27. Gặp mặt

“Cháu chào mẹ ạ, ấy chết nhầm, cháu chào cô ạ!”

Tôi sững cả người lại, hai lòng bàn tay túa cả mồ hôi ra vì run, cậu ấy nói cái gì vậy không biết, kiểu này mẹ tôi sẽ nghi ngờ cả hai đứa cho mà xem, đi đời thật luôn rồi!

Tôi nắm chặt tay chuẩn bị đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo một hướng khác. Mẹ tôi không hề có thái độ tức giận mà còn rất vui vẻ mới lạ chứ.

“Haha, nhầm hay là có chủ ý đấy?”

“Cháu nhầm thật ạ!”

Mẹ tôi sẵn tiện ngồi nói chuyện với cả hai đứa luôn, kể chuyện vặt vãnh hàng ngày rồi chuyện học hành, mẹ tôi nói là mong cho hai đứa chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong năm học sau, nếu thành tích cao mẹ tôi sẽ thưởng cho cả hai đứa nữa.

Tự dưng mẹ hào phóng thế khiến tôi bị sốc nhẹ, có mấy khi mẹ tôi thưởng cho tôi đâu, thành tích của tôi luôn luôn on top của trường lớp mà?

Một lúc nói chuyện thì mẹ tôi để không gian cho hai đứa rồi đi ra chợ mua ít đồ về tẩm bổ cho tôi sớm hồi phục sức khỏe. Ngay khi mẹ tôi đóng cửa tôi đã lườm cậu ấy cháy mặt.

“Cậu có biết tí nữa thì chết không?”

Dường như cậu ấy không hề thấy có lỗi về hành vi ban nãy của mình, vẫn cứ cười đùa nhìn tôi nhẳng nhớt.

“Không, tớ biết mà, gọi trước vậy sau này khỏi bỡ ngỡ!”

Úi chà chà, thì ra là nằm trong kế hoạch của cậu ấy cả, lươn chúa phải gọi cậu ấy bằng cụ ấy chứ!

Đột nhiên tôi mới nhớ ra chuyện ban nãy cậu ấy nói liền hỏi lại.

“Mẹ cậu sao lại nhập viện vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa, thấy mẹ tớ bảo người hơi nhọc thôi. Mà bà ấy không chịu ở thêm vài ngày, cứ quyết đòi về nhà sớm rồi bảo tớ về đi! Tớ về thì nghe trong nhóm lớp nói cậu bị tai nạn tức tốc phi đến đây luôn!”

“Ừ, mong cô sớm khỏe lại, cậu nhớ gửi lời hỏi thăm cô cho tớ nhé!”

Ngồi thêm một lát thì cậu ấy bảo về mai cậu ấy lại ghé thăm, về chưa kịp về nhà mà đến thẳng bệnh viện chắc cậu ấy cũng mệt lắm, tôi kêu cậu ấy xách đống hoa quả trên bàn về nhưng cậu ấy từ chối.

Biết được cậu ấy ổn tôi cũng đỡ lo hơn, xem như mấy lần tôi đen đủi kia là chuyện bình thường, tự nhiên tâm linh quá lại hóa thừa, hại thân mình nằm trong bệnh viện.

Mấy ngày liên tiếp, cậu ấy thường xuyên đến chơi với tôi, đẩy xe quanh bệnh viện cho tôi hít thở không khí trong lành mỗi sớm.

Bố mẹ tôi cũng quen mặt cậu ấy luôn, cũng rất vui vẻ khi có người đến bầu bạn với một đứa bệnh như tôi để tôi đỡ chán.

Ngày tôi xuất viện, cậu ấy còn được mẹ tôi mời về nhà ăn cơm, hôm đấy cậu ấy có từ chối đến mấy cũng không cách nào thoát khỏi mẹ tôi, đành phải ở lại dùng cơm.

Suốt bữa ăn, mẹ tôi khen cậu ấy lên trời, kể các loại thành tích cho bố tôi nghe, bố tôi cũng vừa ăn vừa tấm tắc khen cậu ấy giỏi, kêu tôi phấn đấu mà học hỏi.

Dòng kí ức năm ấy chợt ùa về, từng có một khoảng thời gian, mẹ tôi còn cấm cậu ấy và tôi chơi với nhau, thế mà bây giờ thì tâng cậu ấy như lên trời.

Mẹ tôi mà biết người đang ngồi trước mặt mẹ tôi là đứa con trai nghịch ngợm năm ấy có tin đồn hẹn hò với tôi chắc sẽ sốc lắm!

Rồi một mùa hè lại trôi qua, thoắt cái đã đến cái ngày khai trường năm thứ hai tại Yên Khánh A rồi!

Hôm nay là ngày đi nhận lớp mới của chúng tôi, sáng sớm cậu ấy đã đến đợi tôi trước cổng nhà.

Năm nay nghe nói lớp tôi có sự biến động về số lượng nên tôi cũng khá tò mò, không biết ai sẽ chuyển đến và ai sẽ rời đi. Còn tôi, từ cái ngày nhận lớp đã mặc định mình sẽ gắn bó với lớp “Phở” này đến hết năm lớp 12 rồi!

Xem danh sách lớp một lượt, cả tôi và cậu ấy đều choáng, con trai lớp tôi tăng lên hẳn 1 đứa, duy nhất một đứa gia nhập thêm, và sẽ tạm biệt hai bạn nữ là Hồng Anh và Trà My phải chuyển xuống lớp N.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vẫn như cũ, và dàn giáo viên bộ môn hầu như không có gì thay đổi.

Cô cho chúng tôi ngồi y hệt như năm ngoái, bạn nào đi thì bạn chuyển đến sẽ vào ngồi đúng vị trí đó.

Tôi và cậu ấy lại trở thành bạn cùng bàn của nhau một lần nữa.

“Bối Anh và Nhật Minh vẫn giữ chức vụ như cũ nhé! Cả lớp có ý kiến gì không?”

“Dạ không ạ!”

Cô nhắc nhở thêm một số công việc nữa chuẩn bị cho khai giảng rồi cho cả lớp về.

Tôi và cậu ấy vừa đi vừa tán gẫu thì từ đâu một cặp trai gái xuất hiện trước mặt cả hai đứa, nở một nụ cười thân thiện như thể quen biết từ lâu vậy.

“Nhật Minh, chào cậu!”

“Chào anh Nhật Minh nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top