Chap 1: Anh thật đẹp trai
Trời mừa tầm tã, tiếng gió gào thét trên bầu trời mù mịt của đêm tối. Trại mồ côi ở Bắc Kinh đổ nát vì bị bão đánh.
Cơn bão đã qua, chỉ còn những hạt mưa rơi như đánh xé lòng người, Tô Nhiễm Nhiễm dưới cái cây hoa ngọc lan thút thít khóc:" Mẹ ơi, hực.... mẹ ơi đừng.... huhu.... vú ơi... sao hai người bỏ con... huhuhu..."
Đúng lúc đó một chiếc Aston Martin DB11 đen đi tới, dừng lại. Mẫu An bước xuống xe trên tay cầm một chiếc ô bước xuống. Bà khoan thai bước đến bên cô, ấn tượng đầu tiên của cô là sự hoa lệ của bộ váy trắng đính đá lấp lánh có thêu hoa nổi và khuôn mặt trang điểm của bà.
Lúc này cô chỉ có 7 tuổi nên đối với cô trang điểm là rất giàu có. Bà cúi xuống, cất giọng nói dịu dàng, đầm ấm:" Con tên là gì, bé gái?". Cô ngấp ngừng trả lời:" Tô Nhiễm Nhiễm, thưa bà", bà cười ôn hậu lấy từ trong chiếc túi xách hiệu Chanel xa xỉ một cái khăn tay lau mặt cho cô:" Đi với ta, Nhiễm Nhiễm".
Tô Nhiễm Nhiễm sợ sệt nhìn bàn tay bà đang đưa ra sau đó đưa tat mình nắm tay bà đi ra xe. Lúc này bà vừa đi đón quỷ tử về, cậu đòi đi công tác cùng cha ở Thái Nguyên và giờ bà lại phải đi đón cậu về Bắc Kinh. Cô ngồi lên xe liếc sang cậu bé bên cạnh. Cậu mặc đồ màu xanh, tai đeo tai nghe.
Lý Chương Dương nhìn mẹ hỏi:" Nhỏ nào vậy mẹ?", bà cười:" Là em gái nuôi con". Anh nhướng mày nhìn cô:" Cưng đẹp thật đấy", cô đỏ mặt cúi xuống, hai ngón cái vân vê vào nhau. Anh đó thật đẹp trai a! Cô ngồi có lại vào một góc xe nhưng có gắng không để cho làm bẩm nội thất nhiều nhất có thể. Hai bàn tay cô đan vào nhau đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng cô liếc sang cậu bé bên cạnh 1 cái rồi lại thôi, mọi thứ đối với cô thật sự là lẫm.
Bỗng nhiên anh chàng bên cạnh mở lời hỏi:" Em tên là gì?". Cô giật mình rụt rè trả lời:" Dạ là Tô Nhiễm Nhiễm". Anh suy nghĩ:" Nếu đã là em anh thì phải là Lý Nhiễm Nhiễm chứ?", cô nhăn mặt:" Nhưng mọi người luôn gọi em họ Tô", anh gật gù:" Ok, vậy thì họ Tô".
Và kể từ đó cô và anh bắt đầu thân nhau.....
........ 12 năm sau
Hôm nay là đem chung kết cuộc thi bóng rổ thường niên lầm thứ 5, mọi người cùng nhau kéo đến đông nghịt sân vật động, ai ai cũng hào hứng chờ xem 1 trận bóng ra trò. Và như thường lệ lực lượng cổ vũ cho đội M24, đội đó Lý Chương Dương là trưởng nhóm.
Anh ngồi trong phòng nghỉ ngơi tựa đầu vào chiếc tủ sắt để đồ của các thành viên, đôi mắt hướng ra phía cửa phụ duờng như đang chờ đợi điều gì đó, ngón tay anh gõ nhẹ từng nhịp lên mặt ghế để tính từng giây, đầu đếm từng con số 58, 59, 60..... Cánh cửa phụ bật mở, một cô gái nhỏ nhắn đang xách một túi đồ khá lớn vào trong. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn anh:" Đồ đều đẩy đủ cả rồi nè".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top