Chap 8 Kí ức bị khuyết.

Mùi cồn đặc nhè nhẹ thoảng bay trong không khí, tôi đưa mũi ngửi lại vài cái rồi mở mắt ra, nhiều lúc tôi suy nghĩ rồi tự cười một mình, đời tôi thật có duyên với bệnh viên, từ khi sinh ra do thiếu tháng nên tôi đã nằm trong bệnh viện rất lâu, lớn lên một xíu thì lại vào đây nằm vì không may dính dịch bệnh đậu mùa, lên cấp hai tôi lại chuyển hộ khẩu vào bệnh viện một lần nữa vì bị tai nạn xe, cấp ba tôi xem nơi này là nhà vì xui xẻo bị dịch sốt xuất huyết, vào đại học tôi cứ tưởng cơ thể mình đã hoàn chỉnh rồi nên sẽ không và đây nữa nhưng đã hợp với nơi này thì trốn cũng không khỏi.

Đang tự cười vì những suy nghĩ ngớ ngẩn, đột nhiên có một người thanh niên lạ mặt sọc thẳng vào phòng tôi khóc lóc, van xin đủ điều:

- Nam Phong!!!!! Anh đáng chết lắm, bây giờ em hãy giết anh đi, giết anh ngay đi!!!!!...

Tôi ngẩn người theo hành động của anh ta, tôi không biết anh ấy là ai, ở đâu và tại sao lại biết tên tôi còn cầu xin tôi tha thứ nữa, được một lúc im lặng thì tôi tò mò hỏi anh ấy:

- Anh là ai vậy??? Sao biết tên tôi, còn cầu xin tôi nữa!!!!!..

Câu nói tưởng như bình thương nhưng lại có tác động lớn đến tinh thần con người, nghe xong anh ấy xanh mặt vồ đến người tôi, hành động dứt khoác nắm lấy tay tôi để vào mặt anh ta lớn tiếng khẩn trương:

- Em đang nói cái gì vậy???? Anh là Vanis nè, người chăm sóc cho em đây nè!!!!..

- Vanis nào?? Nhìn anh cũng khá quen, nhưng tôi chắc chắn là chưa từng quen biết hay tiếp xúc gì với anh cả!!!!..

- Em đang đùa với anh hả? Làm vậy không vui nữa rồi, đừng đùa như thế!!!

Cái gì mà đùa chứ, tôi bất ngờ với câu nói của anh ta, anh Vanis này từ đâu lại rồi nài nỉ tôi từ đầu tới giờ, bức xúc vì không thể nào giải thích với anh ta được, tôi lớn tiếng gọi y tá vào:

- Có ai ngoài đó không ạ!!!!..

- Có gì không em???..

- Chị làm ơn đưa người này ra khỏi đây giùm em, em không biết anh ta nhưng anh ta cứ làm phiền em!!!..

- Ủa em không biết người này à?? Vậy mà tụi chị cứ tưởng em biết, anh ta chính là người đưa em vào đây đó!!!..

Ngạc nhiên vì câu nói của chị y tá nhưng tôi vẫn chưa hết khúc mắc, nếu muốn tiền thì cứ nói thẳng ra được rồi đâu cần phải van xin khóc lóc làm gì chứ, con người bây giờ sau cứ phức tạp và lắm vật chất, tôi thở dài lên tiếng nói:

- À!! Thế thôi cảm ơn chị, xin lỗi đã làm phiền chị!!.

- Ừ!! Nếu có gì thì bảo chị ngay nhá, chị ở gần đây thôi à!!!..

- Dạ vâng ạ, cảm ơn chị nhiều!!!..

Chị y tá vừa bước ra khỏi cửa thì anh ta lại bật tiếng khóc lên và tra hỏi tôi đủ thứ:

- Đầu em có làm sao không, tại sao lại không nhớ anh được!!!..

- Anh là ai chứ, thật sự là tôi không thể nhớ ra được anh là ai hết!!..

- Anh là bạn trai của em mà!!!...

"Boysfriend" Thật sự dị luôn à, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ quen và đắm chìm trong tình yêu, nhiều khi coi phim đam mỹ hay ngôn tình cũng ước muốn có một truyện tình đẹp đẽ như thế, nhưng vì việc học vất vả nên tôi cứ thế bỏ qua nó, nhưng bây giờ trước mặt tôi lại xuất hiện một người tự xưng là người yêu của tôi hơn nữa lại còn là con trai nữa. Mọi thứ thật khó tin, tôi hoang mang hỏi lại anh ta: 

- Cái gì?? Anh là người yêu của tôi?? Có đùa không dị chời, chuyện gì chứ tình không đùa được đâu!!!..

- Đùa cái gì mà đùa, em nghĩ anh còn tâm trạng để cười nữa hả??..

- Vậy thì bằng chứng đâu!!!!..

- Đây nè!!..

