Sự cố và quyết định

     V ào thời điểm đó, cô vui sướng biết bao,hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc là vậy, tuy cả hai chỉ nch qua mạng nhưg tình cảm là thật lòng với nhau,cô tin là vậy. Vừa đóng vai là người yêu, vừa là người bạn cô vẫn quan tâm,chăm sóc và lo lắng cho cậu. Là một người cứng đầu tuy vậy cậu vẫn làm theo lời nói đó, đôi khi cậu chỉ nói một vài câu quan tâm vậy mà đã đủ làm cho cô ấm lòng, mặc cho gió đưa đẩy nhue thế nào ở ngoài kia. Cô hạnh phúc khi ở trong vòng tròn này, sự yên tâm và cảm giác bình yên chỉ có ở cậu - như là gia đình thứ hai của mình. Kim đồng hồ vãn quay đều quay đều, sáng đi học, trua nói tí rồi đi học, tối về chờ nt của người ta, rep xong mới chịu đi học bài.... Thấm thoát trôi qua hơn 4 tháng sống trong sự bao bọc che chở của cậu, cô tự rời tổ ấm của mình vài ngày để thi học kì. Cả hai đều như vậy....Chỉ có một tuần nhưg đối với cô cả là 7 năm dài dẳng. Rồi họ đòn tụ lại với nhau khi kết quả rằng cô học sinh Giỏi vs trung bình các môn là 8,7 còn cậu thì loại Khá,thể lệ chấm gần giống với trường Quang trung - ngôi nhà cấp 1 cô đã gắn gó suốt gần ấy năm. Rồi cô đi làm phụ thêm cho Papa và Mama tiền lo quần áo, sách vở đi học. Cả Trang - chị cô cũng vậy. Cô làm cả ngày nên ít nhắn tin lại, tối thì 11h tối ms về ăn cơm,tắm rửa rồi mới có thời gian onl thì anh đã ngủ mất còn đâu, còn sáng dậy 10h thì chỉ kịp ăn sáng rồi đi làm hoặc là nhịn lên chỗ làm mới ăn. Cuộc sống như thế trôi qua thêm gần 2 tháng, mọi chuyện có lẽ ổn khi cô không gặp Ngọc - anh Hai kết nghĩa của cô. Vì có khuôn mặt móm như cậu và vì gì đó, đã lỡ dại thích anh Hai cô. Không hiểu vì sao lại như thế, suốt thời gian gần 6 tháng cô luôn ấm ủi một niềm tin nhỏ rồi có ngày sẽ được hạnh phúc bên Lộc. Không đòi hỏi và cần gì thêm. Rồi khi quen biết với Ngọc, cô chỉ chỉ về chuyện rằng anh ấy yêu thương cô như thế nào. Mọi khi h này là tụi con Nhi, Mi mượn xe anh ta đi phượt, nay nổi hứng muốn đi thăm chị Vân, cô đòi đi theo mà Ngọc k cho cô đi theo vì sợ có chuyện j sảy ra...Cuối cùng cả ba đều được đi, nhưg không được may mắn, ba cô gái bị ma nhát, may cô đi tìm người hỏi không thì chắc có chuyện sảy ra rồi... lạy trời mọi chuyện đã qua. Giờ nghĩ lại cô thấy vui biết bao, lầm đầu tiên cô cảm nhận được sự chăm sóc của một người anh trai mà cô hằng mong ước..... Vậy mà mọi chuyện thành ra như thế này, rồi đến ngày 5/7, cô, Trang, Nhi, Mi, Vân, Sang - đều là người làm chung và là bạn của nhau, uống trà sữa tại đó - Arit , cô quyết định nói ra tất cả cho cậu. Không nói gì cả, cậu vẫn vậy chỉ " UK" mà không nói gì thêm. 2 ngày kế tiếp, bất ngờ làm sao khi cậu tự ib cho Hà trước, Hà vui lắm đúng đó có lẽ cả 2 vẫn còn tình cảm của nhau. Vẫn nói chuyện đàng hoàng, như là bạn thân của nhau lâu lắm vậy..... Mọi thứ quá chậm khi nghe " Tùng!Tùng!Tùng!". Đó là tiếng trống đầu tiên sau ngày tựu trường. Với