Chương 37
Điền Chính Quốc thấy Lạp Lệ Sa chắn trước mặt chàng, bảo vệ chàng.
Chàng không khỏi nhếch đôi môi mỏng nhạt màu lên.
Lúc vợ chàng dữ lên, quả thực trông nàng uy phong đến mức đáng yêu.
Như một cô thỏ trắng mắt đỏ.
Rõ ràng nàng cực kỳ yếu ớt mỏng manh, chàng có thể bóp chết chỉ bằng một tay.
Nhưng nàng lại chắn trước người chàng chẳng chút do dự, lấy lại công bằng cho chàng.
Điền Chính Quốc vốn đang hơi bực mình vì không đánh thắng được lão già kia.
Nhưng chút bực tức của chàng đã tan thành mây khói khi thấy hành động của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhận số rau chua mà Giang Nghệ Lâm cho, ôm chúng tới góc tường, ngồi xổm xuống, kiểm kê số nồi niêu chum vại vỡ tan tành trên mặt đất. Nước ngâm rau chua chảy lênh láng, không thể ăn được nữa. Khuôn mặt nhỏ của Lạp Lệ Sa nhăn tít lại, trái tim ứa máu.
“Củ cải trắng của mình, rau chua của mình…”
Điền Chính Quốc cúi đầu nhận sai, nói:
“Xin lỗi nàng, nương tử…”
Lạp Lệ Sa cảm thấy Điền Chính Quốc cũng là người bị hại, nên không trách tội chàng, chỉ dịu dàng nói: “Lần sau đừng đánh nhau trong sân nữa.”
Điền Chính Quốc đáp: “Được.”
Hai ngày kế tiếp, Vạn Sơn Khách thường xuyên tới làm phiền Điền Chính Quốc.
Lúc Điền Chính Quốc chẻ củi, Vạn Sơn Khách nói động tác của Điền Chính Quốc không đúng, phải chẻ thế nào thì mới tiết kiệm sức mà được nhiều thành quả hơn.
Khi Điền Chính Quốc ra bờ sông gánh nước, Vạn Sơn Khách chê kỹ năng của Điền Chính Quốc kém, phải dùng cách gì thì mới dẫn được nước vào thùng.
Lúc Điền Chính Quốc sửa cửa sổ gỗ, Vạn Sơn Khách trêu tư thế của Điền Chính Quốc không chuẩn, phải xử lý ra sao thì mới truyền công lực vào đinh được.
Vạn Sơn Khách cực kỳ muốn chỉ điểm cho Điền Chính Quốc.
Nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng cảm kích tẹo nào.
Chàng cụp mi, vô cùng chuyên tâm vào chuyện đang làm, không để ý đến Vạn Sơn Khách, còn chẳng thèm liếc Vạn Sơn Khách lấy một cái.
Vạn Sơn Khách cả giận nói: “Anh bạn trẻ, rốt cuộc cậu có nghe thấy lão nói gì không?”
Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng buông dụng cụ sửa đồ mộc xuống, nâng đôi mắt lạnh nhạt lên, thờ ơ nhìn Vạn Sơn Khách.
“Muốn đánh thì ra chiêu đi, hà tất phải lảm nhảm vô nghĩa lắm thế làm gì?”
Vạn Sơn Khách nói: “Sao lại là lảm nhảm vô nghĩa được? Lão đây đang chỉ điểm cho anh bạn trẻ đấy, tuy rằng chưởng phong của cậu sắc bén lạnh lẽo, nhưng vẫn còn chỗ để tiến bộ thêm. Nếu anh bạn trẻ chịu nghe lão đây chỉ điểm, sau này tất có thể mở tông lập phái, trở thành tông sư của một thế hệ!”
Điền Chính Quốc hờ hững nói: “Ta không có hứng thú với việc thành tông sư của một thế hệ.”
Vạn Sơn Khách sửng sốt, nhíu mày bảo: “Cậu có cốt cách đặc biệt, là người tài trời sinh để học võ. Nếu thấm nhuần lời dạy của lão đây, thì chắc chắn có thể thống lĩnh giang hồ trong vòng mười năm, đến cả Cực Vô Lượng chưa chắc đã là đối thủ của cậu. Nếu không thành tông sư lẫy lừng, vậy chẳng phải phí phạm của trời sao?”
“Ta chính là trời.”
Điền Chính Quốc ngước cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo kia lên, nhìn Vạn Sơn Khách với ánh mắt băng giá.
“Với ta mà nói, của trời chỉ là công cụ thôi.”
Chàng trai lạnh lùng cô độc đứng trong khoảng sân rào tre, vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn.
Đôi mắt giá băng kia không có chút nhiệt độ nào, ánh mắt chàng lạnh nhạt vô tình như đang quan sát chúng sinh.
“Sao ta có thể cảm thấy hứng thú với một công cụ chứ?”
Vạn Sơn Khách ngơ ngẩn nhìn Điền Chính Quốc.
Ánh mắt này, giọng điệu này, 50 năm trước, ông đã từng thấy ở Cực Vô Lượng.
Cực Vô Lượng – người đàn ông được xưng tụng là đứng đầu thiên hạ kia, cuối cùng lại luyện công tới mức tẩu hỏa nhập ma trên con đường theo đuổi võ học tối cao, lỡ tay giết nhầm vợ và con mình, từ đó trở đi không ai biết tung tích nữa.
Trong chốn giang hồ, có lời đồn rằng Cực Vô Lượng điên rồi, có kẻ nói Cực Vô Lượng đã chết, cũng có người bảo Cực Vô Lượng đã xuất gia làm hòa thượng.
Từ ngày ấy, không còn ai thấy Cực Vô Lượng nữa.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn Vạn Sơn Khách: “Ông đang nhìn bóng dáng ai qua ta vậy?”
Vạn Sơn Khách sửng sốt, không ngờ chàng trai áo đen này lại tinh mắt như thế, có thể thấu hết tất cả. Vạn Sơn Khách trầm giọng nói: “Lão chỉ nhớ lại một người bạn cũ thôi, không gặp nhau mấy chục năm rồi, không biết bây giờ ông ấy sống thế nào…”
Điền Chính Quốc không có hứng thú với người bạn cũ của Vạn Sơn Khách.
Chàng khẽ hếch cái cằm thon gầy xanh xao, cặp mắt đen u ám giá buốt lạnh lùng nhìn Vạn Sơn Khách.
“Rốt cuộc ông có muốn đánh không?”
Lòng nhiệt huyết mến mộ người tài của Vạn Sơn Khách tất nhiên không thể dễ dàng bị dập tắt bởi sự lãnh đạm của Điền Chính Quốc. Thấy nói chuyện không lay chuyển được Điền Chính Quốc, thì ông muốn dẫn dắt Điền Chính Quốc qua con đường võ thuật. Vạn Sơn Khách trầm giọng đáp: “Đánh!”
Điền Chính Quốc cất giọng nhẹ tênh: “Đừng đánh ở đây, nhỡ đập nát bình, vợ ta sẽ giận.”
Vạn Sơn Khách sửng sốt, cười tủm tỉm giễu cợt chàng: “Không ngờ, anh bạn trẻ đây lại là tên sợ vợ.”
Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: “Sợ vợ thì có gì buồn cười?”
Vạn Sơn Khách nghẹn họng vì lời của Điền Chính Quốc.
Khi người vợ đã mất của ông còn tại thế, đám bạn xấu trong chốn võ lâm thường xuyên giễu cợt ông là đồ sợ vợ. Họ chê nhiều quá, nên Vạn Sơn Khách hơi để bụng. Để chứng minh mình không sợ vợ, ông cố ý không trở về nhà, suốt ngày lêu lổng với đám bạn bê tha kia…
Vợ ông đã thấy được sự thờ ơ của ông, nhưng trước nay nàng chẳng bao giờ nhiều lời. Lần nào cũng vậy, nàng sẽ thắp một ngọn đèn nhỏ mỗi đêm, lặng lẽ chờ ông về nhà. Thuở còn trai trẻ, ông không biết quý trọng, luôn cảm thấy tình cảm trai gái sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Nhưng tới khi thực sự có danh tiếng rồi, ông mới phát hiện, thứ mình thật sự muốn, chỉ là ánh nến bé nhỏ chờ mình kia.
Vạn Sơn Khách cho rằng bao nhiêu năm đã qua, ắt hẳn ông không còn bị giày vò bởi nỗi buồn mất vợ nữa. Nhưng khi bị người khác khơi gợi, cơn đau nát tim nát phổi kia vẫn nhắc nhở ông rằng, hóa ra ông vẫn chưa buông bỏ được.
Suốt cuộc đời này, ông cũng không thể buông bỏ nổi.
