Chương 3

Sáng mai là kì thi kiểm tra cuối tháng toàn trường, trước khi bắt đầu kì thi học kì của học sinh. Việc kiểm tra này sẽ giúp cho học sinh nhận ra được những thiếu sót của mình, vì thế sẽ chuẩn bị tốt hơn trong kì thi tiếp theo. Nếu không sẽ phải học phụ đạo. Mã Tố Tâm cũng vì nguyên nhân này mà ít lên mạng, hơn nữa việc học sẽ giúp cô quên đi nỗi nhớ anh.

"Trời ạ!!!!!!!" Hứa An Nhiên nằm trên giường vùng vẫy la hét, An Nhiên tuy cũng là học sinh giỏi xuất sắc như Tố Tâm, nhưng đều không tránh khỏi cảnh lười biếng, mỗi lần có kiểm tra là cứ thế bài ca than vãn tại sao bộ giáo dục lại cho học sinh học nhiều như thế. Hứa An Nhiên học ban A, cái ban chán nhất đối với cô và khó nhất cũng là đối với cô nốt. 

Tố Tâm: "Ai bảo chọn ban A." 

Mã Tố Tâm ngồi trên bàn học, chăm chú giải bài tập tiếng Anh nâng cao, thỉnh thoảng cũng có để ý đến An Nhiên. Mã Tố Tâm không chọn ban A giống như An Nhiên, mà chọn ban D, đủ để phát huy sở trường của mình. Lúc đầu là cô bị An Nhiên lôi kéo vào ban A, nhưng xem lại thì ban A có môn Vật lí. Ngay lập tức không nghĩ ngợi mà đăng kí ban D, thề là cô chúa ghét môn Vật lí. Trong các môn học, Mã Tố Tâm thích nhất là Ngoại ngữ, và ngôn ngữ cô thích nhất là tiếng Anh, sau là tiếng Pháp. Thật sự thì cô biết gần hết các ngôn ngữ cần thiết trên thế giới, nhưng có thể nói, đọc và viết trôi chảy thì chỉ có tiếng Anh và Pháp. Hiện tại Tố Tâm vẫn chưa nghĩ ra sau này mình sẽ thi vào ngành nào, mẹ bảo lựa ngành đủ để sống. Du học hoặc vào đại học A khoa Tài chính ngân hàng. Chọn ngành dựa theo sở thích, dù gì Tố Tâm cũng thích nhất là đếm tiền mà.

( tớ không cố ý tạo ra nhân vật tham tiền đâu... )

Hứa An Nhiên vốn biết ý tứ của Mã Tố Tâm là ám chỉ mình, liếc xéo Tố Tâm, tiếp tục việc giải bài tập của mình. Mà tính của Hứa An Nhiên vốn ham chơi, ôn tập được chừng nửa tiếng lại quay sang rủ rê Mã Tố Tâm: "Này! Kiểm tra xong đi xem phim không?"

Mã Tố Tâm nhẹ nhàng nhắc nhở, vẫn chăm chú giải bài tập: " Sau kì kiểm tra còn một kì thi học kì."

Hứa An Nhiên vẫn không chịu thua: " Thi xong đi xem phim nhé!" 

Mã Tố Tâm: "..."

Hứa An Nhiên: " Im lặng coi như là đồng ý."

Mã Tố Tâm đập đầu vào bàn, mặt mày mếu máo, tự nhẩm trong đầu tại sao lại có thể kết bạn với một đứa ham chơi như vậy chứ. Ba mẹ ơi, tiền tháng này gửi con lại mất đi một nửa rồi. Còn Hứa An Nhiên thì lại giương vẻ mặt đắt ý.

Nhờ vào việc chăm chỉ mà Mã Tố Tâm vượt qua bài kiểm tra một cách thuận lợi, vượt qua kì thi học kì một cách an nhàn. Riêng Hứa An Nhiên lại không được trôi chảy như thế, lần này thì nàng chết chắc rồi, nghĩ sao đang làm bài mà bị đau bụng, kết quả không kịp giờ, An Nhiên đành phải điền đại đáp án vào bài làm. 

Mã Tố Tâm trở về phòng thấy Hứa An Nhiên trùm chăn kín người, khẽ cười đến ngồi bên cạnh kéo Hứa An Nhiên vào lòng, vỗ lưng an ủi: " Thôi tất cả đã qua rồi. Đợi có kết quả vẫn theo kế hoạch mà làm nhé." 