cô nếu không có Zing thì xem như k phông có ba k có mẹ và nơi nương tựa. Tuổ thơ của cô không giống với bao bạn đồng trang lứa tuổi khác, cô luôn là một cái bóng núp sau lưng Trang khi chơi với người chị hàng xóm là Ánh. Ngày ngày đều có những cuộc la mắng với nhau, thậm chí là đánh nhau của hai chị em nhà này. Mà người thua cuộc luôn là cô,  thời điểm đó về trước cô luôn sụp sịt mà làm việc nhà trong khi đó chị cô lại thản nhiên đi rong ngoài đường và khi đi học: con đường ngắn ngủi chỉ có 5,7 phút đến nơi và ngược lại, có thể nhắm mắt mà đi đã gắng bó với cô suốt 5 năm học. Vì vậy Zing là người bạn trung thành với cô. Sau khi Ngọc biết chuyện thì anh vẫn để vậy và nhận cô làm anh em kết nghĩa. Rồi đến tháng 9 suốt từ đó đến giờ cô vẫn ân hận mình việc làm sai trái của mình. Quá mệt mỏi và đau khổ cô lại quyết định mở lời thêm một lần nữa. Lần này, cô có cảm giác lạ lắm, k còn say đắm như hồi trước, lạnh nhạt hơn,.... Tất cả đều k thay đổi trừ cái cách xưng hô: chỉ còn lại là anh - em. Rồi tất cả mọi khó khăn lại dồn dập hơn khi cả 2 mất nick Fb, chuyển qua Zalo mà nói chuyện. Hành động trở chứng của cậu - cô nghĩ vậy, bắt đầu lộ ra, nhiều hơn đang nói chuyện mà off chẳng thông báo hay nói gì một lời, rồi "SEEN", cô nói lắm cậu mới chẳng lời. Nhưng cô đều bỏ qua tất cả, có lẽ không nhận ra và cô yêu mù quáng cậu. Còn anh Hai cô vẫn vậy, vẫn lâu lâu nhắn tin cho cô bảo cô cố gắng học hành sau này có tương lai. Nhắc đến người đó thì tự nhiên một hình ảnh kí ức hiện ra. đang giờ làm như khách đã tan dần đi, cô vừa quét dọn vừa onl bảo cậu đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu lại cương quyết bảo chờ cô về mới chịu đi ngủ. Hà shock khi nghe điều đó nhưng vẫn cố gắng hù doạ cậu không được chờ mà đi ngủ. Rút cuộc thì cô lo lắng, mong chờ đến 22.30...Việc đầu tiên tìm ngay cái máy mà bảo cậu đi ngủ rồi cô mới lật đật đi tắm, ăn cơm với chị Hai cô. Giờ đây sao cô thấy nhớ cảm giác đó : vui, hạnh phúc biết nhường nào. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đều và ổn thoả nếu không đến ngày sinh nhật của cậu...Vì muốn bù đắp một phần nào đó vì sự mất mác lớn này, cô chạy đôn chạy đoá mà mua quà, gòi tùm thông tin mà gửi cho bưu điện,.... Cô vui sướng nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Lộc... Nhưng gần 3 tuần món quà đó vẫn vậy... Vì thời tiết quá lạnh và thông tin nhà bị sai nên nó được bưu điện Nam Định cho cư trú gần 2 tuần. Rồi Tuấn Anh và Đạt là 2 người bạn của Lộc đã đến bưu điện nhận nhưng k biết nói làm sao để nhận, mà khổ là cô đi học nên không lấy được. Tiết thay đó là ngày cuối của thứ " định mệnh " ấy ở lại đó. Cô lại cứ tưởng qua ngày mai mới hết hạn, tiếc nối đến nỗi bực mình. Nhưng cô không làm được gì cả. Qua món quà này, có lẽ nó đã hiện rõ tình cảm của Lộc dành cho cô... Có lẽ mọi thứ đã chuẩn bị đi đến hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: