mối tình đầu khó quên
Từ khi còn bé, bố tôi đã mất sớm để lại tôi và mẹ một mình, rồi sau đó để đỡ vất vả mẹ tôi đã quyết định lấy một ông chú thế là tôi có bố dượng. Ông ta có một đứa con trai riêng lên ông ta không hề yêu quý tôi một chút nào. Trước khi mẹ tôi lấy ông ta thì ông ta là một người hay làm việc, sau khi lấy về một thời gian thì công ty đuổi việc ông ta thế là ông ta suốt ngày chỉ biết uống rượu, quát tháo và đánh đập mẹ tôi. Nhưng ngày nào mẹ tôi cũng phải đi làm để nuôi tôi, từ khi có ông ta mẹ tôi còn phải tăng ca ở nhiều chỗ...Công việc ngày càng nhiều thời gian nghỉ ngơi của mẹ ngày càng ít....Và trong buổi tối hôm đó tôi ra công viên cạnh đó chơi với mấy đứa bạn thì chợt nhìn thấy mẹ từ xa. Tôi nhìn thấy mẹ đang đi qua cái ngã tư giữa làng với bộ dạng mệt nhọc thì đột nhiên c..có một chiếc ôtô đ..đâm vào m..mẹ tôi... Nó hất mẹ tôi bay ra mấy mét, khuôn mặt gầy còm ướt đẫm vì máu, toàn thân lát nhừ do bị va đập mạnh. K... Không thể thế được! M.. Mẹ, không được không thể như thế được. Tôi khóc trong tuyệt vọng, chạy đến chỗ mẹ, tôi kêu mẹ dạy, tôi van xin mẹ dạy....nhưng mà...đã quá trễ rồi. M..mẹ đã c.. chết khi chưa kịp nói với tôi những điều cuối cùng... Tôi vẫn chưa báo đáp được cho mẹ, tôi hờn tôi khóc rồi tôi tức giận... chỉ vì ông ta, ông ta là người khiến mẹ tôi đau khổ ! Tôi xin thề, một ngày nào đó, tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi.
Vài ngày sau, họ làm đám tang cho mẹ nhờ tiền bảo hiểm...nhưng phần lớn đều do ông ta lấy hết lên lễ tang chỉ làm đơn sơ. Rồi ông ta lại lao đầu vào rượu trè... bắt tôi làm, đánh đập, chửi mắng, hành hạ đủ kiểu...nhưng càng làm tôi thêm căm phẫn, ức chế đợi ngày trả thù. Rồi ông ta không cho tôi đi học, bắt tôi vào công ty làm khi chưa đủ tuổi học hết cấp 2. Ở đó tôi cảm giác còn sướng hơn ở nhà, các chú các cô vẫn chia cơm cho tôi ăn nên không bị đói, quần áo họ không mặc cũng đủ làm tôi sống qua mùa đông không có chăn đắp. Rồi tôi được các cô chú dạy chữ, dạy học... cuộc sống thật ung dung, tự tại, hạnh phúc biết bao nhiêu. Làm trong đó một năm, người tôi cường tráng như học sinh cấp 3, khỏe khoắn, mạnh mẽ bao nhiêu. Mặc dù lương không được giữ nghìn nào, cơm không có để mang đi, quần áo cũng không được mua mới... Nhưng tôi vẫn thấy ấm no, hạnh phúc... Vì ở trong này không ai bắt nạt tôi, chửi mắng hay đánh đập tôi cả. Hôm nay có nhân viên mới, nghe nói cũng chạc tuổi tôi... Ô! Là một cô gái, sau cái lớp lấm lem trên người là một cô thật xinh đẹp. Là con gái nhưng cô ấy học việc rất nhanh, làm cũng chăm. Cô ấy tên là Thùy, năm nay cũng 15 tuổi giống tôi, nghe nói cô ấy phải nghỉ học đi làm sớm vì nhà không có điều kiện. Như gặp tiếng sét ái tình, tôi cảm giác như mình thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy mặc bộ quần áo công nhân thật hợp, nhìn rất xinh mà không cần son phấn gì cả. Đến giờ ăn trưa, tôi ra ngồi gần cô ấy để làm quen...
-tôi : chào cậu!
-thùy: ừ chào.
Giọng nói của cô ấy nghe thật dễ thương, nghe thấy nó làm tôi thấy mọi điều đau khổ trong quá khứ đen tối đó như biến mất.
-tôi: mình có thể ngồi đây chứ?
-thùy: được cậu ngồi đi.
Tôi cố giới thiệu về mình..
-tôi:mình tên là Vũ còn bạn?
Tôi giả vờ chưa biết để có chuyện nói với cô ấy! Cảm giác nói chuyện với cô ấy rất lạ, vui đến mức khó tả !haha.
-thùy :mình tên Thùy.
-tôi: sao cậu đi làm sớm vậy?
-thùy: xin lỗi nhưng mình không muốn nói đến chuyện đó! Thông cảm nha.
Tôi biết mình đã chạm đến lỗi buồn của cô ấy nên không nói gì thêm nữa.
Đến buổi tối khi đi ngủ tôi thấy cô ấy thu người ngủ để chống cơn lạnh mùa đông này....đột nhiên tôi cảm giác cô ấy rất giống mẹ mình. Tôi liền mang cái chăn vá lát bét của tôi ra hỏi cô ấy...
-tôi: Thùy ơi! nếu cậu không chê thì lấy tạm cái chăn của mình đi.
-thùy : cám ơn, nhưng còn c.. Cậu!
-tôi: haha, mình quen rồi không sao đâu! Đây lấy mà đắp.
Rồi tôi đắp chăn cho cô ấy. Rồi về chỗ của mình...ôi trời! Nói thì nói vậy nhưng mà lạnh quá, lạnh một cách ấm áp! haha. Nhìn cô ấy kìa ấp áp làm sao. Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy khi cô ấy mang chăn đắp cho tôi... lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy! Cảm giác thật ấm áp... Tôi nhìn cô ấy...cô ấy nhìn tôi, cái cảm giác này là gì vậy? Sao tim tôi đập nhanh vậy chứ?.
-thùy : cám ơn vì cái chăn.
Rồi cô ấy chạy đi, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng một cách khó hiểu! Mình đến chỗ chú Vinh người mà dạy mình học để hỏi chú ấy.
-tôi: chú Vinh ơi!
-chú Vinh :sao thế?
Tôi ngại ngùng để nhờ chú ấy...
-tôi:c.. chú có t.. thể..
-chú Vinh : có thể làm gì? Nói nhanh lên sao hôm nay rụt rè thế?
-tôi:c.. cháu thích cô ấy!
-chú Vinh :ai? Thùy á?
-tôi :v.. Vâng! c.. cháu muốn nhờ chú dạy cách tán cô ấ..ấy!
-chú Vinh :haha, tưởng gì chứ chuyện nhỏ.
Rồi hai chú cháu vừa làm vừa nói chuyện...Chú ấy dạy tôi vài lời nói, vài cách làm cô ấy vui,...Nghe xong đến bữa trưa tôi lại đến ngồi với Thùy, nghe lời chú ấy dạy tôi bắt chuyện rất nhanh..
-tôi : chào Thùy, tối qua ngủ ngon chứ?
-thùy: ừ!
-tôi : cậu cũng đến đây được một tháng rồi nhỉ? Oa nhanh thật.
-thùy : ừ nhanh thật...
-tôi :đây! Tớ có món quà tặng cậu.
Tôi đưa cho Thùy một chiếc vòng tay tự làm chông cũng rất đẹp..
-tôi: là tớ tự làm đấy! Tặng cậu...
-thùy: cám ơn cậu! Nó đẹp quá.
-tôi : đeo đi! Nó hợp với cậu lắm đấy.
Thùy đeo chiếc vòng Tay vào nhưng mắt cô ấy lại ươn ướt đầy nước mắt..
-tôi: Xin lỗi ! Mình làm sai gì à?
-thùy : k...không phải tại cậu! Lần đầu tiên mình được tặng quà vào ngày sinh nhật.
Haha! Hôm nay là sinh nhật cô ấy, mình có biết đâu! Công nhận may mắn thật, chắc ông trời phù hộ mình tán cô ấy đây mà...
-tôi: chuyện vui vậy sao cậu lại khóc? Đợi mình một lát nha!
Rồi mình xin chú Vinh mấy đồng mua cái bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn rồi ra chỗ Thùy...
-tôi: thông cảm nha mình còn có mấy đồng mua cho cậu được từng này thôi.
Rồi cô ấy lau nước mắt đi! Chắc cô ấy bây giờ đang nghẹn ngào trong hạnh phúc nhỉ,thấy cô ấy vui vẻ tôi cũng thấy rất vui, cái cảm giác này thật tuyệt vời ! Haha.
Đến buổi tối tôi lại cho cô ấy mượn chăn nhưng lần này khác lần trước.
C.. cô ấy nói với tôi:...
-thùy : Không lạnh hả? Thôi lằm chung đi hôm nay lạnh lắm đấy!
Haha! Tôi sướng quá chui luôn vào chăn rồi :cảm ơn!.
Rồi thời gian trôi đi ngày nào cũng như ngày nào tôi với Thùy chuyện trò rất vui, sau đó yêu nhau từ lúc nào không hay.
Vào một ngày nọ trong lúc làm việc đột nhiên máy móc của khu chỗ cô ấy đang làm nổ một tiếng rất lớn..
Đ... Đoàng! Tiếng nổ làm nhiều người bỏng nặng, rồi ngọn lửa dần lan ra khắp mọi nơi tất cả mọi người láo loạn chạy ra như ong vỡ tổ...họ đè đạp nhau chạy khỏi công ty...Nhưng tìm m..mãi tìm m..mãi vẫn không thấy Thùy đâu cả!!!
(xin lỗi nha hiện tại tác giả bị thu cmn điện thoại viết đến đây đã)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top