mối tình đầu của tôi

Hắn

Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ gì nhỉ? Ngồi một mình giữa đêm trăng rằm hắn lại nhớ đến nàng. Người ta thường nói mối tình đầu luôn là mối tình khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người mà. Với hắn câu nói đó thật hợp và đúng. Hắn đã xa nàng 6 năm, vừa tròn 6 năm nhưng hắn vẫn không sao quên được nàng. Mỗi khi ngồi một mình hình ảnh của nàng lại hiện về phủ đầy tâm trí của hắn. và nhiều lúc hắn giật mình tự nhủ:"sao ngày ấy mình ngốc thế, ngộc thật đi ấy chứ?"

Ngày ấy hắn và nàng học cùng chung một lớp nàng là lớp trưởng lại là hoa khôi của lớp. mấy thằng bạn của hắn cũng kết nàng mà hình như là kết nàng trước cả hắn nữa. tụi nó luôn làm mọi cách để cho nàng vui. Còn hắn hắn thật nhút nhát chỉ giám lén nhìn nàng khi nàng đang đùa vui cùng lũ bạn hay khẽ ngắm mái tóc huyền của nàng khi ngồi đằng sau.

Rồi một hôm nàng nói với hắn "chúng ta là bạn thân nhé" dường như hắn không còn tin vào tai mình nữa. hắn đứng như trời trồng. và từ đó hắn với nàng tở thành một đôi. Khi học thêm hay ở bất cứ đâu nàng luôn dành cho hắn một chỗ trống bên cạnh nàng. Nhưng càng thân nhau thì nàng lại càng hay giận hắn. và mỗi lần nàng giận hắn thường mặc kệ và chỉ khi nào thấy nàng bớt giận hắn mới làm lành. Hắn rất thích nhìn nàng lúc nàng giận. khi ấy hắn thường nhơn nhơn trước mặt nàng hoặc trêu chọc các bạn gái trong lớp. còn nàng cũng chẳng kém cạnh.

Có một lần học thêm hắn ngồi tót lên bàn đầu cùng với Vân Anh, Hương và diệu Linh. Còn nàng ngồi mãi cuối lớp và bên cạnh nàng cũng còn một chỗ trống nhưng không phải dành cho hắn mà dành cho Quang Anh. Quang Anh tới trễ và sướng rơn khi thấy nàng gọi gã lại ngồi gần nàng. Hắn ngồi cùng Vân Anh cố tỏ ra vui vẻ và trêu chọc cô nàng nhưng trong lòng hắn như lửa đốt. chữ và nghĩa cứ quay cuồng trong đầu hắn. hắn cũng đâu có biết rằng hôm ấy nàng cũng đâu có học được gì.

Theo logic thì sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm sau chẳng cần ai phải làm lành và cũng chẳng hiểu tại sao hắn nghiễm nhiên ngồi cạnh nàng, trước con mắt hằn học của Quang Anh. Thư Quang Anh viết, nàng lại đưa cho hắn đọc. và mỗi lần như thế hắn lại cố tình để cho Quang Anh thấy. hắn và Quang Anh vốn là bạn thân, nhưng cũng từ đó cả 2 dần dần xa nhau. Quang Anh luôn tìm mọi cách để chọc cho hắn tức. còn hắn, hắn luôn làm cho Quang Anh phải ghen lồng ghen lộn lên mặc dù bên cạnh Quang Anh có cả một đống quân sư,nhưng cũng đều vô tác dụng.

Khi mùa hè càng tới gần thi hắn càng cảm thấy sợ. hắn sợ phải xa nàng hắn sẽ nhớ và rất nhớ nàng. Và dường như nàng cũng cảm thấy như vậy. hắn và nàng nói chuyện với nhau nhiều hơn, nàng cũng ít giận hắn hơn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, đến lúc hắn ra đi mà chẳng thể nói với nàng một lời. mùa hè năm ấy phượng như hồng hơn và bằng lang như tím hơn.

Hắn chuyển đến học ở một mái trường xa lạ, nơi ấy hắn chẳng quen biết ai cả. lớp học trên 40 người mà sao hắn thấy buồn và cô đơn quá. Hắn chỉ mong sao sớm nhận được thư của nàng, dược nhìn nét chữ quen thuộc, để dược sống lại nhũng kỷ niệm ngày nào.

Hắn kể cho nàng nghe những câu truyện của lớp hắn, chuyện vui cũng như chuyện buồn. còn nàng cũng thế kể cả những chuyện bực tức với bạn bè nàng cũng kể cho hắn nghe. Những lá thư cũng phần nào làm hắn vơi đi nỗi nhớ nàng. Dần dần hắn cũng quen với cuộc sống ở đây. Hắn có thêm nhiều bạn bè và cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nhưng những lá thư của nàng vẫn làm hắn thấy xao xuyến lạ kỳ. nó như tiếp thêm sức mạnh cho hắn giúp hắn thêm tự tin vào cuộc sống. và hơn thế nữa hắn biết rằng ở phương trời kia có một người vẫn luôn nhớ về hắn.

Rồi thời gian như một bánh xe vô hình cứ lặng lẽ trôi đi. Hắn đã yêu Nhung,một cô nàng với mái tóc huyền và nụ cười thật dễ mến. hắn và Nhung có khá nhiều điểm khác biệt từ quan điểm đến lối sống. Vì thế mà hắn và Nhung thường hay tranh luận với nhau rất lâu. Có lúc hắn cố tình gây khó dễ để Nhung nói. Thực tình hắn cũng chỉ nuốn nghe Nhung nói và nói thật nhiều. Chính giọng nói ấy đã làm cho hắn bị hút hồn. Hai ngươi thường cùng đạp xe trên đường về, và ước sao cho con đường dài, dài mãi để hắn có thể luôn được nghe Nhung nói. Rồi lại một kết cục buồn xảy ra. Hắn lại chuyể trường khi hắn chưa kịp nói với Nhung điều gì. Hắn đi mà cũng không muốn báo cho Nhung biết. Hắn hy vọng rằng Nhung sẽ hiểu cho hắn.

Ở một bức thư nàng hỏi hắn có thích nàng không? Hắn nói chỉ coi nàng là bạn là một người em gái. Và một bức thư sau nàng thông báo với hắn là nàng đã yêu một người. người đó là Quang Anh.

Trước tới nay vẫn nghĩ nàng đã có người yêu và điều đó không làm cho hắn bất ngờ. nhưng bất ngờ là nàng bảo nàng yêu Quang Anh. Bởi từ trước( lúc hắn còn ở đó) nàng vốn rất gét Quang Anh và chỉ lúc nào trêu chọc hắn nàng mới làm thân với Quang Anh. Nhiều lúc hắn cũng không hiểu nàng nói thật hay chỉ đùa với hắn. mà ngay cả chính hắn, hắn cũng không thể hiểu nổi mình. Hắn xao xuyến trước nàng và cũng rung động khi ở bên hắn là Nhung. Và rồi cả hai đều tuột ra khỏi tầm tay của hắn. hắn thấy bâng khuâng hối tiếc nhưng đó cũng là điều hiển nhiên thôi.

Lại tới một ngôi trường mới, lại những bâng khuâng xao xuyến phút ban đầu. hắn đã có rấy nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác như với nàng và với Nhung. Nhiều lúc hắn tự nhủ: tại sao trên chính quê hương mình hắn lại chảng thể tìm được ai có cùng đồng cảm với hắn.

Càng về khuya ánh trăng càng tỏ. hắn nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. không hiểu sao khi ánh trăng càng sáng hắn lại càng thấy khó ngủ và những kỷ niệm ngày xưa lại ập về.

Biên hòa 21/04/2010

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: