Chương 5
Rời khỏi nơi đó, bước chân của Mã Tố Tâm ngày càng nhanh hơn, Hứa An Nhiên nghĩ không nên lên tiếng vào lúc này, nhưng như vậy dù có đến ngày mai họ cũng sẽ không mở lời nói chuyện với nhau mất:
" Tâm Tâm à..."
Mã Tố Tâm cố gắng bình tĩnh lại, thật là tức chết mà, đây là vừa yêu nhưng lại vừa hận sao. Nhưng dù có ghét và hận Lâm Duy Hạo như thế nào, cũng không thể phủ nhận tình yêu cô dành cho anh. Những tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, thì hôm nay, số phận lại sắp xếp cho hai người, có phải là muốn cho hai người một cơ hội giải thích không. Nhưng giải thích gì đây, tất cả hành động của Mã Tố Tâm và Lâm Duy Hạo đều không tạo ra sự hiểu lầm nào, nó đã rõ ràng như thế rồi, có trách thì hãy trách cả hai, trong chuyện này, Mã Tố Tâm và Lâm Duy Hạo đều là người có lỗi.
Mã Tố Tâm thở dài, xoay người ôm Hứa An Nhiên, tự trách bản thân: " Tớ xin lỗi, lẽ ra hôm nay cậu phải được vui vẻ."
Hứa An Nhiên mở to mắt nhìn Mã Tố Tâm, cái con người lúc nào cũng chưng vẻ mặt không sợ trời sợ đất cũng có ngày hôm nay sao. Thật ra Hứa An Nhiên vốn chẳng buồn chuyện gì cả, là tự Mã Tố Tâm nghĩ như thế thôi. Gặp Lâm Duy Hạo đúng là chuyện không may trong ngày hôm nay, nhưng không phải vì thế mà Hứa An Nhiên lại đi khó chịu với cô bạn thân của mình.
An Nhiên tặc lưỡi: " Ây dà Mã Tố Tâm ơi là Mã Tố Tâm."
Tố Tâm: " Đi shopping."
Mã Tố Tâm kéo tay Hứa An Nhiên đi nhanh vào khu mua sắm quần áo, để cho Hứa An Nhiên không bắt bẻ cô, làm cho nàng ngậm miệng lại thì chỉ có cách là đi mua quần áo. Chơi với nhau bao lâu nay, Mã Tố Tâm không thể nào không hiểu ý tứ trong lời nói của Hứa An Nhiên.
Lâm Duy Hạo buồn bã nhìn theo hướng Mã Tố Tâm, không thể nào buồn hơn. Anh đã phá huỷ tất cả, những cảm xúc mà hai người từng có, không thể nào cứu vãn được nữa.
Đi mua sắm với Mã Tố Tâm mà nói... là một việc chán nhất mà cô từng làm. Hứa An Nhiên thì ngược lại, xem việc mua đồ mới, đi dạo quanh các khu siêu thị là lẽ sống của mình. Trong lúc Hứa An Nhiên đang thử đồ, Mã Tố Tâm ngồi trên ghế chờ, cô rất ít khi chờ người khác như thế này, bởi vì Mã Tố Tâm không đủ kiên nhẫn, thời gian đối với cô là có hạn.
" Cái này trông như thế nào?"
Hứa An Nhiên tự tin bước ra từ phòng thay đồ. Bộ cô chọn là một bộ váy màu đỏ, tôn lên vóc dáng chết người của An Nhiên, cổ chữ V kéo dài đến phần ngực.
" Trông như cậu từ vũ trường ra ấy." Mã Tố Tâm nhìn Hứa An Nhiên lắc đầu ngao ngán.
" ... Vậy còn cái này?"
" Quá cầu kì."
" Cái này?"
" Không." Mã Tố Tâm tiếp tục lắc đầu.
" Mã Tố Tâm! Có thật là cậu đang giúp tớ chọn đồ không vậy." Hứa An Nhiên cuối cùng chịu không nổi quát. Nãy giờ bộ nào cô thấy đẹp mắt cũng đều bị Mã Tố Tâm chối từ, có thật hai người là bạn thân không vậy.
" Do mắt thẩm mỹ khác nhau?"
" ..."
Mã Tố Tâm tiếp tục đọc tạp chí, không màng đến Hứa An Nhiên. Trong thâm tâm Hứa An Nhiên tự hỏi có thật là Mã Tố Tâm đang chuộc lỗi với cô không vậy.
"Tâm Tâm, Nhiên Nhiên??"
Mã Tố Tâm và Hứa An Nhiên bất ngờ nhìn về phía người đã gọi tên Mã Tố Tâm và Hứa An Nhiên một cách thân mật. Đó là Dương Mỹ Yến, đang vẫy tay với với Mã Tố Tâm và Hứa An Nhiên.
Dương Mỹ Yến mừng rỡ: "Không ngờ lại gặp hai em ở đây."
Hứa An Nhiên: " Sao chị lại ở đây ế?"
Mã Tố Tâm chỉ cười cười không nói gì, nhưng mà... người đàn ông đi chung với Dương Mỹ Yến là ai vậy nhỉ, theo như quan sát của Mã Tố Tâm, hình như chỉ hơn cô vài tuổi. Nét mặt có chút tương đồng với Dương Mỹ Yến, nhất là đôi mắt màu xanh lục kia, như nhìn thấu tâm can của người khác.
" Chị... đây là??"
Dương Phong mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Đây là lần đầu tiên, anh gặp một người con gái đẹp như thế, tuy Dương Phong đã thấy qua vô số mỹ nữ. Cô gái tên Tâm này bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng nội tâm bên trong lại rất phức tạp. Quan sát Mã Tố Tâm, Dương Phong nhận thấy đây là một cô gái mạnh mẽ, có phần kiêu ngạo, đôi lúc trông rất yếu đuối, nhưng chắc chắn sẽ không nhận bất cứ sự thương hại nào từ người bên ngoài.
Dương Mỹ Yến vội vàng giới thiệu: " Đây là Mã Tố Tâm. Sao nào? Rất xinh đẹp phải không? Còn cô bé đây là Hứa An Nhiên, bạn thân của Mã Tố Tâm. Hai em, để chị giới thiệu nhé! Tiểu tử này là em trai của chị, vừa du học bên nước ngoài về, Dylan."
Dylan nở nụ cười mê hoặc, khẽ gật đầu chào.
"Chào anh."
"Xin chào..."
Hứa An Nhiên không quan tâm đến Dylan mấy, nhưng nàng để ý... tên này trông cứ như là đang để ý đến Tố Tâm nhà cô ấy. Hứa An Nhiên hết nhìn Mã Tố Tâm đang lơ đãng đâu đâu, sau lại nhìn về Dylan với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng là chạm mắt với Dương Mỹ Yến đang nhìn hai người kia cười tủm tỉm. Bị Hứa An Nhiên bắt gặp, Dương Mỹ Yến cười gượng gạo, giao tiếp ngầm bằng ánh mắt, ý đồ... ghép cặp Dylan cùng với Mã Tố Tâm. Hứa An Nhiên cũng không phải cứng đầu gì, ý tứ của Dương Mỹ Yến rất rõ ràng, tuy Dương Mỹ Yến không rõ chuyện tình cảm của Mã Tố Tâm tới đâu, nhưng nhân cơ hội này, bổn phận làm chị, thì phải làm bà mối cho đứa em trai vậy. Còn Hứa An Nhiên, lấy cớ cũng vì muốn tốt cho Mã Tố Tâm, bạn thân cũng phải sống chết lo chuyện của bạn mình chứ.
Dương Mỹ Yến: " Đột nhiên chị đau bụng quá. An Nhiên, em dìu chị đến nhà vệ sinh gần đây nhé."
Nháy mắt ra hiệu với Hứa An Nhiên, nàng hiểu ý và làm theo. Thật sự... Dương Mỹ Yến à, chị nên học khoa văn nghệ thì hơn, tài diễn xuất của chị gần như là bậc thầy rồi, tuy không qua mặt được cậu em trai sắc bén, nhưng Mã Tố Tâm đã không nghi ngờ gì.
Hứa An Nhiên và Dương Mỹ Yến chẳng mấy chốc đã nghĩ ra kế hoạch cho hai con người này. Vội vã chuồn đi vệ sinh cùng nhau, Mã Tố Tâm đương nhiên chẳng biết hai người này tính âm mưa gì cả. Riêng Dylan, rõ ràng đã biết, nhưng cứ diễn theo cái kế hoạch vớ vẩn của bà chị vậy, dù gì anh cũng đang có ý định theo đuổi cô gái này.
(... tớ ngàn lần xin lỗi mọi người TT bởi vì hôm giờ tớ bận học, cùng với việc nghĩ tình tiết sao cho hợp lí nên ra trễ hai ngày, thay vì mỗi ngày một chương. Chương 5 này có lẽ sẽ hơi nhàm, lại ngắn, và Dương Phong- Dylan, Mã Tố Tâm lại diễn biến quá nhanh. Nhưng tớ sẽ viết rất nhiều về hai người hay, bao gồm cả Lâm Duy Hạo. Chắc ai cũng phân vân rằng...Ai sẽ là nam chính? Nhưng cứ từ từ mà theo dõi nhé >w< Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top