Chương 41

Thời tiết càng ngày càng lạnh, núi rừng buổi sáng tràn ngập màn sương mù buốt giá, trắng xoá một vùng. Mãi đầu giờ Thìn, sương mù mới chậm rãi tan đi.

Sương tan rồi, Lạp Lệ Sa đeo giỏ tre sau lưng, theo Điền Chính Quốc lên núi săn thú.

Đây là lần lên núi săn thú cuối cùng của họ trong năm nay. Thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, như thể sắp đổ tuyết bất cứ lúc nào. Sau này tuyết rơi, đường núi sẽ trở nên trơn trượt khó đi, vậy nên nhân lúc tuyết còn chưa rơi, họ phải vào sâu trong núi hơn, săn nhiều con mồi để sống qua mùa Đông.

Dưới chân núi đã không còn dấu vết của bất cứ loài động vật nhỏ nào.

Lạp Lệ Sa và Điền Chính Quốc đi sâu hơn vào rừng.

Họ đi trong núi không biết bao lâu, rốt cuộc Điền Chính Quốc đã bắt được một con hoẵng.

Lạp Lệ Sa ngửi thấy hương hoa thơm ngan ngát.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn ngó khắp nơi, phát hiện một cây mai đang nở hoa đỏ thắm cách đó không xa.

Hoa nở trên cành, đỏ tươi thắm sắc.

Nhìn từ xa, mai đỏ như một rặng mây rực rỡ trong ánh bình minh, vô cùng bắt mắt giữa mùa Đông giá rét.

Lạp Lệ Sa chạy tới, duỗi tay đè cành mai xuống thấp hơn, ngước cổ ngửi hương, mắt hơi sáng lên.

“Quả nhiên là hương hoa mai này…”

Lạp Lệ Sa đưa tay, bẻ mấy cành mai xuống, bỏ vào chiếc giỏ tre sau lưng mình.

Điền Chính Quốc xách con mồi trong tay, chậm rãi đi tới, mặt mày thờ ơ.

“Nương tử thích hoa mai à?”

Lạp Lệ Sa vươn tay ra, trèo lên những nhánh đầy hoa của cây mai. Nghe Điền Chính Quốc nói vậy, cô không hề quay đầu lại, chỉ tươi tỉnh phấn khởi nhìn tán hoa mai trước mặt mình chăm chú, vui vẻ nói: “Thiếp thích hoa mai nhất đấy, hương thơm, màu lại đẹp. Quan trọng nhất chính là, vào mùa Đông, các loài hoa khác đều héo tàn, chỉ có hoa mai không khuất phục trước mùa Đông giá rét. Thiếp thích sự bất khuất của nó…”

Lạp Lệ Sa ngắt cành hoa đẹp nhất trên cây mai đỏ xuống, đưa tới trước mắt Điền Chính Quốc như đang hiến vật báu cho chàng.

“Phu quân nhìn cành mai này mà xem, đóa nào cũng đẹp đúng không?”

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, liếc mắt nhìn cành mai này.

Chàng ngước hàng mi đen dày lên, cặp mắt đen sâu thẳm nghiêm túc nhìn Lạp Lệ Sa.

“Không đẹp bằng nương tử.”

Lạp Lệ Sa: “…”

Sao tự dưng anh bạo quân lại giỏi nói lời âu yếm thế?

Làm trái tim cô nhảy loạn lên, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Lạp Lệ Sa đỏ mặt, thẹn thùng tới nỗi không dám nhìn vào mắt Điền Chính Quốc. Cô ôm cành mai đỏ trước ngực, vừa xoay người định chạy thì cổ tay bỗng bị nắm chặt. Lạp Lệ Sa được Điền Chính Quốc ôm vào lòng, đè dưới tán mai.

Cành mai đỏ trong tay cô rơi xuống đất.

Cặp mắt sâu thẳm của Điền Chính Quốc nhìn đôi môi đỏ mọng của cô chăm chú, chàng cất giọng khàn khàn.

“Nương tử, ta muốn được thưởng.”

Lạp Lệ Sa đỏ mặt lên, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, tim cô đập loạn xạ, hàng mi run rẩy, lảng tránh khắp nơi.

“Tại sao chàng lại muốn thưởng?”

Điền Chính Quốc đáp: “Ta vừa mới khen nương tử.”

Lạp Lệ Sa sửng sốt, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ hơi tổn thương, cô buồn bã nói: “Hóa ra ban nãy phu quân khen thiếp không phải vì chàng thật lòng thấy thiếp đẹp, mà chỉ là muốn được thưởng thôi đúng không?”

