Một ngày bình thường

Lại là một ngày như mọi ngày, tôi chán nản nhìn ra ngoài của sổ, tiếng của giáo viên giảng bài trên bảng, tiếng viên phấn, tiếng bước chân đi lại quanh lớp học, tiếng bút, tiếng vở,...Những âm thanh quá quen thuộc đối với một người học sinh trung học cơ sở. Thắc mắc rằng tại sao tôi lại rời xa chiếc giường thân thương và lết đến trường chỉ để học những thứ khó hiểu như là môn hóa và vật lý của ngày hôm nay, đã vậy còn là tiết đôi của cả hai môn. Tại sao chứ! Tôi thở dài và nằm hẳn xuống bàn, với giọng trầm bổng của thầy hóa mí mắt của tôi dần nặng đi, khi tôi đang trên đà chuẩn bị vào giấc mộng thì cảm giác ai đó chạm vào tay tôi. Ngước đầu qua bên tay phải, tôi thì thầm.

"Gì thế?"

"Thầy bước sắp tới rồi, dậy đi."

Giọng nói thì thầm lại với tôi, tôi ngồi dậy đàng hoàng, nhìn về phía trước lớp. Đúng là thầy đang đi đến dãy bàn của tôi. Cố gắng tạo cảm giác mình đang còn tỉnh táo, tôi cầm bút và giả vờ đang ghi bài trong khi bút còn chưa bấm. Sau khi thầy lướt qua bàn của chúng tôi, tôi liền buông bút xuống. Nhìn qua kế bên, bạn cùng bàn của tôi, ghi chép đầy đủ, đánh dấu, gạch chân những phần quan trọng trong sách. Con nhà người ta là như thế đấy chả bù cho một đứa không thể nhét nổi môn hóa lý như tôi. Tôi chạm nhẹ tay của bạn.

"Nè, về chụp bài hôm nay cho chép với nhen."

"Sao giờ không nhìn rồi chép luôn đi? Gì mà lười thế?"

Tôi lắc nhẹ cánh tay trái của bạn ấy.

"Đi mà! Về chụp đi mà! Mày biết tao lười cỡ nào mà."

Bạn ấy tặc lưỡi và kéo cánh tay lại.

"Ra chơi tao cho mượn vở chép, được thì ghi không chụp gì hết. Mày lười lắm rồi, sắp thi giữa kì tới nơi mà không lo học."

Tôi làm ra vẻ mặt buồn bã, đáng thương.

"Tao hứa sẽ học đàng hoàng mà, chụp cho tao nốt lần này thôi. Với lại đợt này thì hóa là thi theo lớp mà. Còn có bạn yêu của mình chỉ mình mà."

Bạn ấy nhéo vai tôi một cái đau điếng, tôi mím môi để không la lên.

"Chỉ cái gì mà chỉ. Thân ai nấy lo đi."

"Đừng như vậy mà, bạn thân yêu của mình ơi. Cứu vớt mình mỗi lần thi giữa kì nữa thôi, môn hóa thôi cũng được. Nha nha! Chỉ đi thì mình sẽ ôn anh văn cho bạn."

Bạn cùng bàn của tôi rất giỏi những môn tự nhiên, bạn ấy có thể cả ngày vùi đầu vào các công thức, các phương trình, hình học,...Nhưng với anh văn cũng áp dụng công thức cấu trúc câu thì bạn ấy lại ngẩn ngơ như một đứa nhóc mới học đếm số.

"Mày chắc là ôn cho tao được không thế, mấy lần trước hẹn ra quán để ôn cho tao cuối cùng mày toàn trễ hẹn, thậm chí là cho tao leo cây. Hại tao tốn thời gian đi nhưng không ôn được gì?"

"Mình xin thề, có đất có trời chứng giáng. Sẽ nghiêm túc ôn anh văn cho bạn thân yêu."

Tôi giở tay phải mình lên, tay trái đặt trước ngực. Với giọng nói chắt nịt, tôi thì thầm lời thề. Bạn ấy bất lực và lắc đầu.

"Cho mày cơ hội cuối, một chút nữa ra về là đi ôn luôn. Nghe chưa?"

Tôi vui vẻ cầm cánh tay trái của bạn mà lắc.

"Đúng là thiên thần rộng lượng của mình nha!"

Tôi đặt biệt danh thiên thần cho bạn ấy từ lúc mới vào thi tuyển sinh lớp 10, bạn đã chỉ bài cho tôi dù chúng tôi đang tham gia kì thi tuyển sinh vào ngôi trường có tỷ lệ cạnh tranh cao. Nhờ bạn mà tôi có thể học ngôi trường này, có thể học cái lớp này, và có thể ngồi cạnh bạn ấy. Có thể hàng ngày...ngắm bạn ấy...nói chuyện với bạn ấy...vô ý chạm tay với bạn ấy...Đúng vậy, tôi đã cảm nắng bạn cùng bàn của mình từ cái ngày tuyển sinh định mệnh ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top