76. Sinh quý tử

Dương lần đầu thấy Khánh như thế thì bụm miệng cười, sau đó đỡ anh về giường nằm nghỉ. Dương cởi áo khoác của anh treo lên móc, hỏi anh mấy câu rồi vào nhà tắm lấy khăn ướt ra lâu mặt cho anh. Xong xuôi, cô toan đứng dậy để xuống dưới nhà thì bị anh giữ lại kéo lại.

"Em về á?"

Dương lắc đầu, nhìn anh âu yếm.

"Không, em đi nấu cháo cho anh!"

Khánh nghe vậy mới yên tâm thả cô ra, Dương mỉm cười rồi đi xuống dưới nhà, mọi người vì sự xuất hiện của cô mà xôn xao bàn tán. Thấy Dương từ trên lầu xuống thì mới tản ra tiếp tục làm việc. Dương vào bếp, hỏi một bé giúp việc có vẻ nhỏ hơn cô một chút xem đồ đạc ở đâu để chuẩn bị nấu, bé nó rất vui vẻ hào hứng đáp lại cô, còn phụ cô nấu nướng nữa.

Hai chị em nói chuyện rất thoải mái, bé nó kể nó tên là Nhi, năm nay 18 tuổi, vì hoàn cảnh nên mới phải đi làm giúp việc thế này, nhưng ở đây thích lắm, được ăn ngon, mặc đẹp, lương lại cao, nó không những dư dả mua đồ mà còn gửi về quê cho bố mẹ được nữa. Dương nghe là thấy thương liền, còn nhỏ mà đã phải bươn trải vất vả để kiếm sống như thế này rồi, ít ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều.

Dương động viên Nhi cố gắng, con bé tuy thế nhưng vẫn rất năng động và hoạt bát, nó ghé tai cô hỏi nhỏ.

"Chị Dương là người yêu của cậu chủ ạ?"

Dương nghe thế liền lắc đầu, hai má đỏ ran. Nhi mới tiếp lời.

"Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa con gái về nhà đó chị, ngoài phu nhân ra em chưa thấy cậu chủ cho ai vào đây cả. Chưa kể, ban nãy á, cậu còn nắm tay chị nữa cơ. Em để ý rồi, nắm chặt lắm!"

Dương ngượng đỏ mặt, phủi ngay lời Nhi nói, tuy thế nhưng trong lòng cô lại có chút vui vẻ.

Đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng xịn, nồi nấu đun chưa đầy 30 phút đã xong một nỗi cháo thơm phức, Dương nấu cháo hành, cô học lỏm từ Bối Anh thôi, tại nghe nó nói ăn cháo hành giải cảm nhanh lắm. Cô múc một bát rồi đặt lên khay bê lên phòng, Khánh đang ngủ sao ấy, nét mặt anh phờ phạc thấy rõ. Dạo gần đây công ti bận rộn, hàng đống chuyện phải xử lí thành ra nghỉ ngơi không đủ, ăn uống cũng không đàng hoàng, tự dưng thấy xót quá.

Cô đặt khay cháo xuống bàn nhỏ cạnh giường, đưa tay lên sờ trán anh, nóng hơn so với ban nãy ở công ti rồi. Dương nhìn gương mặt ấy chăm chú, đẹp thật, như tạc tượng ra vậy, đôi mắt, hàng lông mi, cặp chân mày ấy sao có thể quyến rũ như thế chứ?

Dương vuốt vuốt lông mi của anh rồi mỉm cười thích thú, không ngờ Khánh mở mắt nhìn cô, nagy sau đó đưa tay vòng qua cổ Dương kéo cô xuống, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào, Dương bất ngờ nên đẩy anh ra, tiếc là sức cô làm sao mà so được với anh, cứ thế bị anh mơn trớn, môi lưỡi quấn quýt nồng nàn, Dương như chìm trong mật ngọt nơi đầu lưỡi.

Ngọt lắm! Cô nhắm mắt lại đáp trả lại anh, phối hợp cùng nhau một cách ăn ý, đến khi cô cảm thấy khó thở thì anh mới buông cô ra, nhìn Dương chăm chăm khiến cô ngượng chín mặt, quay luôn sang hướng khác, Khánh khác hoàn toàn với sự ôn nhu thường ngày, anh mới chọc Dương.

"Chết rồi em ạ, anh lỡ cọ môi với em rồi thì anh thấy mình cần phải chịu trách nhiệm cho tương lai của em ấy! Không người khác biết lại đánh giá em thì chết!"

Dương cứ phải nói là sốc, cô chưa từng nghĩ Khánh có thể nói ra những lời như vậy, cô á khẩu không biết nên đáp lại sao cho hợp.

Khánh thì vẫn mặt dày, kéo kéo tay áo sơ mi của cô, giọng nhỏ nhỏ hỏi tiếp.

"Được không em ơi?"

Dương phải đánh trống lảng sang vấn đề khác, cô cầm bát cháo lên, nói.

"Anh ăn cháo đi không nguội mất! Không còn ngon nữa!"

"Chết tôi, tay anh bị làm sao ý, chắc lại phiền em đút hộ anh rồi ấy!"

Độ nhõng nhẽo thì cứ gọi là đỉnh cao luôn rồi, Dương chịu thua, cô cầm thìa quay sang đút tận miệng cho Khánh, anh dựa lưng vào giường nhìn cô cười tủm tỉm.

"Chết thật, cháo ai nấu mà ngon thế nhờ?"

"Chả biết nữa, cháo đi nhặt ở sọt rác về ấy mà!"

"Sọt rác nào thế để mai anh lại ra nhặt tiếp!"

Dương bụm miệng cười, Khánh ăn xong ngon lành, còn Dương đem đồ xuống nhà bếp tự tay rửa mới lên phòng anh, Khánh đi tắm nên cô ngồi ở sofa đọc sách. Cô ngó đồng hồ, bây giờ cũng đã muộn rồi, điện thoại thì bị anh thu không thể gọi cho Bối Anh được, ruột gan cứ sốt sắng cả lên. Thế nào mà lúc anh ra thì cô đã lăn đùng ra ngủ, Khánh mặc áo rồi nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường để tránh làm cô tỉnh giấc.

Cả đêm hôm ấy có người cứ chống tay nằm ngắm Dương, rồi gục xuống ngủ ngay bên cạnh.

Sáng hôm sau, khi Dương tỉnh giấc, vươn vai sảng khoái thì phát hiện mình đang nằm chềnh ền trên giường nhà anh, thôi chết mẹ, qua lại ngủ quên rồi, xấu hổ chết đi mất. Cô thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa của Khánh vẫn còn vương vấn ở xung quanh mình, trong đầu cô lại tự động bật số, cô suy nghĩ đến cảnh tối qua Khánh nằm bên cạnh cô.

"Mày lại ấm đầu rồi Dương ơi, tỉnh lại ngay đi!"

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Dương nói vọng ra.

"Vào đi ạ!"

Khánh đã thay đồ mới để chuẩn bị đến công ti, trên tay cầm một bàn chải đánh răng, khăn mặt và một bộ váy mới đưa cho cô.

"Em thay đồ đi rồi xuống nhà ăn sáng!"

"Vâng!"

Cô đón lấy đồ, Khánh cũng rời phòng xuống nhà, cô cầm đồ chạy vào nhà tắm, xối nước vào người, đêm qua cô đã tắm đâu, toan định về mà ngủ quên mất. Nước ấm vừa phải, cô thoải mái hưởng thụ cảm giác này. Khánh đưa cho cô một chiếc đầm hoa nhí màu xanh thiên thanh khá vừa mắt, cô thay đồ xuống nhà, mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước, từng giọt rơi lả tả trên lưng.

"Lại đây!"

Anh gọi, cô tiến về phía sofa ở phòng khách, cô ngồi xuống còn anh đứng bên cạnh làm gì thì cô không đoán được. Ngay sau đó, Nhi cầm một cái máy sấy từ trong đi ra đưa cho anh, Khánh nhận, cắm điện rồi sấy tóc cho cô.

"Gội dầu xong thì phải sấy sớm không sẽ bị cảm lạnh!"

Trái tim nhỏ bé của cô tan chảy mất, ngồi mà tim đập chân run bình bịch, người gì mà cứ khiến con gái nhà người ta điêu đứng hết cả lên ấy vậy trời!

Xong xuôi, Dương vuốt tóc gọn về hai bên, hai người tiếp tục vào bàn ăn bữa sáng. Một bữa sáng không quá xa hoa, chỉ có bánh mì, trứng và một cốc sữa lớn. Ăn xong thì Khánh chở cô đến công ti, cô tạm biệt và cảm ơn mọi người rời đi.

"Nhớ hôm khác lại ghé chị nhé!"

Cái Nhi nó nói vọng từ nhà ra, cô chỉ biết gật đầu đại đại vậy thôi, chứ chả biết có cơ hội được quay lại không nữa.

Vừa đến công ti đã bị Bối Anh chặn đứng ở bàn làm việc, mặt nó nhìn cô đểu lắm.

"Khai mau, bao giờ định sinh quý tử bà đây còn biết lối chuẩn bị tinh thần làm mẹ nuôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top