Từ khi gia đình bắt đầu thực hiện chế độ khen thưởng, Lạp Lệ Sa cảm thấy hình như đầu anh bạo quân chỉ chứa mỗi hai chữ “khen thưởng” thôi. Tối nào cô cũng bị bắt phải khen thưởng anh bạo quân rất nhiều lần, anh bạo quân mới bằng lòng cho cô ngủ.

Điền Chính Quốc nói: “Không phải ta khen nương tử vì muốn được thưởng đâu.”

Lạp Lệ Sa nâng mi lên, hỏi: “Vậy tại sao phu quân lại khen thiếp?”

Điền Chính Quốc nói rất nghiêm túc: “Vì nương tử đẹp nên ta khen nương tử.”

Lạp Lệ Sa nghe vậy, mặt hơi ửng lên.

Cô không đừng được, chỉ muốn nhếch khóe môi.

Làm gì có cô gái nào được người trong lòng khen xinh mà không rung động chứ?

Mặt Lạp Lệ Sa đỏ ửng, cô nói với vẻ ngượng ngùng, “Vậy, vậy tại sao phu quân còn muốn thiếp thưởng cho phu quân?”

Điền Chính Quốc nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Bởi vì ta luôn muốn được nương tử khen thưởng bất cứ lúc nào.”

Chàng không những muốn được vợ thưởng.

Mà chàng còn muốn thưởng cho vợ mình.

Mỗi khi vợ chàng đưa mắt nhìn chàng.

Là chàng lại thấy toàn thân nóng lên, khó kìm lòng nổi, chỉ muốn thưởng cho nương tử nhà chàng.

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn xuống, chuyên chú ngắm đôi môi anh đào của Lạp Lệ Sa. Trái cổ của chàng lăn lên lộn xuống, giọng chàng trầm khàn.

“Nương tử, ta có thể nhận phần thưởng của nàng không?”

Lạp Lệ Sa không ngờ Điền Chính Quốc lại dùng khuôn mặt tuấn tú xa cách không chút ham muốn này…

Để nói ra một câu khiến người ta thẹn thùng như thế.

Mặt cô đỏ tới tận mang tai.

Hai má nóng rẫy như phải bỏng.

Điền Chính Quốc thấy cô không nói lời nào, lại hỏi cô lần nữa, giọng càng khàn thêm.

“Nương tử, ta có thể nhận phần thưởng của nàng không?”

Tai Lạp Lệ Sa nóng rực vì chất giọng trầm khàn của chàng.

Cô đỏ mặt, lắp bắp nói: “Về, về nhà rồi thưởng.”

Điền Chính Quốc bế ngang Lạp Lệ Sa lên.

“Bây giờ chúng ta về nhà luôn.”

Dáng vẻ sốt sắng của chàng làm Lạp Lệ Sa thấy sợ.

Con mồi mà Điền Chính Quốc xách trong tay ban nãy đã bị chàng quẳng bên chân từ lúc chàng đè Lạp Lệ Sa dưới gốc cây. Cô thấy con mồi bị ném cạnh chân chàng, vội vàng nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, đôi mắt hạnh ngập vẻ hoảng loạn.

“Phu quân không cần con mồi nữa sao?”

Điền Chính Quốc nói với ánh mắt u tối: “Không cần, ta chỉ cần nương tử thôi.”

Câu này lại hâm nóng trái tim Lạp Lệ Sa.

Tai cô đỏ như sắp ứa máu.

Lạp Lệ Sa đỏ mặt, vội vàng nói: “Không được! Hôm nay chúng mình lên núi để săn thú mà, sao lại không cần con mồi?”

Điền Chính Quốc nghe vậy, chàng khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh đi, dường như đang suy nghĩ lung lắm.

Lạp Lệ Sa thấy chàng có vẻ dịu đi đôi chút, bèn đỏ mặt trấn an chàng: “Phu quân cứ thả thiếp xuống đi, chúng mình săn nhiều thú hơn, mang con mồi về nhà đã. Rồi phu quân muốn thiếp thưởng chàng bao lâu, thiếp sẽ thưởng chàng bấy lâu, được không?”

Điền Chính Quốc cau mày ngẫm nghĩ,nói: “Vậy nương tử phải thưởng ta tới tối.”

Lạp Lệ Sa: “…” Có lâu quá không vậy?