Anh ấy lấy điện thoại ra, vào thư viện ảnh và cho tôi xem hàng loạt những tấm ảnh tôi chụp cùng anh ấy, trong những bức hình đó tôi cười rất vui vẻ đến một người bình thường có biết được, nhưng mà tôi thật sự không nhớ anh ấy là ai cùng những bức ảnh này được chụp khi nào.

Không thể cãi được khi bằng chứng nằm rành rành trước mắt, người con trai trong hình thật sự là mình, tôi chỉ biết quay người nằm xuống đắp chăn phủ kín từ đầu tới chân và bảo anh ta:

- Tôi mệt rồi, mời anh về cho!!!..

- Em bị sao nữa hả, không khỏe trong người hay sao!!!..

- Không cần đâu, anh cứ về đi!!!..

Sự tức giận của tôi như mở đầu cho bầu không khí im lặng và gượng gạo, anh ấy sợ làm phiền tôi nữa nên đã bỏ đi, nghe tiếng đóng cửa tôi bật người ngồi dậy thấy mảnh giấy trắng được sắp ngây ngắn để trên người mình.

(Hẹn gặp em chiều nay!!!)

Tôi cứ đinh ninh trong đầu chắc là anh ta sẽ không quay lại vì tôi chả có gì để anh ấy yêu cả, nằm được một lúc tôi lục kĩ lại kí ức của mình, tất cả mọi thứ đều không có sự hiện diện của anh ấy, tôi vào viện nằm vì tim tôi đột nhiên yếu đi, vậy thì người thanh niên bảnh trai đó đã trốn đi đâu trong bộ nhớ của tôi. Chiều đến anh ấy vào thăm và mua đồ ăn cho tôi, tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ rằng anh ta sẽ chẳng quay lại mà nếu có quay lại thì sẽ nói thẳng mặt tôi là anh ấy muốn tiền đền bù, ấy vậy mà hiện thực lại đi ngược tất cả những gì tôi nghĩ.

Ngày qua ngày, anh ấy cứ đến thăm tôi, có những lúc tôi bực mình khó chịu thì anh ấy vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài cửa chờ đợi tôi hết giận, vì những hành động như thế khiến mong muốn được gặp anh ta trở thành thói quen có lẽ sẽ rất khó bỏ của tôi, như đã hứa thì anh ấy sẽ đến đón tôi, tôi làm thủ tục ra viện xong ngồi đợi anh ta dưới sảnh, nhưng 1h.......2h........3h.........4h........5h, chả có gì xuất hiện tôi bắt đầu bồn chồn, lo lắng sự chờ đợi này nó rất quen thuộc, tôi đã từng ở trong hoàng cảnh này trước đấy nhưng chẳng thể nhớ nỗi đã chờ đợi ai, thờ gian trôi đi chậm rãi cảm xúc thất vọng cũng theo đó tăng cao, tôi thề rằng sẽ không bao giờ tin một ai nữa. Tôi được cha đón về Mỹ ngay sau khi tôi gọi cho ông.

5 năm sau tôi quay lại bệnh viện này một lần nữa, cũng con người này nhưng với tư cách là chủ của nó, tôi chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì về ngày hôm đó, cũng như cậu thanh niên đó. Hôm nay tôi quay lại đây để ra mắt với mọi người, bước ra khỏi chiếc AUDI đắt tiền với vẻ háo nhoáng khiến cho mọi sự tập trung đều đổ dồn về tôi, tiến bước chậm rãi vào bệnh viện tôi lỡ đụng vào một người nào đó, khá cao to nhưng không có vẻ gì là lao động cực nhọc vì da vẻ rất trắng trẻo và hồng hào, tôi hướng mắt lên nhìn anh ta thì...........

Tất cả mọi thứ như ngừng lại, kí ức năm đó ùa vào đầu không gì có thể cản lại được, tôi đứng đực ra đó nhìn anh ấy, anh ta quay lại đây làm gì thì tôi không biết nhưng chắc chắn không phải chuyện vui vì cách đi đứng của anh ta thể hiện sự ũ rủ và u sầu, lên tiếng xin lỗi trước nhưng anh ta lại chẳng quan tâm đến tôi, cấm mặt xuống đất bước sang một bên rồi đi tiếp, tôi tò mò quay phắn người lại nắm lấy tay anh ta rồi nói:

- Sau nhìn có vẻ buồn thế!!!!..

Nghe tôi nói, anh ấy ngẩn đầu lên quay lại nhìn tôi, đứng im một lúc tôi đưa tay lay người anh ấy hỏi lại một lần nữa, nước mắt bắt đầu tràn ra, anh ấy bay lại ôm tôi chặt đến khó thở, giẫy giụa như một đứa con nít, sự tập trung khi nãy gần như vơi đi mất bây giờ lại tăng lên bất ngờ, tôi ngượng đỏ mặt đẩy anh ta ra gọi bảo vệ giữ anh ta lại. