Chap 3:Hăm dọa!!!
Sau tiếng la thánh thót đó,Shinobu gần như chẵng ngạc nhiên gì. Việc những tiếng la bất ngờ như vậy gần như xảy ra rất thường xuyên trong AKB nên cô cũng đã sớm quen thuộc.
-Sao có ý kiến gì à,Mariko yêu dấu?
-Mà sao lại ở chung với em chứ?Em ấy có thể ở căn hộ của chị mà.
-Nhưng em ấy chỉ mới qua đây được 3 ngày. Còn lạ nước lạ cái,chị lại có việc sao mà chỉ dẫn em ấy được.Với lại mấy thành viên khác người ta đều có đôi có cặp hết rồi không lẻ nhét thêm em ấy vô.Hì hì cho nên chỉ có em.
-Thôi em hiểu rồi!
Mariko bất lực nói,trong đầu thầm nghĩ " sao cứ ám mình hoài vậy".
-Thôi quyết định vậy nhá.Chị vong đây,tạm biệt các em thân yêu nhá hố hố hố.
Vừa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu.
~~~
Trở lại với MoMo thì vừa bước ra khỏi chổ Handshake của Mariko,bé vội đi tìm Nhi thì bị ai đó đập vào vai cái "bốp". Quay lại thì MoMo bỗng bất ngờ với người mình vừa thấy.
-Ah cháu chào bác AKi-P.
-Chào cháu,lâu quá không gặp.Bác vừa nghe Shinobu nói rằng cháu vừa đến Nhật khoảng 3 ngày phải không?
-Dạ.Cháu qua đây du học,đến tháng sau mới nhập trường mà tại dì Shinobu bảo cháu qua đây sớm cho quen.
-Ừm như vậy cũng tốt .Mà dì cháu vừa xin nghĩ khoảng một tháng vì có việc,cháu có thể thay dì cháu quản lí nhóm và thiết kế trang phục được không ?Bác có nghe dì cháu nói cháu từng làm design cho một hãng thời trang với lại cháu cũng đang học về quản trị nữa. Bác nghĩ cháu làm được mà.
-Dạ,nếu bác kẹt như thế. Chắc cháu có thể giúp được ạ.
-Oh vậy tốt quá ,bác sẽ nói với Shinobu và đi thông báo với các thành viên trong group.
~~~
MoMo cứ đứng đừ người nhớ lại chuyện vừa xảy ra và không hay có gần hơn chục con mắt đang nhìn mình.Vội giật mình khi nghe tiếng nói của một người thoạt nhìn như một con sóc.
-Nè,Takamina từ nay em khỏi mang giày độn nữa vì có người cùng hội với em rồi.
Mọi người đẩy Takamina lại gần MoMo rồi bắt đầu đo chiều cao của hai người.Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi. Thông tin lan truyền hết công suất có thể,hầu như ai cũng kéo đến để xem mặt vị quản lý mới.Làm bé ăn uống gì cũng không yên.Nhưng có lẻ người bất ngờ kèm theo sốc nặng nhất trong tất cả các thành viên là Mariko. Bình thường cô ở nhà thôi cũng bày hày,lung tung lắm rồi.Nếu bây giờ phải nhận nhiệm vụ chăm sóc,chỉ dẫn con bé ấy chã phải là thời gian đi chơi của cô sẽ bị thu hẹp sao. Xui hơn nữa là với cái căn hộ bừa bộn của cô,lở đâu con bé chơi ác đem chuyện này vào nói với tất cả các thành viên thì coi như hình tượng một Sama "cao cao tại thượng" mà cô xây dựng coi như đi tong.
Cô cứ ngồi thẩn thờ một góc,cho tới khi cảm thấy một bàn tay của ai đó khều nhẹ vai mình kèm theo một giọng nói có phần hơi trêu chọc.
-Yo,chào bà chị loi choi.
-Sao cứ ám chị hoài vậy em.
Mặt mariko méo xẹo mà trả lời MoMo.
-Chắc chúng ta có duyên,chị yên tâm đi em còn ám chị dài dài.
Bé cười ranh mãnh nói.
-Wow,con bé này không phải dạng vừa đâu!!!
Cả hội đồng thanh nói.
-À,mà chị có thể đưa em về nhà chị bây giờ được không?Tại nhiều đồ quá em muốn cất chúng rồi mới quay lại làm việc.
-Được rồi,đi theo chị.
Mariko thất thểu,cầm túi xách mà hướng về MoMo nói,tiếp đó là dẫn cái con nhóc "phiền phức" đó về nhà mình.Đứng trước cửa nhà,tra chìa khóa vào mới trực nhớ một chuyện rằng nhà cửa mấy bữa nay đâu có dọn,đồ đạc vứt lung tung từ đầu nhà cho đến cuối.Nếu để con bé mà thấy được cảnh tượng như thế thì hỏng bét hết.Bèn quay lại nói vội với con nhóc:
-Em chờ chị tí xíu.
Nói rồi bèn vội mở cửa,hấp tấp chạy tông vào nhà.Nối tiếp là một tràng tiếng động lạ:
"Binh...bốp...xoảng.."
Sau một tràng "đinh tai nhức óc",cánh cửa nhà cũng mở,Mariko trán lấm tấm mồ hôi ,thều thào cất tiếng bảo bé vào nhà.Mariko vừa chỉ dẫn con bé vừa dọn dẹn xung quanh nhân lúc con bé không để ý.Sau một hồi chỉ dẫn và cất đồ dùm.Mariko lật đật vào bếp rót nước,vừa ra đã thấy con bé ngồi trên sopha nhún,chợt mĩm cười với sự đáng yêu của con bé.Nếu cô không gặp lại chắc trong đầu cô lúc nào cũng đinh ninh đứa bé này là học sinh lớp 5 mất.
-Oa,sopha nhà chị êm ghê,nhún đã thật!
-Ừm,em uống nước đi rồi mình..Ớ..!!!
-Gì vậy chị?Sao đột nhiên la lên vậy,có chuyện gì à?
-Không không không!Không có gì hết á.MoMo này,hề hề...
Vừa nói vừa tiến lại gần con bé.
-Bộ chị có chuyện gì sao mà mặt nham nhở quá vậy!
Bé vừa nói vừa nhún trên sopha.
Đâu có ngờ rằng mỗi cái nhún của mình là mỗi cái giật thót tim của Mariko.Sự thật đằng sau việc đó là do lúc gấp gút dọn dẹp,Mariko đã nhét đại ề đồ lót dơ của mình vào bên dưới ghế sopha.Nếu bé ấy cứ tiếp tục nhún như vậy thì sớm muộn gì ề đồ ấy cũng bung ra.Chưa gì lúc nảy đang nói chuyện,Mariko đã thấy nó bung ra gần hơn phân nửa rồi nên cô mới vội phóng đến bên cạnh MoMo để che đi chổ đó.Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau,nhưng dường như lực độ MoMo nhún càng lúc càng mạnh làm Mariko như hồn bay phách lạt,mặt càng lúc càng tái mét,chỉ thầm cầu ông trời cho cô sớm ra khỏi tình cảnh này.
-Này,MoMo em đừng có nhún nữa.
-Ủa,sao kì vậy? Nảy giờ em nhún vẫn được mà.
-Nhưng chị nhức đầu.
-Thì chị qua phía bên kia ngồi có sao đâu.
-Chị không thích.
Mariko vừa nói vừa cố ép chặt mông và tay của mình xuống sopha hòng mong cho ề đồ đó đừng bung ra một miếng nào nữa.
-Bộ chị thích em rồi sao? Mà không chịu qua kia ngồi lại thích ngồi ở đây.
-Làm gì có! Qua thì qua.
Mariko nuốt nước miếng,nhấc mông ra khỏi sopha.
1.nhún...2.nhún...3.nhún...và... Rầm...
-Yah,CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY!
Vâng,khung cảnh lúc này thật sự rất ư là Hot các bạn ạ.Một người cao lêu khêu đè lên một người lùn tĩn,trán kề sát nhau,chì cần vài cm nữa là có thể chạm môi.Phải nói rằng rất ám muội.Sau vài giây đứng hình,hai người gần như đã hoàn hồn và "Binh",Mariko được lãnh trọn cú đá yêu thương từ cô bé nằm dưới,làm cô văng đến đầu sopha bên kia.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến,nối tiếp sự việc là một cơn "Mưa panstu", màu đỏ này,hồng này,trắng này...Mariko cho biết cắn môi chịu trận.Cách mấy phút trước lúc cô vừa đứng lên khỏi sopha thì thấy MoMo nhún một cái thật mạnh kèm thêm tất cả ề đồ đó bung ra hết vội hoảng hồn mà vồ lấy,ôm chặt con bé.Không ngờ lại bị cho ăn đá cộng thêm vở lở hết mọi chuyện.
Con bé trố mắt nhìn cô, cứ như là nhìn sinh vật lạ đáp xuống trái đất.sau đó tặng cô cái cười "yêu thương".
-Ồ, thì ra đây là chỗ để đồ của chị à.Giờ mới biết chị ở dơ ghê.Cái này mà đồn ra chắc nổi lắm ha chị.
-Ah, xin em đó đừng có nói cho ai biết hết.Mariko chắp tay, tha thiết cầu xin. Y như cô đoán thế nào nó biết cũng sẽ hăm dọa cô mà.
-Nếu chị muốn thì phải mua chuộc.
Kèm theo động tác xòe tay.
-Vậy em muốn bao nhiêu?
Mariko ủy khuất nói.Trong cuộc đời của cô, loli là nhất, troll người là hai và yêu tiền là ba.Dùng số hai để kiếm số ba đem đi nuôi số một.Giờ đây lại bị đem ra hăm dọa moi tiền khác nào đăm cô vài phát dao cơ chứ.
-10.000 yên!
-Cái gì!Chơi nhau à.
-Hay chị muốn em nói.
- Thôi thôi chị đưa mà.
Mariko vội móc ví ra đưa tờ 10.000 yên cho con bé.
MoMo nhận lấy nhưng vẫn tiếp tục đưa tay ra trước mặt cô.
-Gì nữa? Đủ rồi mà.
-Còn 2000 yên nữa.Lần trước chị mượn, giờ tính cả vốn lẫn lời.
-Chã phải lần trước em nói cho chị sao.
-Trước đó khác bây giờ khác.Giờ sao đưa hay nói.
-Rồi!Tui đưa.
Mariko đau khổ đưa tiếp tiền cho con bé.Bây giờ mà cô không đưa chắc sẽ còn khổ dài dài.
Kẻ được tiền thì cười tí ta tí tởn, người mất tiền thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.Mariko chỉ còn biết cầu mong cho mình sớm thoát khỏi cái cục nợ này.
~~~~
Ngày hôm sau:
Mariko vừa bước vào phòng chờ thì đã bị Miichan nắm tay.
-Yah Sama, em quen chị cũng lâu rồi không những vậy em cũng đồng cam cộng khổ là bạn đồng hành đi săn loli với chị, hức...hức... vậy mà...
Nói đến đây Miichan lấy vạt áo chấm chấm nước mắt.
Yuko từ đâu bay đến chụp lấy Mariko mà lắc.
- Tui biết bà lắm mà.Cái đồ mê gái bỏ bạn.Lúc tui mua đồ cho Nyan Nyan hết tiền, mượn bà có cho đâu.Bây giờ xách tiền cho gái.Oa, bất công quá!!!
-Gì, ai nói chị xách tiền cho gái.
-MoMo.
Cả hai đồng thanh.
-Có Trẫm.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.Mariko vừa thấy đã muốn bay đến cắn xé con bé. Cô nổi tiếng keo trong nhóm, giờ này đem tiền cho ai đó quả thật là có bão lớn.Hèn gì hai đứa nhóc vừa rồi la oai oái.Thiệt tình con bé này không nói chuyện này thì đi nói chuyện khác.
-Nè, tự nhiên đi nói chi vậy.Em có tin là chị giết em ngay và luôn không!
-Cha chã~ nô tì dám nói như thế với trẫm.Có tin trẫm cắt lương đem nhốt vô lãnh cung không?
-Ah, thì ra em cũng chán sống rồi.Đi chết đi.
Mariko nói rồi phóng đến chỗ MoMo đang đứng.Bỗng bé chụp cô lại hỏi.
-Do you want to nổi tiếng bà chị?
-Hở?
Con bé kéo người cô lại, kề sát tai mà thì thầm:"panstu, panstu,panstu...."
Mariko đứng hình.Con bé bỏ cô ra, bóp bóp vai vài cái.
- Chậc, mỏi vai quá.Nô tì mau đấm bóp cho trẫm.
Và tất cả các thành viên đều trố mắt nhìn, cảnh tượng mà 100 năm họ cũng không ngờ là Mariko lại nghe lời mà đấm bóp cho ai đó.Nối tiếp các ngày sau, miễn MoMo nhờ làm gì Mariko cũng làm theo găm gắp.Li kì hơn là cả Những người bị vợ ăn hiếp như:Yuko, Takamina, Tomochin...Đều cắp sách đến gặp MoMo học cách trị vợ.Nhưng tất cả đều bị phát hiện đồng thời bị đánh gần chết.
END CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top