Cứ như vầy là dễ dẫn đến chuyện nguy hiểm lắm đấy…

Lạp Lệ Sa lo Điền Chính Quốc đình công tiêu cực, không chịu săn thú nữa, nên cô đành phải đỏ mặt đáp: “Dạ…”

Điền Chính Quốc hài lòng híp cặp mắt phượng đen tối lại.

Chàng chậm rãi buông tay, thả Lạp Lệ Sa xuống đất.

Lạp Lệ Sa đặt hai chân lên mặt đất, bấy giờ trái tim đang nhảy loạn xạ kia mới trở về vị trí cũ.

Cô đưa tay lên sờ khuôn mặt hơi nóng lên của mình.

“Đi thôi.”

“Được.”

Điền Chính Quốc xách con mồi lên, theo sát đằng sau Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cảm thấy phía sau luôn có một ánh nhìn cháy bỏng chú mục vào mình.

Cô thấy mình như trở thành con mồi của anh bạo quân.

Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh hơn, mặt như lửa đốt.

Hai người đi một lúc trong núi rừng sâu thẳm.

Tai Điền Chính Quốc đột nhiên giật giật, chàng kéo Lạp Lệ Sa ra đằng sau, đứng chắn trước mặt cô, nhanh chóng đặt tên lên cung, bắn vào chỗ rừng rậm sâu hun hút. Mũi tên xẹt qua bụi cỏ, phát ra tiếng rít sắc lẻm.

Điền Chính Quốc bỗng nhíu mày.

Lạp Lệ Sa không nhìn thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc, chỉ đi về phía trước.

Cô còn vừa đi vừa nói: “Lần này phu quân bắn trúng gì nhỉ?”

Điền Chính Quốc duỗi tay, kéo Lạp Lệ Sa ra sau chàng,mặt lạnh đi, hơi nghiêm lại.

“Nương tử, lần này ta không bắn trúng.”

Lạp Lệ Sa đơ cả người.

“Cái gì?”

Từ khi Lạp Lệ Sa theo Điền Chính Quốc vào núi săn thú tới nay, chàng đều bắn bách phát bách trúng không trật tí nào, vậy nên cô cho rằng, chỉ cần tên của Điền Chính Quốc đã rời khỏi cung, là sẽ có con mồi bị bắn trúng chờ họ tới hốt xác.

Không ngờ hôm nay lại có con mồi trốn thoát.

Điền Chính Quốc nhíu mày, trầm giọng nói: “Nương tử đừng qua đó vội.”

Lạp Lệ Sa ngơ ngác gật đầu: “Vâng.”

Chàng tiến lên vài bước, lấy một mũi tên ra khỏi bao đựng, đặt lên dây cung.

Nhắm thẳng vào con mồi núp sau bụi cỏ kia.

Bụi cỏ trước mặt đột nhiên giật giật, một chú chó có vẻ rất đáng thương chui ra từ lùm cây.

Chú chó bị thương khắp người, bộ lông trắng của nó có dính một ít máu khô và vài vết bẩn. Cái đuôi của nó rất xù, như là đuôi cáo vậy, không biết nó là giống chó gì. Chú chó đi lại hơi khập khiễng, mặt ủ mày ê, giống hệt mới choảng nhau với con thú khác xong. Lạp Lệ Sa vô thức cảm thấy chắc hẳn nó đã chịu thua.

Cún con ngẩng đầu, cặp mắt long lanh của nó tựa như hai viên đá quý màu đen, nó nhìn họ đầy vẻ bất an.

Lạp Lệ Sa thấy nó đáng thương thế này, tim sắp tan chảy tới nơi.

“ bé cún kìa!”

Thấy Điền Chính Quốc không có ý định bỏ cung và tên xuống.

Lạp Lệ Sa vội vàng kéo tay áo Điền Chính Quốc.

“Phu quân đừng làm nó bị thương!”

Dứt lời, Lạp Lệ Sa định đi qua bế chú cún kia lên.

Một bàn tay cản cô lại.

Lạp Lệ Sa sửng sốt, nhìn Điền Chính Quốc.

“Phu quân, sao vậy?”

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày: “Nó tránh được mũi tên của ta, nó không phải là một con chó bình thường.”

Lạp Lệ Sa ngớ mặt, quay đầu lại cúi xuống nhìn chú cún con kia.

Đúng là nó hơi kỳ quái thật.

Rõ ràng bé cún này bị thương đầy mình.

Nhưng nó lại tránh được mũi tên của anh bạo quân.

Quả là không thể tin nổi.

Mặt Điền Chính Quốc không chút cảm xúc chàng kéo cung tên: “Ta phải giết nó.”

Lạp Lệ Sa vội vàng nhào tới.

“Đừng!”

Điền Chính Quốc quay khuôn mặt tuấn tú qua, nhíu mày nhìn Lạp Lệ Sa.

“Sao lại không?”

Lạp Lệ Sa nói: “Bởi vì nó là cún con.”

Đôi mắt đen tuyền lạnh nhạt u ám của Điền Chính Quốc nhìn vào khuôn mặt Lạp Lệ Sa.

“Nó là con mồi, nương tử đã nói là phải săn thú.”

Lạp Lệ Sa nôn nóng đáp: “Chó thì khác, chó là bạn thân của con người, chúng ta không thể làm nó bị thương được.”

Điền Chính Quốc cụp mắt, nhìn Lạp Lệ Sa một lát.

Chàng chậm rãi buông cung tên xuống.

“Được.”

Nàng ngẫm nghĩ, được voi còn vòi thêm tiên: “Phu quân, thiếp nuôi nó được không?”

Điền Chính Quốc lập tức sầm mặt, lạnh lùng từ chối cô.

“Không được, lai lịch của nó không rõ, không thể nuôi được.”

Lạp Lệ Sa cảm thấy Điền Chính Quốc cực kỳ hằn học với bé cún này.

Cô mà còn vòi vĩnh, có khi anh bạo quân lại xù lông mất.

Dạo này anh bạo quân hơi khó dỗ, lần nào cô cũng phải mất rất lâu mới dỗ được chàng.

Lạp Lệ Sa không thể để chàng xù lông dễ thế được, vì thế cô đành bỏ cuộc: “Thôi được rồi.”

Ôi, cuộc sống điền viên mỹ mãn sao lại thiếu nuôi chó được?

Lạp Lệ Sa hơi buồn bã. Cô ngẫm nghĩ một lát, lấy mười mấy quả dại mình vừa mới hái ra khỏi giỏ tre, bỏ xuống đất. Thời tiết rét mướt thế này, khó tìm quả dại trên núi lắm. Nếu bé cún đáng thương này không có ai nuôi, rất có thể nó sẽ chết đói trên núi.

Cô muốn chừa chút đồ ăn cho nó.

Điền Chính Quốc nhìn thấy động tác của Lạp Lệ Sa thì bực bội nhíu mày lại.

“Nương tử, chúng ta đi thôi.”

Lạp Lệ Sa quay đầu lại liếc nhìn cún con đáng thương kia lần cuối.

Cô đành nhẫn tâm bỏ đi mà không quay đầu lại.

Trời đã đổ tuyết từ lúc nào không hay.

Hai người săn được mấy con gà rừng và thỏ hoang trong rừng thẳm, bội thu về nhà.

Sau khi về tới nhà, Điền Chính Quốc quấn lấy Lạp Lệ Sa, đòi được thưởng.

Lạp Lệ Sa bị chàng nhốt ở trong phòng, cô phải khen thưởng chàng tới tận tối, Điền Chính Quốc mới chịu dừng lại, hẵng còn thòm thèm.

Hôm sau, lúc Lạp Lệ Sa đang dọn dẹp sân nhà, cô phát hiện bé cún hôm qua đang bám rào tre nhà mình, tỏ vẻ đáng thương. Cặp mắt đen ươn ướt kia đang nhìn cô cực kỳ đáng thương, như đang đợi cô cho nó ăn.

Không ngờ bé cún này lại tìm được đến nhà cô…

Tim Lạp Lệ Sa mềm nhũn. Cô rất muốn bế nó vào nhà, nhưng cô biết Điền Chính Quốc không thích chó. Vậy nên cô đành phải lén cho em nó ăn sau lưng Điền Chính Quốc. Thừa dịp chàng đang nhóm lửa, Lạp Lệ Sa cầm rất nhiều lương khô ra, ngồi xổm ven rào tre cho nó ăn.

Chú cún cúi đầu, chậm chạp ăn lương khô trên mặt đất.

Giọng nói trầm thấp nhuốm vẻ giận dữ của Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên đằng sau Lạp Lệ Sa.

“Nàng đang làm gì thế?”

Lạp Lệ Sa hoảng sợ quay đầu lại.

Điền Chính Quốc đang lạnh lùng nhìn cô với sắc mặt âm u.

Lạp Lệ Sa: “…” Cảm giác quen thuộc như bị bắt gian tại giường này là sao vậy?!

Phu quân chàng nghe thiếp giải thích đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top