Buổi học đầu tiên

"Lại là một năm học nhàm chán khác..."
Cô vừa lẩm bẩm vừa một mình bước nhẹ trên những hành lang vắng, ngoài trời, từng hạt tuyết rơi trắng xóa cả sân. Cái chuông bé bé mà cô treo trên cặp cứ chốc chốc lại phát ra tiếng leng keng hòa nhịp cùng tiếng bước chân, nghe rất vui tai.
Hôm nay là ngày đầu cô đến lớp, chẳng có gì đáng kể. Vẫn chỉ là những bài giảng nhàm chán mà cô phải lắng nghe hàng tiếng đồng hồ trong cái lớp học ngột ngạt đó. Và bây giờ - như những năm học trước, cô đang đi tìm lại đôi giày bị các bạn học giấu đi, chỉ vì cô bị coi là "kỳ dị".

"Hah, quả nhiên mày vẫn chưa tìm được đôi giày nhỉ ?" Một cô gái vội vã chạy qua nói, nụ cười khẩy hiện ra rõ nét trên mặt cô
Alva không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn rồi lại rồi bỏ đi
"Thôi, ra sân sau vậy, dù gì mình cũng cần thư giãn một chút"


Cỏ vẫn còn đang ướt nhẹ sau cơn mưa rào mát mẻ của ngày hôm qua, thảm cỏ xanh ngắt một màu xanh tâm hồn cô - cái màu xanh tượng trưng cho tình yêu bất tận mà người ta vẫn hằng ao ước. Cô chạy qua chạy lại khắp sân cho đến khi nhặt đủ 10 hòn sỏi rồi chạy vội ra gần hồ ngồi. Cô ném từng hòn sỏi xuống mặt nước trong vắt.

"Cá" - Một giọng nói bất ngờ cất lên
Cô nhìn ra phía giọng nói trầm trầm đó bắt đầu. Ồ !? Chẳng phải đây là tên Hotboy mang hai dòng máu sở hữu gia thế khủng cùng với thành tích học tập luôn đứng nhất nhì trường đây sao ?
"Ý anh là sao ?" - Cô thờ ơ hỏi lại
"Dưới hồ có cá"
"Thì ?"
"Cô sẽ làm hại chúng đấy, đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa"
"Chẳng liên quan đến anh" - Cô gắt lên, liếc nhìn anh
"Được thôi" - Anh đáp, có vẻ anh không giúp được mấy chú cá tội nghiệp đó nữa rồi


Cô vẫn tiếp tục ném sỏi, ăn vài viên kẹo rồi nằm ra giữa sân chơi còn anh ta vẫn kiên trì với đống bài tập của mình. Đôi mắt xanh lơ của anh ta nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa, mái tóc đen xoăn nhẹ rũ xuống trán một cách tẻ nhạt, mũi cao... Làm xong bài tập, hắn ta đứng dậy, bước về phía ký túc xá, bỗng dưng dừng lại, liếc nhìn cô 

"Cô không lạnh sao, giày đâu ?" - Anh nhìn đôi chân trần của cô rồi hỏi
"Tôi không biết, có lẽ nó đang ở trong thùng rác rồi"
"Này, tôi không muốn phải cõng cô về nếu cô ngất xỉu dưới tiết trời lạnh giá này đâu" - Anh ta cởi giày ra, ném cho cô 
"Cảm ơn, còn anh thì sao ?" - Cô đón lấy đôi giày thể thao, vừa xỏ chân vào vừa nói
"Khỏi lo" - Dứt lời, anh ta chạy nhanh về ký túc xá
"Ồ phải rồi, giải Nhì điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc mà" - Cô thầm nghĩ, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô


Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh ta - một chàng trai hoàn hảo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top