Vạn Sơn Khách nhớ lại chuyện cũ, cặp mắt già nua vẩn đục hơi hoe đỏ, giọng nói nhuốm đẫm chua xót.
“Đúng là không buồn cười thật. Anh bạn trẻ đây thông thái hơn lão nhiều.”
Một đạo lý đơn giản như thế, mà phải đợi đến khi vợ mình lìa đời, ông mới hiểu ra được.
Ông quả thực không bằng chàng trai áo đen này.
Điền Chính Quốc không có hứng thú với chuyện yêu hận tình thù của Vạn Sơn Khách.
Chàng thờ ơ nói: “Ta đi báo cho nương tử một tiếng, rồi sẽ vào núi đánh nhau với ông.”
Vạn Sơn Khách: “Được.”
Lạp Lệ Sa hay tin Vạn Sơn Khách và Điền Chính Quốc hẹn nhau đi ẩu đả, cô lo lắng sốt ruột hỏi: “Hai người tính đánh bao lâu? Liệu có bị thương không? Thiếp có nên canh chừng lão già ấy cho phu quân, đỡ để lão cậy lớn tuổi bắt nạt phu quân không nhỉ?”
Điền Chính Quốc lo Vạn Sơn Khách sẽ trượt tay làm Lạp Lệ Sa bị thương, vì thế từ chối: “Ta sẽ về trước khi mặt trời xuống núi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lạp Lệ Sa nghe chàng nói vậy, đành phải thôi, cô dặn dò chàng: “Vậy phu quân nhất định phải về trước khi mặt trời xuống núi nhé.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đoạn xoay người, cất bước ra khỏi phòng, đưa Vạn Sơn Khách lên núi quyết đấu.
Hai người đánh rất lâu trong núi rừng, thắng bại chưa ngã ngũ. Đúng vào lúc khó phân định nhất, Điền Chính Quốc đột nhiên thu tay, nhìn ráng mây đỏ ối phía chân trời, nói với Vạn Sơn Khách: “Không đánh nữa, mặt trời sắp xuống núi rồi, vợ ta còn đang chờ ta ở nhà.”
Vạn Sơn Khách không cho phép chàng đi: “Đánh thêm ba chiêu nữa, chỉ ba chiêu thôi, lão chắc chắn có thể thắng cậu!”
Điền Chính Quốc nói nhẹ tênh: “Vợ ta bảo ta phải về trước khi mặt trời xuống núi, không thể muộn dù chỉ nửa khắc.”
Dứt lời, Điền Chính Quốc điểm nhẹ chân, xẹt qua núi rừng bằng khinh công, bay về nhà mình.
Để lại mình Vạn Sơn Khách đứng lẻ loi tại chỗ, nghe tiếng gió lạnh thổi lá rơi xào xạc.
“Thôi vậy…”
Vạn Sơn Khách khẽ thở dài một tiếng.
Trước kia ông còn hơi lo chàng trai áo đen này không coi ai ra gì, ngang tàng bất trị như thế, có lẽ sẽ đi theo con đường xưa của Cực Vô Lượng, gây ra họa lớn giết vợ giết con. Nhưng hôm nay xem ra, cậu áo đen đây thương vợ như mạng thế này, chắc chắn sẽ không đi theo vết xe đổ của Cực Vô Lượng.
Một thanh trường kiếm sắc bén lạnh lẽo, tỏa ra khí lạnh, nên được cất vào vỏ kiếm, thì mới không gây ra chuyện hại mình hại người.
Mà hiện giờ, thanh kiếm tên Thạch Đầu này, đã tìm được vỏ kiếm của cậu ta.
Lạp Lệ Sa đã vo xong gạo, thái xong thức ăn, đang ngồi chờ Điền Chính Quốc trong sân. Thấy chàng trở về, cô lập tức chào đón chàng.
“Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?”
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, hỏi: “Nương tử không quan tâm đến thắng thua sao?”
Lạp Lệ Sa nói: “Thắng thua nào có quan trọng như vậy, thắng không thể thắng cả đời, thua cũng không thể thua mãi mãi, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Điền Chính Quốc nghe Lạp Lệ Sa nói vậy, chàng nhếch môi lên thật khẽ.
“Nương tử nói đúng.”
.
Hôm sau, Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng hỏi Trần Đằng Quang: “Bệ hạ, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao?”
Trước kia họ lưu lạc đến làng họ Giang, trưởng làng đã tốt bụng cưu mang họ, Giang Nghệ Lâm là cô cháu gái mà trưởng làng thương yêu nhất.
