nuôi chó, Lạp Lệ Sa mừng vui khấp khởi.

“Thiếp biết ngay chồng thiếp tốt với thiếp lắm mà!”

Cô chạy tới, nhón chân thơm một cái lên khuôn mặt tuấn tú của chàng.

Nhưng cô nhanh chóng hối hận ngay, bởi vì trước giờ việc khen thưởng này không chỉ dừng lại ở một lần, mà luôn kéo dài vô số lần, liên miên không dứt.

Mắt Điền Chính Quốc lại tối đi, chàng bế ngang Lạp Lệ Sa vào phòng lần nữa.

Nửa canh giờ sau, chàng mới thả cô ra khỏi phòng.

Lạp Lệ Sa che gương mặt nóng rực lại.

Cô thề về sau cô nhất định sẽ không đốt lửa bừa bãi như vậy nữa.

Bởi vì dạo này anh bạo quân chẳng khác gì củi khô ngàn năm.

Động tí là cháy…

Mà mỗi lần cháy phải cháy rõ lâu…

Cô rửa mặt, rốt cuộc hạ được nhiệt độ trên mặt xuống.

Giờ đã hơi muộn rồi.

Cô chạy tới nhà bếp, bỏ thêm thịt băm vào cháo, đặt lên bếp hâm nóng lại lần nữa. Hâm một lát, cô mới múc cháo ra khỏi nồi, mang ra ngoài rào tre. Chú cún nghe tiếng tiếng động, nó có vẻ ngạc nhiên, từ tốn chui ra khỏi tấm nệm. Cặp mắt đen long lanh ngập nước kia nhìn cô, họng nó phát ra tiếng nức nở đáng thương của thú non.

“Ức ức ức…”

Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của chú cún, lòng sắp nát tan đến nơi: “Không phải chị cố ý bỏ đói bé đâu. Bé xem, giờ chị đang cho bé ăn nè, thấy chưa?”

Cún con bụng sôi sùng sục. Nó đói cả ngày, cái mũi ngửi thấy mùi hương cháo thịt băm, nó lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến chỗ cháo như gió cuốn mây tan, mau mắn ăn sạch bát cháo thịt băm. Chú chó ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh ướt át nhìn cô.


Lạp Lệ Sa thì thầm: “Về sau bé theo chị nhé, chồng chị cho chị nuôi bé rồi.”

Cún con không hiểu cô nói gì. Mãi đến khi cô mang ổ chó của nó vào trong rào, còn mời nó vào sân ở, bấy giờ hình như nó mới hiểu. Nó vui vẻ chạy tới chạy lui trong sân với cái chân què, không ngừng vẫy đuôi thè lưỡi với Lạp Lệ Sa.

Điền Chính Quốc đi tới. Hình như chú cún hơi sợ chàng, nó bất an trốn ra đằng sau Lạp Lệ Sa, cái đuôi xù xù quẫy tới quẫy lui.

Lạp Lệ Sa cười, nói với Điền Chính Quốc: “Xem ra ‘Bling Bling’ rất thích phu quân đấy, nó vẫy đuôi hoài với phu quân này…”

Điền Chính Quốc sửng sốt, khẽ nhíu mày.

“Nàng gọi nó là gì?”

“Bling Bling…”

Điền Chính Quốc cau mày hỏi: “Sao nàng lại đặt cho nó cái tên như thế?”

Nghe hơi quái lạ.

“Bởi vì đôi mắt nó đấy…” Lạp Lệ Sa đưa tay xoa đầu chú cún, cười nói: “Chàng xem mắt nó này, đen bóng như hai viên đá quý lấp lánh bling bling á, còn đẹp hơn cả ngọc thạch…”

Cô đang nói dở chừng, ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc. Giọng cô hơi khựng lại, cô chần chờ nói tiếp: “Phu quân không thích cái tên này à? Vậy thì mình gọi nó là Bé Đẹp, Bé Thơm, Bé Tiên hoặc là Bé Gái nhé, được không…”

Điền Chính Quốc nhăn trán lại, uyển chuyển nói: “Có tên gì khí phách chút không?”

Chàng không muốn phải nhắc nhở vợ chàng về giới tính của con chó này lắm đâu.

Lạp Lệ Sa chợt ngộ ra chân lý, hóa ra không phải anh bạo quân nhà cô hối hận vì đã để cô nuôi chó, mà là khinh tên nó chưa đủ khí phách.