Hứa An Nhiên im lặng, có trời mới biết lúc này cô nàng đang nghĩ gì.

Hai ngày sau có kết quả, Mã Tố Tâm thì không nói gì, cô vẫn nằm trong top 3 người có điểm cao nhất trường. Tuy khá nhiều chuyện không may xảy đến với Mã Tố Tâm trong tháng này, nhưng cô rất hài lòng với điểm số như thế này. Còn Hứa An Nhiên, như đã biết chắc kết quả sẽ không tốt, nhưng thật may mắn vì nàng vẫn nằm trong top 50 của trường.

"Thật là... Tại sao cậu có thể bình thản như thế hả. Với cái vẻ mặt thấp thoáng ý cười của cậu là sao hả?" Hứa An Nhiên trách móc, trông dáng vẻ Mã Tố Tâm bây giờ cứ như đang đá đểu An Nhiên vậy. Sau khi biết kết quả, ngay lập tức Hứa An Nhiên lôi thẳng Mã Tố Tâm đến một cửa hàng McDonald đối diện một khu mua sắm, vừa ăn vừa luôn miệng lải nhải.

" Tớ tưởng... là cậu mời đi xem phim chứ." Mã Tố Tâm bơ đi câu nói của Hứa An Nhiên, quay vào chủ đề chính. Lúc đầu kế hoạch có phải như vầy đâu, xem ra là cô dính bẫy của Hứa An Nhiên rồi. Chán nản nhìn vào khu mua sắm quần áo xa hoa trước mặt. Lâu lắm rồi... Mã Tố Tâm mới có tâm trạng mà đi chơi với Hứa An Nhiên sau cuộc gặp mặt với đàn chị Dương Mỹ Yến. 

Hứa An Nhiên xụ mặt ra, không thèm đếm xỉa đến thắc mắc của Mã Tố Tâm, lâu ngày không đến đây, tự dưng thấy đồ ăn của McDonald ngon hẳn ra. Mã Tố Tâm nhìn Hứa An Nhiên ăn hai cái bánh Ham- bơ - gơ, một gói khoai tây chiên lớn, hai lon coca- cola, bây giờ còn tính kêu thêm một phần cơm nữa. Cô nàng này là bao tử không đáy sao. Mã Tố Tâm chỉ ăn nhẹ một phần khoai tây chiên, phần lớn là thưởng thức cốc cà phê Ý, hay người ta thường gọi là Cappuccino. Mã Tố Tâm thích vị đắng của cà phê, vị ngọt dịu của sữa, nó giúp cho tâm hồn cô có thể thư thả. 

Mà ông trời lại chẳng cho cô một ngày thảnh thơi.

"Tố Tâm. Kia chẳng phải...??" Hứa An Nhiên đang ngồi ăn thì tình cờ thấy có một hình dáng quen thuộc, vì An Nhiên ngồi ở vị trí có thể dễ nhìn thấy tất cả người ra vào của cửa hàng. Xa Xa ở cửa ra vào, là một chàng trai tuấn tú, bao quanh là hai người con trai khác nữa. Hứa An Nhiên không dám chắc có phải là anh không, khều tay Mã Tố Tâm đang ngắm cảnh đến lơ đễnh. 

Mã Tố Tâm nheo mắt nhìn thái độ của Hứa An Nhiên, cô cũng không biết là chuyện gì đang diễn ra. Quay đầu lại xem thì thấy anh. Mã Tố Tâm giật mình quay mặt đối diện với Hứa An Nhiên, trợn mắt nhìn nàng. 

"Là Lâm Duy Hạo! Tại sao anh ấy lại ở đây? Đã thế bên cạnh lại có thêm Hoắc Tùng Dương với Vương Mạnh Kha." Mã Tố Tâm xì xầm với Hứa An Nhiên, nét mặt không thể nào khó coi hơn. Trời ơi là tình cũ, tình cũ không rủ quay lại à. Cô không muốn gặp mặt anh ở đây đâu. 

Lâm Duy Hạo là người bạn trai cách đây vài tuần đã đột nhiên chặn tin nhắn của Mã Tố Tâm trên mạng xã hội, bên ngoài đúng thật là hai người có quen biết nhau. Nhưng không hiểu nổi tại sao mà trên mạng lại thân với nhau hơn bên ngoài. Hai thanh niên Tùng Dương và Mạnh Kha là bạn thân của Duy Hạo. Chuyện Mã Tố Tâm và Lâm Duy Hạo quen nhau gần ba tháng sau hai người mới biết, một tuần trước khi thi là cả khối biết.

Hứa An Nhiên vừa khóc vừa cười nói với Mã Tố Tâm: 

"Giờ sao đây? Cậu định chuồn hả?" 

Tố Tâm: "..."

Bất động trước lời nói của An Nhiên, đúng thật chạy trốn là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Nhưng trốn bằng cách nào, chỗ gọi món gần ngay cửa ra, nếu muốn rời khỏi đây thì phải đi ngang qua đó, mà anh thì lại đang đứng đó. Chẳng lẽ bình thản đi qua như không có gì, đã gọi là lén lút mà. Vừa thi xong đi chơi khuây khoả thì lại gặp cảnh này, có phải Mã Tố Tâm đã đắc tội với ai kiếp trước không. Mã Tố Tâm đang bối rối không biết làm gì thì Hoắc Tùng Dương đột ngột là người đi đến cạnh bàn Mã Tố Tâm và Hứa An Nhiên đang ngồi.

"Ô chẳng phải là Tố Tâm đây sao? Còn có hoa khôi Hứa An Nhiên nữa" 

Hoa khôi, hoa khôi cái con khỉ, gặp lại vẫn là cái miệng như loa phát thanh, Hứa An Nhiên khoé mặt giật giật nhìn Mã Tố Tâm đang giật đến điếng người. Xem ra trước sau cũng gặp rồi, Tố Tâm à hôm nay là cậu xui rồi, Hứa An Nhiên cười như không cười, nàng vốn không ưa gì tên này, con trai mà miệng như loa phát thanh, đáp cho có lệ: "Ồ chào bạn Tùng Dương."

Một câu nói của Hoắc Tùng Dương đã làm Lâm Duy Hạo lập tức đưa mắt nhìn Mã Tố Tâm đang ngồi quay lưng lại với anh. Anh bỗng xúc động, lần cuối gặp cô, là sau khi thi tuyển xong, từ đó đến nay đã một năm rồi, hai người chỉ duy trì mối quan hệ bằng cách trò chuyện qua mạng xã hội. 

"Này! Hết bàn rồi." Vương Mạnh Kha trầm tĩnh, Mạnh Kha không quan tâm đến chuyện của Duy Hạo và Tố Tâm mấy, nhưng biểu hiện của Duy Hạo, cứ như là cả thế kỷ rồi không gặp lại người yêu, hơn thế Duy Hạo còn cho Mạnh Kha cảm giác như cậu ấy đang trong cảm xúc tội lỗi, giữa hai người xảy ra chuyện gì sao? Tình yêu làm cho con người ta thật khó đoán.

"Kế bên hai quý cô còn chỗ trống này. " Hoắc Tùng Dương quan sát, ngoắc tay gọi hai người đến. 

Hoắc Tùng Dương quá vô tư rồi, không để ý là kế bên hai cô nàng nét mặt ngày càng biến hoá sao. Lập tức nhận lấy đĩa ăn từ Vương Mạnh Kha, không kiêng nể mà ngồi xuống. Vương Mạnh Kha ngồi kế bên Hoắc Tùng Dương, lịch sự gật đầu chào Hứa An Nhiên và Mã Tố Tâm. Lâm Duy Hạo có chút chần chừ, anh nhìn chăm chú vào Mã Tố Tâm, nhưng vì đang ngồi quay lưng lại nên không thể mặt đối mặt. Hoắc Tùng Dương vốn chẳng biết gì nên thản nhiên nói như Mã Tố Tâm và Lâm Duy Hạo vẫn còn rất thân thiết.

"Hạo à. Sao không ngồi đi, đứng đó làm gì vậy? Bên cạnh Tố Tâm còn chỗ trống kìa" 

Hứa An Nhiên hận không thể cho Hoắc Tùng Dương một nấm đấm.

Vương Mạnh Kha mặc dù ngoài mặt không để tâm, nhưng cậu cũng thừa biết cảm giác khó xử giữa Duy Hạo và Mã Tố Tâm, tuy không biết chuyện trong cuộc là như thế nào. Trong lòng thầm mắng Hoắc Tùng Dương "Thằng ngốc."

Lâm Duy Hạo bất đắc dĩ kéo ghế ngồi cạnh Mã Tố Tâm, anh không có lời giải thích nào cả. 

Duy Hạo: " Thứ lỗi."

Tố Tâm im lặng, nhưng trong lòng muốn gào thét đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top