Quen biết và làm bạn
Tôi gặp và quen anh năm chúng tôi vừa bước vào cấp 3. Có lẽ theo một số người thì lứa tuổi chúng tôi cần phải học và không nên yêu. Năm 2020 là thời gian bùng dịch nên chúng tôi chỉ gặp gỡ và chào hỏi làm quen nhau qua chiếc màn hình điện thoại bé tí. Lúc đầu, chúng tôi quen biết nhau khi được xếp chung nhóm để thảo luận bài học. Bắt đầu từ đó tôi và anh biết nhau. Ấn tượng ban đầu của tôi dành cho anh là tôi thấy anh học khá giỏi,nhan sắc thì cũng ở mức trung bình, không đẹp lắm. Tôi thấy anh cũng rất dễ thương nhưng có điều mà tôi không hề thích ở anh là anh cực kỳ sát gái. Có thể gọi chúng tôi là bạn qua mạng nhưng nhắn tin thì chúng tôi nhắn rất nhiều cho nhau. Chúng tôi ko thân nhau, lúc đấy chúng tôi chỉ xem đối phương là bạn nhưng tình bạn này của chúng tôi dành cho nhau lớn hơn những người khác. Mặc dù không gặp nhau và khoảng cách địa lý của chúng tôi cũng khá lớn nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn được duy trì rất tốt. Ban đầu lúc chưa được xếp chung nhóm để thảo luận bài học thì tôi chỉ có một chút thiện cảm với anh. Nhưng đến lúc có thể giao tiếp với anh thì tôi lại đi thích anh mất,“ nhưng tôi không hề nhận ra điều này ". Ban đầu, chúng tôi nhắn tin cho nhau chỉ hỏi và hỗ trợ nhau về vấn đề học tập,dần dần, chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn. Không chỉ về vấn đề học tập mà đôi khi là gửi cho nhau mấy câu chuyện và những caption, video hài hước. những phức tạp, áp lực trong cuộc sống của mình để người kia chia sẻ và đồng cảm thấu hiểu. Chúng tôi bắt đầu hỏi han nhau nhưng không làm như những người mập mờ. Chúng tôi chia sẻ cho nhau về ngày hôm nay của mình như thế nào,có gì không hiểu khi các cô thầy giảng bài mà không hiểu lắm thì nhắn tin hỏi nhau. Nhưng đa phần hỏi bài đều là tôi hỏi. Sở dĩ như thế là vì tôi và anh rất khác nhau. Anh thì cao ráo, học giỏi,ga lăng, được nhiều người theo đuổi,là con ngoan trò giỏi. Còn tôi thì chả có gì nổi bật cả. Tôi thì cũng thuộc dạng ưa nhìn, không đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn. Tôi học cũng tạm ổn, không giỏi lắm nhưng cũng không phải là yếu. Tôi thì thấp hơn anh những một cái đầu. Anh được nhiều người theo đuổi còn tôi chỉ có cao lắm là từ 3-4 người. Tôi thì cũng lì nhưng biết nghe lời . Thêm một điểm khác biệt nhau giữa tôi và anh thì tôi là người vừa hướng nội vừa hướng ngoại.Nói dễ hiểu hơn là tôi là người hướng nửa mùa. Còn anh thì hướng ngoại. Chúng tôi rất khác nhau nhưng có điểm chung là gu ăn uống,gu người yêu mà mỗi lần chúng tôi áp dụng gu vào thực tế thì thấy toàn là ối giời ơi thôi, bạn chúng tôi nhìn vào thì cứ bảo sao gu của chúng mày mặn thế, con đó/thằng đó như vậy mà mày cũng thích được, công nhận gu mày mặn thật Trước lúc tựu trường để gặp mặt nhau một thời gian thì tôi không còn nhắn tin với anh nhiều như trước nữa. Đến lúc đi học lại thì ôi thôi,tôi bị xếp vào một cái lớp toàn người lạ. Chỉ có vài đứa bạn tôi quen ở gần khu tôi ở. Ban đầu nhìn anh thì tôi không hề nhận ra anh. Bởi vì nhìn anh rất khác. Đến lúc nghe giọng anh nói chuyện với bạn thì mới biết là anh. Nhưng tôi vẫn không bắt chuyện trước với anh vì ngại anh và đám bạn của anh. Với cả chúng tôi cũng ít nói chuyện rồi nên tôi cũng không biết bắt chuyện với anh như nào và từ đâu. Tựu trường được một thời gian thì chúng tôi mới nói chuyện lại mặc dù không có xích mích gì trước đó, lúc đó ít nhắn tin lại thì cả 2 đều không có lí do và im bặt. Tôi lúc học thì không nói chuyện với anh và người khác, chỉ lâu lâu nói chuyện với mấy đứa bạn. Đến sau bị cô giáo chủ nhiệm đổi xuống ngồi gần anh thì mới nói chuyện với anh.bắt đầu từ đó tôi và anh làm bạn ngoài đời , không làm bạn qua điện thoại nữa.Và cũng bắt đầu từ đó, chuỗi ngày vui vẻ đầy kỉ niệm của tôi và anh chính thức bắt đầu.(chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top