“Vậy mình gọi nó là Bé Khỏe, Bé Bự, Bé Ngầu, phu quân thích cái nào cũng được…”

Điền Chính Quốc bất lực đáp: “Thôi cứ để tên là Bling Bling đi…”

Chàng hoàn toàn không muốn gọi một con chó là Bé Gái hay Bé Ngầu đâu…

Lạp Lệ Sa cong mắt lên, xoa đầu Bling Bling: “Bé xem, chồng chị cũng thích gọi bé là Bling Bling đấy…”

Điền Chính Quốc: “…” Ta không thích, nàng đừng có nói bừa.

Lạp Lệ Sa  thấy tâm trạng của Điền Chính Quốc có vẻ không tệ lắm, vì thế được đằng chân lại lân đằng đầu: “Vậy tối nay thiếp ôm nó vào phòng được không?”

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: “Không được, nàng đừng có mà tơ tưởng đến chuyện đấy.”


Lạp Lệ Sa nghe Điền Chính Quốc nói vậy, đành phải từ bỏ ý định này.

Cô tưởng Điền Chính Quốc ghét Bling Bling lắm, nhưng chiều hôm ấy,  Điền Chính Quốc lại lấy búa và đinh ra đập đập gõ gõ đống gỗ bỏ đi, nhanh chóng xây một cái ổ bằng gỗ cho Bling Bling. Cái ổ chó này xa hoa hơn cái mà cô dựng cho nó nhiều, gió thổi cũng không xiêu vẹo. Lạp Lệ Sa trải chăn ra cho nó, Bling Bling lập tức chui vào, vui vẻ vẫy đuôi với Điền Chính Quốc.

Buổi tối, Bling Bling ngủ trong ổ mới yên tâm nhắm mắt lại.

Trời đổ tuyết lớn vài hôm liên tiếp, toàn bộ thế giới ngập trong sắc bạc. Lớp tuyết trong sân sắp đọng dày 1 thước, ra ngoài khá là phiền phức. Điền Chính Quốc xúc tuyết bằng xẻng, Lạp Lệ Sa vò tuyết trong sân thành quả cầu, ném về phía lưng Điền Chính Quốc, định chơi ném tuyết với chàng.

Ai dè quả cầu tuyết này còn chưa đụng tới chàng thì đã bị Bling Bling đỡ được.

Vết thương ở chân nó đã dần khỏi hẳn, nó hoạt động vô cùng linh hoạt.

Quả cầu tuyết đập lên người Bling Bling, nó nhảy tót lên, vui vẻ vẫy đuôi với Lạp Lệ Sa.

Cô tưởng nó muốn chơi ném tuyết với cô, vì thế cô bèn chơi ném cầu tuyết với nó.

Bling Bling linh hoạt né được từng quả cầu tuyết.

Tốc độ của nó nhanh như chớp, làm người ta phải ngạc nhiên.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn về phía này, gương mặt lạnh lùng ra chiều suy tư.

Chàng khom lưng vo một quả cầu tuyết, ném về phía Lạp Lệ Sa.

Bling Bling thấy vậy thì lập tức nhảy dựng lên, chắn quả cầu tuyết này cho Lạp Lệ Sa. Điền Chính Quốc lại ném một quả cầu tuyết nữa, nhưng chàng không nhắm vào Lạp Lệ Sa, mà ném về hư không. Lần này Bling Bling không nhảy lên nữa.

Điền Chính Quốc nhìn cô, nói nhẹ tênh: “Nương tử, Bling muốn bảo vệ nàng đấy.”

Đồng thời cũng muốn bảo vệ chàng.


Chàng muốn thử xem liệu Bling Bling có bảo vệ người mà nó không quen biết không, vì thế chàng vốc một quả cầu tuyết, ném người qua đường.

Lần này Bling Bling không nhảy lên đỡ quả cầu tuyết này.

Nó chỉ bảo vệ họ thôi.

Người qua đường bị ném trúng kia chính là Trần Đằng Quang.

Trần Đằng Quang thường xuyên giả vờ đi ngang qua để điều tra tình hình nhà Điền Chính Quốc, không ngờ hôm nay hắn lại bị Điền Chính Quốc ném cầu tuyết vào người. Dù sau đấy Lạp Lệ Sa có xin lỗi hắn, bảo là 2 người họ chơi ném tuyết thôi, nhưng lưng Trần Đằng Quang vẫn túa mồ hôi lạnh.

Trần Đằng Quang cười đáp lại họ với vẻ mặt hiền lành.

“Không sao đâu.”

Về đến nhà, Trần Đằng Quang mặt mày u ám, nói với Trịnh Hạo Thạc: “ Điền Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ ta rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top