"Bệ hạ, vi thần đã thấy Điền Chính Quốc!"
Lúc này trời đã nhá nhem.
Trên người Điền Chính Quốc còn thương tích, Lạp Lệ Sa đỡ Điền Chính Quốc đi về hướng có khói bếp.
Có khói bếp, sẽ có nhà dân.
Người Lạp Lệ Sa lạnh buốt, không biết cơ thể này đã ngâm dưới suối bao lâu. May mà bây giờ là cuối Hè đầu Thu, thời tiết chưa chuyển lạnh. Nhỡ mà là Thu Đông, sau khi rớt vực, cô và Điền Chính Quốc không ngã chết hay đuối nước, thì cũng chết rét dưới suối rồi.
Điền Chính Quốc nói rất ít, y như một ngọn núi băng, tính cách rất trầm lắng.
Dọc đường, chàng ta không chủ động mở miệng nói gì cả.
Núi rừng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hỏi han liến thoắng ríu rít của Lạp Lệ Sa.
"Phu quân, chàng có mệt không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi không? Vết thương có đau không?"
Tuy rằng Điền Chính Quốc im lặng ít lời không thích nói chuyện, nhưng lại trả lời từng câu hỏi của Lạp Lệ Sa.
"Không mệt."
"Không cần."
"Không đau."
Lạp Lệ Sa vui mừng ra mặt.
Cô ầm ĩ như thế, vậy mà chàng ta lại không bảo cô im đi, cũng không khó chịu với cô.
Xem ra sau khi bạo quân mất trí nhớ, cái tính dễ quạu của chàng ta cũng bỏ nhà đi theo ký ức rồi.
Thế thì tốt quá.
Hai người đi xuyên qua khoảng rừng rậm, vào thôn xóm khói bếp lượn lờ.
Nhà cửa ở đây đều đắp tường đấy, nhà nào cũng có rào tre quanh sân, rơm rạ chất thành đống ngoài cửa. Còn chưa tới gần,Lạp Lệ Sa đã nghe thấy tiếng chó sủa gà kêu vọng lại. Một ông cụ đang đứng đầu làng rải gạo cho gà ăn, ngẩng đầu lên thấy hội Lạp Lệ Sa.
"Vị công tử này bị sao thế?"
Lạp Lệ Sa giải thích: "Con và phu quân gặp sơn tặc giữa đường, vì cứu con nên chồng con bị sơn tặc đả thương ạ."
Ông cụ mặc bộ áo sợi lanh thô màu xám, để râu dài bạc phơ, mặt mũi có vẻ hiền từ.
Nghe Lạp Lệ Sa nói vậy, ông cụ nhìn ngắm sắc trời, nói với họ: "Trời tối rồi, đường núi khó đi, không nên tiếp tục lên đường. Nếu hai vị không chê, thì ngủ lại một đêm trong nhà già nhé."
Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Lạp Lệ Sa cảm kích nói: "Cảm ơn bá ạ, chúng con xin quấy quả nhà bá."
"Cô bé này khách khí quá..." Ông cụ mở cửa rào che, đưa họ vào sân, vừa đi vừa nói với họ, "Làng này có thầy lang Trịnh, ở ngay đằng sau nhà già. Hay là mời thầy ấy tới đây chữa trị cho vị công tử này, tránh để vết thương chuyển biến xấu..."
Lạp Lệ Sa không có tiền, cô do dự nói: "Nhưng tất cả tiền tài của con và phu quân đều bị sơn tặc cướp sạch rồi, e là không trả nổi..."
"Chuyện này có xá chi..." Ông cụ xua tay nói, "Gặp nhau tức là có duyên, chỗ tiền khám bệnh này xin để già đây trả cho công tử."
Người thời xưa đúng là chất phác lương thiện.
Lạp Lệ Sa cười cong mắt, nói: "Thế thì cảm tạ bá quá."
Ông cụ cười cười, quay đầu sai người trong nhà: "Nghệ Lâm, con đến nhà thầy lang Trịnh mời thầy ấy lại đây, nói nhà ông có khách, mời thầy tới chữa thương..."
"Ông ơi, sao ông lại mang cả chó mèo linh tinh về nhà nữa..."
