Chương 2

Tối hôm đó Mã Tố Tâm chẳng thể nào ngủ được, cảm giác lần đầu gặp người quen trên trên mạng là như thế này sao. Nếu như không phải vì Dương Mỹ Yến cùng là nữ, chắc sẽ càng hồi hộp chết mất, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là hẹn hò lần đầu với bạn trai. Mỹ Yến không biết ngoài đời trông như thế nào nhỉ? Nhớ lại số điện thoại của Mỹ Yến đã ghi trong giấy, nhắn tin:

"Em rủ một người bạn theo được không ạ?" 

Có phải là cô hơi nhát rồi không, chỉ là gặp mặt bạn thân trên mạng thôi mà, có nhất thiết phải dắt theo An Nhiên không. Mà cô cũng chưa hỏi ý Nhiên Nhiên nữa. Vài phút sau tin nhắn từ Mỹ Yến: " Ừm được. Càng đông càng vui mà, sẵn tiện giới thiệu cho chị luôn."

Tố Tâm: "Nhiên Nhiên! Mai cậu rảnh không?" 

An Nhiên đang nằm giường phía trên đọc tạp chí chúi đầu xuống: " Rảnh. Sao? "

Tố Tâm hào hứng đáp: "Đi với tớ gặp Mỹ Yến." 

Mỹ Yến?? Dương Mỹ Yến? Là chị gái tên Blue quen trên mạng à. An Nhiên cũng có biết đến Mỹ Yến qua lời kể của Tố Tâm, xem ra là một người mà Tố Tâm rất coi trọng. Cô không hào hứng mấy qua lời mời của Tố Tâm, nhưng suy nghĩ trước sau cũng quen, thôi thì quen sớm tí vậy. Cơ mà quấy rầy hai chị em họ không sao chứ. Hứa An Nhiên trầm tư một hồi rồi gật đầu: "Ừ được."

Tố Tâm: " Vậy mai sáng 8h nhé. Không được nướng đó." 

Ừ tám giờ... Ê khoan. Tám giờ?? Ý cậu là tám giờ sáng. Ai hẹn giờ linh vậy. Mỹ Yến há hốc mồm nhìn ngược lại Tố Tâm. Nhưng mà ... trùm mền ngủ mất tiêu rồi còn đâu.

Sáng hôm sau Tố Tâm quần áo chỉnh tề, áo T- shirt, váy trơn màu đen, giày đế thấp. Trừ cặp kính với tóc buộc không ra buộc thì chắc chắn là một mỹ nữ. An Nhiên nhìn Tố Tâm thở dài, tại sao cô có thể làm bạn với một người không biết chăm sóc sắc đẹp như Mã Tố Tâm được chứ. Hôm nay An Nhiên mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, vẻ nữ tính khác hẳn với Tố Tâm, không được trời phú cho nhan sắc, nhưng lại được thừa hưởng ánh mắt thời trang từ mẹ. An Nhiên không nói gì kéo Tố Tâm thẳng đến bàn trang điểm, lần này là đi gặp người lớn hơn, ít nhất phải cho cái nhìn thiện cảm vào, có khi Mỹ Yến giới thiệu cho vài anh chàng nữa. Lần này xem ra cô phải giúp Tố Tâm rồi. 

Tố Tâm la oai oái: "Cậu làm gì thế?"

An Nhiên: "Ngồi im. Lúc trước cậu không tin tớ bảo cậu là một đại mỹ nữ. Giờ thì xem đây."

Tố Tâm: "..."

Mắt kính không cần, bỏ đi. Mã Tố Tâm không cận, chẳng qua là cô thích đeo thôi, cần thì đeo kính áp tròng, vừa đẹp vừa tiện lợi. Bây giờ ở kí túc xá không cắt tóc được, dùng kẹp tóc vậy. Cái gương mặt này, không cần trang điểm cũng đủ xinh rồi.

Tố Tâm mếu máo nhìn mình trong gương: " Cậu làm tớ thành cái gì thế này? Còn đâu một Mã Tố Tâm ngoan hiền nữa."

Hứa An Nhiên nổi đoá lại cốc đầu Tố Tâm.

Dương Mỹ Yến tới hơi sớm, cô đưa tay nhìn đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm phút. Còn mười lăm phút nữa. Không hiểu sao, cô lại hào hứng đi gặp Tố Tâm như thế, là vì quen biết lâu chăng. Cô rất thích Tố Tâm, tính cách rất giống một người, là em gái cô. Mỹ Yến đột nhiên nhớ đến chuyện cũ, lắc đầu xua đi cố không nhớ đến. Không biết Mã Tố Tâm trông như thế nào nhỉ? Dương Mỹ Yến ở thành phố A từ nhỏ, nên dĩ nhiên có biết đến trường cấp ba A, Mã Tố Tâm học ở ngôi trường đó, chắc chắn sẽ là một cô gái thông minh rồi. Nhưng về gương mặt, cô lại không thể nào hình dung ra trông như thế nào. 

Ở đại học A, Dương Mỹ Yến là hoa khôi của trường, mái tóc dài đến thắt lưng, màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh giống bố cô, vì là con lai hai dòng máu Trung Quốc Pháp, cô theo khoa lịch sử, mặc dù sở trường của cô là âm nhạc. Nhưng sở thích của cô lại là khảo cổ, cô yêu thích những dấu ấn của dòng chảy thời gian, vì thế nên chọn khoa lịch sử cũng vì đam mê của cô thôi. Kể cũng lạ, trong nhà cô, mỗi người đều theo một ngành khác nhau. Mẹ là nhà thiết kế thời trang, bố là một doanh nhân có thế lực. Nhà nội lại là dân chính trị.

" Tớ đã bảo là đừng rề rà mà. Bây giờ trễ rồi đấy thấy không?" 

" Này! Nhờ ai mà cậu mới sắc nước hương trời như vậy hả? Nên cám ơn tớ đi."

Tình cờ tiếng cãi vã của hai cô gái lọt vào tai của Dương Mỹ Yến, cô vốn không để ý chuyện người ta mấy, nhưng cái giọng này sao quen vậy.

" Silk?" Dương Mỹ Yến bất giác thốt lên. Sở sĩ cô nhận ra giọng nói của Tố Tâm  vì cô và Mã Tố Tâm từng nói chuyện qua alo alo một lần.

Nghe như có ai vừa kêu tên mình, Mã Tố Tâm theo phản xạ tìm kiếm tiếng gọi đó. Ô kia chẳng lẽ là chị Blue sao. Ngoài những người bạn trên mạng ra còn ai biết đến tên "Silk" của cô chứ. Không ngờ chị Blue là một mỹ nhân nha.

"Chị Blue?" Mã Tố Tâm nhanh chóng kéo Hứa An Nhiên chạy đến bàn cạnh cửa sổ nơi Dương Mỹ Yến đang ngồi.

An Nhiên mở to mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia, lại là một mỹ nữ. Tuy không bằng Tố Tâm nhưng cái khí chất thì khác, chắc chắn là con nhà quý tộc rồi, xinh đẹp theo kiểu phụ nữ Đông Âu thời xưa. Mà không ngờ lại quen biết với Tố Tâm. An Nhiên khéo léo gật đầu chào Mỹ Yến, kéo ghế ngồi cạnh Tố Tâm. 

"Không ngờ em lại là một đại mỹ nữ nha!" Dương Mỹ Yên cười tươi khen ngợi, lúc thấy Tố Tâm, cô cũng bất ngờ lắm chứ. Trên mạng chơi game hay như thế, lại còn học ở một ngôi trường danh tiếng, đám bạn từng chơi chung với Tố Tâm dám cá khối đứa từng nghĩ Silk không phải là nữ... Mặc dù cả Blue cũng từng đính chính Silk là nữ, xem ra là cô không sai lầm rồi.

Chị mới chính là một đại mỹ nữ.

"Hehe. Chị nói quá rồi. Giới thiệu lại nhé! Em họ Mã tên Tố Tâm. Người ngồi cạnh em là bạn thân của em, Hứa An Nhiên. An Nhiên, đây là Mỹ Yến, mình hay kể cho cậu là chị Blue." Mã Tố Tâm cười trừ lễ phép giới thiệu An Nhiên với Mỹ Yến.

"Chào chị. Em là Hứa An Nhiên. Đã được nghe Tâm Tâm kể về chị rất nhiều."  An Nhiên bắt tay với Mỹ Yến, quen biết một mỹ nữ như Tố Tâm, lại còn là bạn thân, bây giờ biết thêm một mỹ nữ như Mỹ Yến, sau này sẽ là chị gái của cả hai. Thật là áp lực mà.

"Chào em. Chị là Dương Mỹ Yến." Mỹ Yến cười nhẹ nhàng, Tố Tâm hay kể về cô cho An Nhiên nghe. Thật là cảm động mà.

Ba chị em trò chuyện một cách rôm rả, quán nước bình thường yên tĩnh mà lại ngày càng đông người. Mà khách thì chủ yếu là... nam.

" Chị vẫn thắc mắc một điều. Con gái như Tố Tâm đây sao lại chưa có bạn trai nhỉ?"

Dương Mỹ Yến uống một ngụm nước, nhìn chăm chú Tố Tâm. Vốn dĩ cô không phải là người hay xen vào đời sống riêng tư của người khác, nhưng nhìn xem, một người như Mã Tố Tâm, không thể nào không nhiều chuyện được. Hôm nay sau khi gặp trực tiếp Tố Tâm và An Nhiên, chúng ta lại có một cái nhìn khác về mỹ nữ dịu dàng Dương Mỹ Yến.

Hứa An Nhiên đang uống nước xém nữa là phụt ra, vội vã đưa tay chùi chùi, đưa mắt nhìn Tố Tâm sẽ phản ứng như thế nào. Nói chung là cũng có... thực ra dùng "từng có" thì đúng hơn. An Nhiên cũng thắc mắc sao anh lại chặn Tố Tâm, mặc dù đã biết hết sự tình qua lời kể của Tố Tâm, cũng được xem tất cả tin nhắn mà anh nhắn cho cô. Rốt cuộc là vì sao đây. Chuyện của hai người này thật khó đoán mà. Cứ như tiểu thuyết ngôn tình, hiểu lầm lẫn nhau rồi sau lại yêu nhau tiếp.

Mã Tố Tâm im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại nhớ đến anh rồi, thật sự rất khó quên, dù cô là người nói chia tay, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để quên anh. Mã Tố Tâm mỉm cười, bình thản đáp: "Em có yêu một người..." 

Dương Mỹ Yến không nói nên lời, cái vẻ mặt trầm tư này là sao đây. Đừng nói là yêu mà không được đáp lại nha, Mã Tố Tâm tài sắc vẹn toàn này đang đơn phương sao. Dương Mỹ Yến khó tin nhìn sang Hứa An Nhiên, nhưng An Nhiên lại lắc đầu, ý nói "Em chẳng biết gì hết"

" Em là... đơn phương à?" 

" ... Có thể nói là vậy." Mã Tố Tâm uống một ngụm trà. Trà luôn là món nước để giải toả tâm trạng, tâm trạng cô bây giờ nó lắng đọng như mặt nước trong tách trà vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top