52. Hôn lễ
"Tôi biết là anh khó xử nhưng làm ơn giúp tôi nha, huhu, ngồi trong đây lâu tôi khó chịu lắm rồi!"
Thùy Dương khẩn khoản cầu xin, cô lần này cũng là vì bất đắc dĩ thôi nha.
"Được, đợi tôi một lát!"
"Cảm ơn anh nhiều nha, sau này tôi sẽ dốc hết công sức phục vụ công ti anh!"
Bảo Khánh cất điện thoại vào túi quần, hỏi nhân viên cửa hàng một chút rồi rời khỏi đây đi đến một siêu thị mini gần chỗ shop mua đồ cần về.
Thú thực thì anh cũng hơi ngại thật đấy, nhưng đã nhận lời của người ta rồi thì phải dốc sức mà làm thôi.
Cũng may sao mà anh không bị chê là tên biến thái mà ai nhìn cũng tấm tắc khen anh này tâm lí, hiểu bạn gái ghê rồi còn lên tiếng ngưỡng mộ. Nhiều bạn nữ còn chẹp miệng tiếc nuối, đem số sánh người yêu mình với anh.
Bảo Khánh không hiểu cho lắm, vì anh chưa từng yêu nên cũng không biết cách yêu như thế nào.
Trong đầu anh đặt ra một câu hỏi không thể lí giải được: cứ yêu là phải mua băng vệ sinh cho bạn gái à?
Anh nhanh chóng thanh toán rồi về lại shop kẻo Dương lại phải đợi lâu.
...
Tôi thấy đồ xong bước ra ngoài hí hửng ngắm mình trong gương một lát. Bộ này đúng thật rất hợp với tôi, từ eo đến ngực hay mông đều như được may riêng cho tôi vậy.
Đang tính khoe với Dương thì chạy ra không thấy bóng dáng của nó với sếp đâu luôn. Tôi hỏi mấy chị nhân viên thì mọi người kêu anh Khánh đi ra ngoài làm gì đó còn Dương thì ở nhà vệ sinh mãi chưa thấy ra.
Tôi toan định đi vào trong tìm bạn thì anh Khánh từ ngoài đi vào, trên tay là một túi gì đó màu đen. Anh đi về phía tôi, kéo tới sáng một góc nói khẽ vào tai tôi.
"Em mang vào trong cho bạn!"
Tôi liền ngay lập tức hiểu vấn đề, cảm ơn anh rồi di chuyển vào bên trong khu vệ sinh.
"Dương ơi, tao nè, đang chỗ nào đấy!"
Như gặp được cứu tinh cuộc đời, Dương nói phấn chấn hẳn lên.
"Ở đây ở đây! Nhanh lên tao chịu hết nổi rồi!"
Tôi ném đồ vào trong cho nó rồi ngắm nhìn mình ở chiếc gương lớn trong đây. Đúng thật, gương nhà vệ sinh luôn là một cái gì đấy rất biết nịnh con người. Bình thường tôi chụp ảnh thấy mình xấu lắm mà cứ soi gương là lại dở ra cái bài ca, ai đây mà xinh thế nhỉ, sao lại có thể xinh đẹp như thế này, đủ các lời hoa mĩ trên thế gian đều đem tặng cho bản thân.
Tôi biết, không phải riêng tôi, hầu như ai cũng đều thấy như vậy cả.
Không sao, chúng ta đều nên học cách yêu thương bản thân mình một chút, chỉ có khi đã yêu bản thân thì chúng ta mới có thể yêu thương người khác được.
"Đen vãi chưởng, đến hôm nào không đến lại đúng cái hôm nay. Còn phải nhờ đàn ông con trai đi mua băng vệ sinh hộ cho mới nhục chứ, huhu, xấu hổ quá!"
Dương vừa rửa tay vừa than vãn, tôi công nhận là số nó nhọ thật sự.
"Thôi, than nữa cũng có hết nhục đâu, ra ngoài, nhanh chọn đồ còn về!"
Hai đứa dắt nhau quay trở lại chỗ thử đồ, sau khi ngắm nghía một hồi nó và tôi đều cảm thấy bộ này là hợp với tôi nhất, đồng thời giá cả cũng nhẹ nhàng nhất nữa.
"Em lấy bộ này nhé chị! Chị gói lại hộ em!"
Tôi đưa đồ cho chị nhân viên gói lại, theo Dương đi ra.
"Chọn xong rồi à?"
"Vâng!"
"Được rồi, anh sẽ thanh toán, em ra xe chờ trước đi!"
Tôi gật đầu cùng Dương ra ngoài xe đợi trước, 5 phút sau anh Khánh đã xách túi đồ đi ra, không phải là một túi mà là hai túi liền. Tôi lấy làm ngạc nhiên liền hỏi.