Trịnh Hạo Thạc hơi không đành lòng.
Trần Đằng Quang sầm mặt nói: “ Ta là vua của một nước, những kẻ chết dưới tay ta nhiều không kể xiết. Chẳng lý gì tới làng họ Giang, ta lại nhân từ nương tay cả. Con ả Giang Nghệ Lâm này chỉ là một đứa con gái quê mùa, nếu có thể chết vì nước Trần, đấy cũng là cái số của nó…”
Trịnh Hạo Thạc đành phải cúi đầu thưa: “Bệ hạ nói chí phải.”
“Bây giờ Vạn Sơn Khách đang làm khách ở nhà Giang Nghệ Lâm, chúng ta không thể tự ra mặt dẫn Giang Nghệ Lâm ra ngoài được. Để tránh làm lão ta nghi ngờ, ta đã quan sát Giang Nghệ Lâm lâu rồi. Cô ả quê mùa này thích Mẫn Doãn Kỳ, mà tháng nào cũng vậy, cứ vào ngày này Mẫn Doãn Kỳ lại lên phố huyện, cầm tranh chữ hắn ta viết đi bán lấy tiền. Ta sẽ giả danh Mẫn Doãn Kỳ, hẹn Giang Nghệ Lâm đi gặp mặt ở rặng hoa thạch lựu sau núi vào giờ Mùi (13-15h) hôm nay…”
Trần Đằng Quang đưa tờ giấy đã viết xong cho Trịnh Hạo Thạc: “Ngươi tìm một đứa trẻ con, chuyển tờ giấy này cho Giang Nghệ Lâm. Nhất định không được để kẻ khác phát hiện ra chuyện này, không thể làm lộ thân phận của chúng ta được.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Giang Từ Đản năm nay 6 tuổi, là đứa con nít quỷ nổi tiếng hay gây sự trong làng họ Giang. Hôm nay, cu cậu đang trên đường đi nghịch bùn thì đột nhiên bị một người đàn ông đội mũ lụa mỏng che rèm gọi lại: “ Từ Đản, con có muốn ăn kẹo không?”
Giang Tử Đản ngẩng đầu lên: “Muốn.”
Trịnh Hạo Thạc lấy tờ giấy ra đưa cho Giang Tử Đản: “Con chuyển tờ giấy này cho Giang Nghệ Lâm nhà trưởng làng xong, ta sẽ cho con túi kẹo này.” Trịnh Hạo Thạc quơ quơ túi kẹo trong tay, đưa một viên kẹo cho Giang Từ Đản, ngọt giọng nói: “Đi nhanh về nhanh, nói với nàng ấy, ta là Mẫn Doãn Kỳ, đừng đề cập gì đến chuyện khác.”
Giang Từ Đản nhận tờ giấy và viên kẹo của Trịnh Hạo Thạc, lúc nó chuẩn bị rời đi, người đàn ông nọ lại gọi nó lại lần nữa.
“Còn nữa, khi nào con về, hãy ném một hòn đá lên mái ngói nhà Thạch Đầu.”
“Dạ.”
Giang Từ Đản gật gật đầu, nắm viên kẹo, nhảy nhót chạy về phía nhà Giang Nghệ Lâm.
Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng dáng xa dần của thằng bé. Anh ta giấu mặt sau tấm rèm sa, thì thầm: “Chuyện gì nên làm, ta đã làm cả rồi. Còn lại, thì phải xem Giang Nghệ Lâm có đủ tốt số không.”
Giang Từ Đản hớn hở đưa tờ giấy cho Giang Nghệ Lâm.
“ Mẫn Doãn Kỳ bảo đệ chuyển cái này cho tỷ.”
Dứt lời, Giang Từ Đản lon ton rời khỏi nhà trưởng làng.
Lúc gần đi, Giang Từ Đản còn ném một hòn đá lên mái ngói nhà Thạch Đầu.
Cu cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ vô cùng xuất sắc.
Giang Từ Đản quay lại con đường nhỏ ban nãy, nhận túi kẹo Trịnh Hạo Thạc đưa.
“Cảm ơn thúc thúc.”
Trịnh Hạo Thạc duỗi tay, xoa đầu Giang Từ Đản: “Đừng nói với người khác là con từng gặp ta, sau này ta lại cho con kẹo tiếp.”
Giang Từ Đản ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top