58. Chúc Tết

"Không sao đâu á, vết thương nhỏ ấy mà!"

Tôi là người bị thương mà tôi không than thì thôi, cậu ấy cứ thế lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Rồi cậu ấy đặt đồ xuống, thẳng tay lôi tôi lên phòng mình, cẩn thận xem xét vết thương cho tôi, nhẹ nhàng dùng cồn xử lí để nó khỏi nhiễm khuẩn sau đó mới băng lại thật chỉn chu cho tôi.

Tôi chăm chú quan sát cậu ấy làm, vẫn rất thu hút. Không ngờ lại bị cậu ấy phát hiện mắt đang dán lên người cậu ấy, cậu ấy quát.

"Nhìn cho đẫy vào xong mới cắt vào tay vậy đấy. Có mỗi việc chăm sóc bản thân mà cũng hậu đậu, xem cậu có vẻ không biết đau là gì ấy nhỉ?"

Thì nó không đau thật nhưng tôi không dám nói, sợ mở mồm ra cậu ấy điên lên lại đấm cho phát ấy chứ. Tôi chỉ bày ra cái bộ mặt nũng nịu như thể bị quát lớn lắm ấy, có tác dụng thật, cậu ấy hạ giọng xuống, dịu dàng hơn nhiều.

"Xuống nhà ăn cơm!"

Cậu ấy định quay người đi xuống dưới nhà thì tôi bám lấy vạt áo của cậu ấy giữ lại, cậu ấy đứng im, có vẻ như chờ tôi nói gì đó.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng dây thần kinh của tôi căng ra, miệng bất chấp mà lên tiếng hỏi.

"Mấy năm qua, cậu sống thế nào?"

Cậu ấy thở dài một tiếng mà lòng tôi cũng não nề theo.

"Ổn, vẫn khoẻ mạnh bình thường!"

"Có thật là như vậy không?"

Cậu ấy gỡ tay tôi khỏi áo của cậu ấy, quay người về phía tôi, nhìn tôi. Không biết vì sao mà nhìn vào ánh mắt cậu ấy, tôi thấy buồn lắm, day dứt nữa.

"Thật, cuộc sống bên Nhật vô cùng thoải mái! Được rồi, xuống nhà ăn cơm đi! Đói!''

"Ừ, xuống đi!"

Bữa cơm ngày hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, hầu như chỉ có cậu ấy và mẹ tôi nói chuyện thôi, còn tôi thì đắm mình trong những câu chuyện khác.

Mỗi lời cậu ấy nói, mỗi chuyện cậu ấy kể cho mẹ tôi đều cười rất vui vẻ. Cậu ấy nói, sống bên Nhật những ngày đầu tuy có hơi nhớ nhà nhưng quên dần cũng đỡ nhớ hơn, khó khăn một chút lúc đi học nhưng nhanh chóng được nhận vào một bệnh viện lớn với thu nhập cao, đời sống ổn định lắm. Cuối tuần nào cậu ấy cũng đều đi chơi đâu đó rồi đi tập gym, đi bơi, đánh golf...

Rất rất nhiều thứ, nhưng vào tai tôi đều là những suy nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đang lừa tôi và mẹ, nhưng tôi lại không có cách nào để minh chứng cho chuyện đó.

Và cậu ấy nói, cậu ấy quen được rất nhiều bạn mới. Thế cậu đã có một nửa còn lại chưa hay đã tìm được người nào đó tâm đầu ý hợp? Tôi rất muốn hỏi câu đó nhưng lại không can đảm để mở lời.

Bởi vì tôi sợ nếu cậu ấy trả lời là có thì tôi sẽ buồn biết bao.

Rồi ngày Tết cũng đến, hôm nay là mùng 1, tôi dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng rồi đi chúc Tết các bác nữa. Tôi ăn diện một chút, đánh thêm chút son rồi đeo túi xách đi cùng bố mẹ, lại một cái Tết tốn tiền rồi.

Vì thu nhập cũng kha khá nên tôi lì xì cho các cháu nhiều một chút. Đứa nào đứa nấy cũng háo hức nhận, cảm ơn vui vẻ. Làm trẻ con thật là vui, tôi trước đây cũng khúc khích cười mỗi khi nhận được tiền mừng tuổi như thế.

Suốt ba ngày đi Tết, tôi cũng chán rồi mà không thể trốn được. Mãi đến hôm mùng 4 mới được thảnh thơi một chút thì có ai ngờ cậu ấy đến nhà tôi chúc Tết.

Tôi lại phải ra ngoài ngồi nghe bố mẹ tôi nói chuyện với cậu ấy. Vì lâu không gặp nên bố tôi hỏi thăm cậu ấy nhiều lắm, chủ yếu cũng đều là câu mẹ tôi hỏi bữa trước rồi nên tôi chỉ tắc lưỡi ngồi cắn hạt hướng dương và xem hài.

Một lát sau thì tôi thấy ngoài cổng có tiếng xe ô tô ồn ào, đồng thời còn có tiếng hỏi thăm địa chỉ nên tôi vội xin phép ra xem ai.

Tôi sốc đến mức suýt nữa thì ngất ngay ra đấy vì không ai khác người đứng ở ngoài kia là bố mẹ anh Khánh và anh Khánh.

Bác gái thấy tôi mừng như được mùa vội vội vàng vàng chạy vào, trước đó còn ra lệnh cho ông xã và con trai xách đồ vào trong.

"Bối Anh kia rồi, bác tìm nhà con mãi, cũng may mà hỏi thăm được!"

Tôi phải gượng cười mà chào hỏi lại.

"Cháu chào bác ạ, sao bác lại xuống đây thế?"

"Bác thấy nhớ cháu quá nên quyết định bắt thằng Khánh nó chở xuống đây xem thế nào, tiện chúc Tết cháu và giá đình luôn!"

Anh Khánh đứng đằng sau gật đầu là tôi đủ hiểu mọi chuyện trước đấy đã xảy ra như thế nào rồi. Thật là đau đầu quá đi mà!

"Bác vất vả quá, sau Tết cháu lại ra Hà Nội mà, bác đi đường xa thế này thăm cháu, cháu ngại lắm!"

"Không sao hết!"

"Bác vào nhà chơi ạ!"

Tôi đỡ bác gái vào trong, mời bác trai và anh Khánh vào nữa mà lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi cứ có cảm giác một chuyện kinh khủng nào đó sắp xảy ra.

Và đúng thật như lời tôi dự đoán, vừa nhìn thấy bố mẹ tôi bác gái đã nhanh miệng nói trước, chưa kịp để tôi lên tiếng giới thiệu.

"Chào anh chị, vợ chồng tôi là bố mẹ của Khánh, người yêu Bối Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top