95. Hạnh phúc
Nhận được lời nói này, lòng Dương ấm áp đến lạ, cô hạnh phúc ôm chầm lấy bác gái, nước mắt từ khoé mi cũng chảy xuống, những giọt nước mắt của niềm vui, của sự hạnh phúc ngập tràn. Tốt rồi, cô cuối cùng cũng nhận được sự chúc phúc của bác ấy, hai người bọn họ cuối cùng cũng có thể về bên nhau, có lẽ tuy không mấy viên mãn như đối với cô, vậy là đủ rồi.
Dương cảm ơn bác gái rối rít, sau đó hớn hở chạy đi khoe với tôi, tôi cũng chúc mừng nó, cũng coi như mọi chuyện đều ổn rồi, không còn phải lo lắng này kia nữa, hai chúng tôi sẽ sớm có thể cầm tay nhau, cùng nhau đi vào lễ đường đầy hoa và nắng rồi.
Dương rút lại lời nói hôm nữa, cái hôm nóng giận quá mà quát tôi ấy, gì mà bây giờ tao không muốn nói chuyện với mày bla bla. Tôi chọc nó mấy câu thôi chứ cũng không có trách móc gì, hai đứa cù nhau cười đùa một trận như nắc nẻ.
Còn Khánh thì được Dương chăm sóc tận tình, ngày nào cũng cơm bưng nước rót đến tận miệng, thiếu mỗi nước thay đồ giùm luôn thôi, sướng như ông hoàng luôn. Mỗi lần tôi và cậu ấy đến thăm thì anh ấy còn khịa Minh rằng không có người chăm sóc chu đáo như này khiến người yêu tôi tức nổ đom đóm mắt. Cay mà có làm gì được đâu, chả nhẽ đánh nhau với người bệnh thì người ta dị nghị chết.
Khoảng hơn một tuần sau, Khánh cũng bình phục nhưng chưa hoàn toàn, vẫn còn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì, tuy thế anh đã đòi đi làm trở lại vì sợ công ti bị thất thoát tiền, sợ không thu được nhiều lợi nhuận.
Ham mê công việc nên Khánh bị Dương mang cho, biết ý nên ngoan ngoãn nghe lời, anh luôn giữ vững tâm thế "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử" nên an tâm ở nhà dưỡng bệnh, được cái có người thương chăm nên cười suốt thôi à.
Lại nghĩ đến khoảnh khắc anh và cô có thể kết hôn là khiến anh vui ba ngày không tỉnh lại được. Chết chìm trong mật ngọt của tình yêu nhưng anh vẫn chịu được nha, cái chết này là anh tình nguyện.
"Biết vậy phải ốm thêm vài tháng nữa cho được người yêu chăm. Đau tí nhưng được cái cũng ngon nghẻ quá mà, phúc lợi tuyệt vời luôn ý!"
Dương lườm anh, chỉ được cái nói vớ nói vẩn là giỏi, ốm nữa thì cả công ti phá sản luôn hả ông nội?
Cũng may nhân lực của công từ toàn người chăm chỉ và có ý thức nên không những giá cổ phiếu không giảm mà lợi nhuận thu về còn tăng hơn mức bình thường.
Dương và Khánh cũng dành thời gian đó để ở bên nhau nhiều hơn, anh không muốn lãng phí thêm một giây một khắc nào nữa.
Thậm chỉ bây giờ anh còn muốn nhanh nhanh đi chuẩn bị đồ làm đám cưới luôn cũng được. Anh thực sự sốt sắng, mong đến khoảnh khắc cô là vợ anh, cùng anh sống lâu trăm tuổi, đến đầu bạc răng long.
Còn tôi, dạo gần đây tôi và cậu ấy cũng rất rất hạnh phúc bên nhau, chúng tôi được đi xem phim nhiều hơn, rồi đi mua sắm, đi công viên nước, thỉnh thoảng sẽ ngồi cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày xa xưa hồi còn đi học rồi cười khúc khích.
Nhớ lắm những ngày còn là thiếu niên, cảm giác cái tình yêu nó đơn thuần đến đẹp đẽ. Chỉ có điều tôi của những năm tháng ấy là một cô nhóc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ và còn hay lo xa nữa.
Thích lắm, cảm giác được ở cạnh người mình thưong mà người ấy cũng thương mình thật sự tuyệt vời.
Chúng tôi đã cùng nhau có một thời thanh xuân tươi đẹp, có niềm vui, có nỗi buồn và có cả những sự chia xa nữa. Nhưng sau cùng, mảnh ghép nào phù hợp với nhau đều tự khắc sẽ quay trở về bên nhau, cùng nhau đi đến hết con đường này.
Cậu ấy, là người con trai tôi yêu, là chàng trai bên cạnh tôi năm mười bảy tuổi.
Tôi đã không còn lo lắng gì về cái câu nói, người con trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể nắm tay bạn đi đến hết cuộc đời vì người ấy với tôi bây giờ sắp trở thành vợ chồng luôn rồi.
Đừng suy nghĩ quá xa, tương lai không quan trọng bằng thực tại, chỉ cần cậu cố gắng sống tốt, cùng nhau kiên định vượt qua mọi biến cố thì tất thảy mọi chuyện cũng sẽ đều mang đến một kết cục thật hạnh phúc và tốt đẹp.
Có lẽ tôi là một đứa quá lo xa, bới vậy nên năm xưa tôi đã khiến bản thân mình lỡ nhiều thứ và bây giờ nhận ra, hối hận cũng đã không còn kịp nữa,
Nhưng quá khứ qua đi rồi, mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp hơn thôi, hiện tại chúng ta cần phải biết sống cho hiện tại.
Tôi tựa đầu trên vai cậu ấy, ngồi ngoài lan can của chung cư mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Ngày mai, Dương và Khánh sẽ kết hôn, chúng tôi tùy không thể tốt chức chung một ngày cưới như lời hứa hẹn năm xưa nhưng đều đã có thể thành công ở cạnh người mà mình yêu.
Sáng sớm, tôi đã sí sớn dậy thật sớm, tự mình trang điểm, tự mình lựa chọn váy áo cho thật đẹp xúng xính đến làm phù dâu cho cô bạn thân của mình. Lễ đường hôm ấy đang trang trí vô cùng lộng lẫy, đúng kiểu lấy được chồng giám đốc nên đám cưới cũng không thể tầm thường được.
Người đến chúc mừng đông nghịt, hầu như đa phần đều là bạn bè của bác trai, bạn của cả cô dâu và chú rể không quá nhiều. Không khí tấp nập, nhộn nhịp như trẩy hội.
Dương ngồi bên trong phòng chờ hồi hộp đến toát mồ hôi, anh Khánh lại thỉnh thoảng lén lút ngó vào bên trong nhìn người thương cười một cái rồi lại chạy ra ngoài. Phù dâu có một mình tôi thôi vì nó chơi với tôi thân nhất mà, hai đứa ngồi tí tởn tâm sự với nhau đủ điều.
Mới ngày nào nó còn thích Hiệu, xong nhờ tôi đi hỏi hộ xem thế nào để tôi ăn một quả quê to đùng cách mạng thì đến bây giờ, nó đang trưởng thành và hôm nay chính thức chia tay với sự độc thân để trở thành một người phụ nữ có gia đình, trước cả tôi, mặc dù tôi có người yêu trước nó cả tỉ năm.
"Phải sống thật hạnh phúc nhé!"
Tôi nắm chặt tay nó mà nói, viến mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Nhanh quá, chưa gì đã lấy chồng rồi, chưa kịp làm tiệc chia tay hội độc thân nữa.
Giờ lành đã đến, Dương nắm tay bố đi vào lễ đường, Anh Khánh hôm nay cũng cực kì bảnh bao luôn, thực chất ăn mặc không khác thường ngày là bao nhưng ngày đặc biệt nên thôi cứ khen đi ha?
Bạn tôi hôm ấy khoác trên mình bộ váy cưới rực rỡ nhất, đeo chiếc nhẫn kim cương cực kì to, trên môi là một nụ cười ngập tràn hạnh phục vì đã có thể ở cạnh người mình yêu nhất.
Tôi khóc nấc lên vì vui mừng cảm giác như mọi thứ bây giờ đều là một màu hồng rực rỡ vậy, không còn gì hạnh phúc bằng nữa.
Cậu ấy ở bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi rồi hai đứa cùng nhau mỉm cười. Nó có tình yêu thì tôi cũng có người mình thương ở cạnh mà, không có ghen tị đâu nha!
Còn tôi, tôi trở lại với cuộc sống bình thường của mình đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top