Giọng nữ nũng nịu tùy hứng vọng ra từ trong nhà, ngay sau đó, một cô gái 14-15 tuổi xinh xắn đáng yêu đi ra. Nghe thấy lời ông mình dặn, mặt Giang Nghệ Lâm đầy vẻ bất mãn: "Nhỡ nhặt phải người xấu về nhà thì sao..."
Lời còn chưa dứt, Giang Nghệ Lâm đã thấy gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ của Điền Chính Quốc.
Cô bé sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn chàng ta, khuôn mặt nhỏ chợt ửng hồng.
Cụ Giang nghe vậy, lập tức nhíu mày: "Nghệ Lâm, sao con lại ăn nói như thế? Còn không mau đi mời thầy lang Trịnh về?"
Giang Nghệ Lâm hoàn hồn, nhận ra ban nãy mình đã lỡ lời, cô bé xấu hổ đến độ mặt đỏ phừng phừng. Cô bé vội vàng cúi đầu, giọng ướt át triền miên như làn nước Xuân: "Xin hai vị chờ một lát,Nghệ Lâm sẽ đi mời chú Trịnh tới ngay..."
Dứt lời, Giang Nghệ Lâm mặt đỏ ưng ửng, xách váy chạy nhanh như chớp ra ngoài.
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn Điền Chính Quốc với vẻ mặt phức tạp.
"..."
Sắc đẹp quả nhiên là giấy thông hành tốt nhất trên thế gian.
Nam nữ đều vậy.
Điền Chính Quốc nhận thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa , chàng ta cụp hàng mi dài đen đặc, nhìn về phía cô.
"Nương tử, sao vậy?"
Đôi mắt chàng ta tăm tối như vũng mực, sâu thẳm âm u lạnh lẽo, thờ ơ xa cách.
Khiến người ta khó nhìn rõ độ sâu.
Cô không cảm nhận được cảm xúc của chàng ta.
Lạp Lệ Sa nhìn qua chỗ khác, nói bâng quơ: "Không có gì."
Cụ Giang xoay người xin lỗi đám Lạp Lệ Sa: "Xin lỗi hai vị quá, đứa cháu gái này của già được nuông chiều từ nhỏ, không biết lựa lời, nói chuyện không đúng mực. Nếu lỡ đắc tội chỗ nào, mong hai vị thứ cho..."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Bá cứ quá lời,Nghệ Lâm cô nương hoạt bát đáng yêu, con thấy cô ấy rất tử tế ạ."
Chỉ một lát sau, Giang Nghệ Lâm đã mời thầy lang Trịnh về.
Thầy lang Trịnh mặt mày nghiêm chỉnh, tuổi độ 30. Anh ta mặc một bộ áo xanh, đeo hòm thuốc trên vai.
Lúc thấy Điền Chính Quốc, thầy lang Trịnh ngẩn mặt ra.
Nhưng anh ta nhanh chóng đè nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, bình tĩnh buông hòm thuốc, cúi đầu bắt mạch cho Điền Chính Quốc.
Lạp Lệ Sa vẫn chưa kể chuyện Điền Chính Quốc mất trí nhớ cho mọi người, chỉ nói họ gặp sơn tặc.
Thầy lang Trịnh bắt mạch xong, nói: "Mạch của công tử ổn định, tất cả vết thương trên người đều là ngoài da, may mà không tổn thương tới nội tạng. Tại hạ sẽ kê mấy loại thuốc cho công tử, uống thuốc và thoa ngoài da một tháng là công tử có thể khỏi hẳn."
Điền Chính Quốc tính tình lạnh nhạt cao ngạo, chẳng bao giờ cảm ơn người khác.
Lạp Lệ Sa nói thay chàng ta: "Cảm ơn thầy ạ."
Thầy lang Trịnh nghe thấy lời Lạp Lệ Sa, lúc này mới nhìn về phía cô. Người anh ta khựng lại, anh ta gật đầu với cô.
Điền Chính Quốc thấy vậy, hàng lông mày chau lại rất khẽ.