"Sao lại có hai túi đồ vậy anh?"
"Một cho em, một cho Dương. Xem như quà cho nhân viên mới!"
"Không cần đâu anh, làm phiền anh quá!"
"Mua thì cũng mua rồi, không thể trả lại nữa!"
Tôi và Dương ngại lắm, cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi im lặng. Cả đường về nhà, ba người cũng không có nói thêm gì với nhau.
Anh Khánh dừng xe trước cửa nhà trọ rồi xuống mở cửa xe cho hai đứa. Anh cảm ơn tôi một vài câu rồi dặn dò lịch gặp mặt là tối ngày mai lúc 8h, anh sẽ đến đón còn tôi chỉ việc mang người đi là được.
Tạm biệt anh, tôi và Dương quay về phòng trọ. Tối đấy tôi cũng gọi điện cho chị Ngọc nhờ chị sắp xếp vị trí công việc cho Dương để sáng mai có thể bắt đầu công việc luôn.
Mỗi đứa lại rơi vào một góc của riêng mình với chiếc điện thoại trong tay, nó xem phim còn tôi thì lướt Facebook vẩn vơ.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đấy, tôi vào Lịch để xem ngày tháng. Sắp rồi, chưa đến một tháng nữa là cậu ấy về rồi.
Không biết lúc ấy tôi sẽ đối mặt như thế nào với cậu ấy nhỉ?
Cậu ấy sẽ nói gì với tôi?
Tôi chẳng thể đoán được.
Sáng hôm sau, Dương bắt đầu công việc luôn nên hai đứa đi làm cùng nhau. Có nó nên quãng đường đi làm của tôi bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường.
Nó và tôi làm ở hai bộ phận khác nhau nên mãi đến lúc tan làm, tôi mới xuống gặp mặt để hỏi thăm tình hình được. Nó nói công việc ổn, các đồng nghiệp cũng rất thân thiện nữa.
Vì tôi có hẹn tối nay nên về trước, nó làm nốt phần việc được giao mới về. Tôi ghé một quán bánh mì gần công ti mua một cái ăn lót dạ thay cơm, về nhà rửa mặt rồi makeup thay đổi diện mạo một chút. Dù là giả thôi nhưng chí ít cũng phải xinh đẹp.
Cảm thấy mọi thứ ổn rồi, tôi xem giờ cũng đã 7h20, tôi vội thay bộ đồ hôm qua mua rồi lựa một đôi cao gót đơn giản để đi. Tôi thực sự không thích đi giày cao gót lắm, thấy cứ bị khó khăn trong việc di chuyển ấy, vậy nên thường ngày tôi đi giày thể thao để đi làm.
Anh Khánh đến đón tôi sớm, điểm hẹn là một khách sạn xa hoa của thành phố, một bữa ăn ở đây phải ngang ngửa một tháng lương của tôi luôn, đúng là gia đình có điều kiện có khác.
"Bố mẹ tôi sẽ hỏi hơi nhiều nên em thông cảm nhé!"
"Vâng! Tâm lí người lớn là vậy mà anh!"
Đánh giá sơ qua thì bố mẹ anh Khánh cũng còn khá trẻ, nhìn vào sẽ thấy hơi có chút nghiêm túc nhưng sau khi nói chuyện thì lại rất vui vẻ, nhiệt tình.
Đúng thật, hai bác ấy hỏi rất nhiều, nào là năm nay cháu bao nhiêu tuổi, trình độ học vấn rồi hoàn cảnh gia đình các thứ. Tôi phải khó lắm mới nghĩ được những câu trả lời phù hợp để nói, chứ không thể tâng bốc bản thân hay nói thật quá được, nhỡ đâu tương lai các bác ấy có biết sự thật nó cũng đỡ sốc.
Trong bữa ăn, hai bác đều gắp cho tôi rất nhiều món ngon, kêu tôi ăn nhiều lên, trông tôi có hơi gầy. Tôi lịch sự cảm ơn.
"Bối Anh này, cháu thấy thằng Khánh nhà bác thế nào?"
Bác gái nhìn tôi hỏi, ánh mắt rất mong chờ câu trả lời.
"Dạ anh Khánh rất tốt ạ, một người đáng để dựa dẫm cả đời!"
"Cháu thấy tốt là được rồi. Thú thật gia đình bác có mỗi nó là con trai, giờ cũng sắp 30 rồi, cháu xem hai bác cũng có tuổi, lúc nào cũng mong có cháu bế sớm. Bối Anh xem thế nào, có gì tầm đầu năm sau bác xem ngày lành rồi tổ chức hôn lễ cho hai đứa nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top