Thầy lang Trịnh lấy giấy bút ra, viết mấy phương thuốc, đưa cho Lạp Lệ Sa. Hòm thuốc đựng sẵn thuốc trị thương, thầy lang Trịnh đắp thuốc trị thương cho Điền Chính Quốc, băng bó tử tế, bấy giờ mới xách hòm thuốc chậm rãi rời khỏi đây.
Đợi thầy lang Trịnh đi khuất, Giang Nghệ Lâm đột nhiên vỗ trán, nhớ ra một việc: "Chết rồi, ông bảo mình trả tiền khám bệnh, mình quên đưa cho chú Trịnh rồi..." Giang Nghệ Lâm mếu máo, "Mình quên thì cũng thôi, nhưng sao chú ấy lại không hỏi mình nhỉ?"
Điền Chính Quốc nghe vậy, đáy mắt đóng thành băng đá.
Chàng ta ngoảnh mặt lại, nhìn về hướng thầy lang Trịnh bỏ đi.
Đôi mắt đen âm u lạnh lẽo đầy vẻ giá buốt.
Cụ Giang bưng đồ ăn từ bếp ra, nghe thấy vậy thì giả vờ tức giận nói với Giang Nghệ Lâm: "Con ngốc này, làm ăn chả ra đâu với đâu. Lát nữa cơm nước xong nhớ cầm tiền qua trả cho chú Trịnh của bay. Đồ ăn nấu xong rồi, mau xuống bếp xới cơm cho cha mẹ đi..."
Lạp Lệ Sa theo Giang Nghệ Lâm vào nhà bếp, giúp cô bé bưng thức ăn xới cơm mang ra bàn.
Hai người đang nấu ăn trong nhà bếp là cha mẹ của Giang Nghệ Lâm, ban nãy họ đã chào hỏi nhau rồi.
Mọi người hoà thuận vui vẻ dùng bữa tối tại nhà chính.
Năng lực xã giao của Lạp Lệ Sa max điểm.
Ăn hết bữa cơm, Lạp Lệ Sa cuối cùng đã hỏi thăm rõ ràng tình hình hiện tại.
Hóa ra làng này chính là làng họ Giang trong nguyên tác, còn cụ Giang là trưởng làng của làng họ Giang.
Cụ Giang vốn không phải là người của làng họ Giang. 60 năm trước, triều Mặc gặp tai ương, Cụ Giang theo cha mẹ chạy nạn khắp nơi, sống gian nan qua ngày nhờ xin ăn. Sau này trời xui đất khiến thế nào, cụ tới làng họ Giang xa xôi, lúc đấy trưởng làng đã tốt bụng cưu mang họ. Từ đó gia đình cụ Giang an cư ở làng họ Giang. Sau này lớn lên, cụ Giang lấy con gái trưởng làng. Trưởng làng cũ qua đời, cụ Giang trở thành trưởng làng kế nhiệm. Sau khi kế nghiệm, cụ Giang thường xuyên cứu giúp người khác, trợ giúp những người khốn cùng tuyệt vọng vượt qua khó khăn, lan truyền lòng nhân nghĩa.
Lạp Lệ Sa nghe xong câu chuyện này, thì chỉ có một ý nghĩ trong đầu.
... Vầng hào quang nhân vật phản diện của Điền Chính Quốc đúng là mạnh mẽ chết đi được.
Nhân vật bình thường rơi xuống vách núi, có thể sẽ chết vì ngã, chết vì đuối nước, chết vì bệnh, chết tại đói, chết đủ thể loại.
Nhưng nhân vật phản diện khủng nhà mình rớt vực, anh ta chẳng những không chết, mà còn được Bồ Tát sống giữa cõi người cứu giúp.
Quả là so sánh dẫn tới đau thương.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Vầng hào quang nhân vật phản diện của Điền Chính Quốc chung quy vẫn còn kém vầng hào quang nhân vật chính của Đồng Tư Thành...
Trong nguyên tác, sau khi mất trí nhớ,Điền Chính Quốc sống ba năm ở làng họ Giang, sau đó bất ngờ khôi phục ký ức. Chàng ta nhớ lại tất cả thì nhanh chóng xông về kinh đô đoạt lại những gì thuộc về mình. Cũng vì thế mà nam chính Đồng Tư Thành bị chàng ta đánh rơi xuống vực sâu.
Nhưng Đồng Tư Thành ngã xuống vực sâu không chỉ không chết, mà còn nhờ cậy vầng hào quang nhân vật chính mạnh mẽ, bất ngờ có được nội lực 80 năm của một cao thủ tuyệt thế và một quyển bí tịch võ công vang dội cổ kim. Từ đây Đồng Tư Thành y như mở hack vậy, đi nhận đàn em khắp nơi.
Cuối cùng, Đồng Tư Thành tập kết binh mã các ngả, hợp sức của năm nước giết chết nhân vật phản diện khủng Điền Chính Quốc, ôm được mỹ nhân về.
... Vậy nên sự khác biệt giữa vầng hào quang của nhân vật chính và vầng hào quang của nhân vật phản diện, có lẽ chính là một quyển bí tịch võ công và nội lực cao thâm 80 năm.
Lạp Lệ Sa thở dài một hơi.
Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa giúp Giang Nghệ Lâm dọn dẹp sân nhà.
Trưởng làng sắp xếp cho Lạp Lệ Sa và Điền Chính Quốc ngủ tại nhà của Giang Đại Lang cách vách.
Cụ Giang sinh được ba người con trai, Đại Lang và Nhị Lang đều dọn lên trấn trên, chỉ có gia đình con út là ở lại làng họ Giang. Giang Nghệ Lâm là con gái nhà cậu con út của cụ Giang. Sau khi hai cậu con lớn rời khỏi làng họ Giang, nhà của họ đều để không.
Lạp Lệ Sa rửa mặt xong, nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng mà thấy rầu cả người.
Cô nói dối mình là vợ Điền Chính Quốc, tất nhiên không thể ngủ khác giường với Điền Chính Quốc được.
Có điều, cô lớn bằng từng này nhưng chưa từng qua đêm chung chạ với đàn ông bao giờ.
Huống chi đối phương còn là một tên bạo quân có tính tình khát máu như thế.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ gớm sợ ghê.
... Ôi, thất sách rồi.
... Biết vậy cô đã bảo mình là chủ, anh ta là tớ cho rồi.
Quyển truyện ngược cổ trang "Tận cùng khúc ca" này chủ yếu kể về mối tình sâu đậm đau đớn của nam nữ chính, còn chuyện nhân vật phản diện khủng Điền Chính Quốc sinh sống ba năm trong làng họ Giang thế nào, tác giả chỉ nói sơ lược, nên Lạp Lệ Sa cũng không biết nhiều về ngôi làng này.
Điền Chính Quốc và cô cung nữ sống nương tựa lẫn nhau đồng cam cộng khổ ở làng họ Giang ba năm mà không yêu nhau.Lạp Lệ Sa đoán một nguyên nhân rất lớn trong ấy có thể là vì lúc đó cả hai cùng mất trí nhớ, nên không biết thân phận của nhau.
Hai người họ có thể là bạn, cũng có thể là kẻ thù, hoặc anh em cùng huyết thống...
Trong tình hình không chắc chắn như thế, tất nhiên hai người chẳng dám đi quá giới hạn, nữa là yêu nhau.
Nhưng bây giờ khác rồi, Lạp Lệ Sa không mất trí nhớ.
Cô hoàn toàn có thể chém gió mình và Điền Chính Quốc là quan hệ chủ tớ. Như vậy, cô chẳng những không cần ngủ chung chăn gối với Điền Chính Quốc, không phải chịu khổ chịu nhọc làm việc nhà nông, mà còn có thể hưởng thụ niềm vui sướng được bạo quân hầu hạ...
... Chuyện vui thế này, sao giờ cô mới nghĩ ra nhỉ?!
Lạp Lệ Sa thở vắn than dài, than thân trách phận, càng nghĩ càng hối hận.
Cô ước chi mình tìm được một miếng đậu phụ để đập đầu chết tươi rồi xuyên vào quyển sách này lần nữa.
Đương lúc cô thất thần, giọng nói trầm thấp quyến rũ của Điền Chính Quốc đột nhiên vọng lại từ đằng sau.
"Nương tử, sao vậy?"
Lạp Lệ Sa khiếp sợ, cuống quít quay người, phát hiện Điền Chính Quốc đang đứng đằng sau cô.
"Chàng vào từ khi nào thế?"
Sao thằng cha này đi đứng mà không phát ra tiếng động?!
Điền Chính Quốc nhìn cô thật sâu, cặp mắt chàng ta đen láy, tựa như đêm Đông u ám rét lạnh.
"Từ khi nương tử thở dài tiếng đầu tiên đấy."
Lạp Lệ Sa sợ hết hồn.
May mà cô không có thói quen lầm bầm lầu bầu.
Kẻo không lỡ Điền Chính Quốc phát hiện ra sự thật qua lời càu nhàu của mình thì...
E là có 10 cái mạng cũng chẳng đủ cho cô chết.
Lạp Lệ Sa càng chột dạ thì càng nói nhiều, cô bất mãn nhìn Điền Chính Quốc, bắt đầu càm ràm.
"Phu quân, sao chàng đi vào mà không thấy tiếng? Chàng có biết vợ chàng người ngợm ốm yếu, dễ bị dọa lắm không? Nhỡ chàng hù chết thiếp thì sao? Vậy thì sau này phu quân sẽ không còn vợ nữa đâu..."
Lạp Lệ Sa đang định mượn đề tài này để nói dài dòng con cà con kê dạy dỗ anh bạo quân tà ác, nhưng anh bạo quân lại ngắt lời cô.
"Nương tử, ta phải phát ra tiếng gì?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Ví dụ như, mỗi lần vào phòng, chàng phải nói trước với thiếp, nương tử ơi, ta vào đây..."
Điền Chính Quốc đáp: "Được."
Lạp Lệ Sa lại ngẩn người, anh chàng này dễ dạy quá nhỉ.
Quả thực còn nghe lời hơn cả chó cún.
Đây có còn là anh bạo quân hung hãn tính tình khát máu giết người như ngoé mà cô biết nữa không?
Lạp Lệ Sa nhất thời thấy hơi hoang mang.
Đôi mắt Điền Chính Quốc màu đen, đen tuyền tới độ gần như tinh khiết.
"Ban nãy nương tử đang lo lắng chuyện gì vậy?"
Lạp Lệ Sa hoàn hồn, nghĩ thầm trong lòng, tôi còn lo lắng gì được nữa? Tất nhiên là lo tên bạo quân nhà anh tối đang ngủ tự dưng không khống chế được dục vọng, thú tính trào dâng, giở trò với tôi chứ sao.
Trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, đúng là chết tiệt thật.
"Không có gì, thiếp đang lo cho tương lai."
Lạp Lệ Sa cố gắng chuyển sự chú ý của Điền Chính Quốc qua chỗ khác: "Phu quân, chàng đã từng nghĩ sau này chúng ta sẽ đi đâu chưa?"
Điền Chính Quốc đáp: "Chưa từng nghĩ bao giờ."
Lạp Lệ Sa lo lắng sốt ruột nhìn chàng ta: "Gia tài của chúng mình đã bị bọn sơn tặc trấn lột sạch sẽ. Mình không có hộ tịch và giấy thông hành, giờ chẳng khác gì không hộ khẩu, không đi đâu được. Thế giới ngoài kia loạn lạc lắm, chỗ nào cũng có sơn phỉ và dân chạy loạn. Thiếp cảm thấy, nếu phải lang bạt đó đây khắp nơi, chi bằng chúng ta ở lại miền cực lạc lánh đời này, làm ruộng nuôi gà nuôi chó... Phu quân, chàng thấy sao?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc tối tăm: "Ta nghe nương tử cả."
.
Ở bên kia, thầy lang Trịnh về đến nhà, đóng cửa lại, khóa trong, ngạc nhiên phát hiện lưng mình ròng ròng mồ hôi lạnh.
Anh ta bước nhanh vào buồng trong, mặt mày tái nhợt, nhìn thiếu niên ốm yếu trên giường.
"Bệ hạ, vi thần đã thấy Điền Chính Quốc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top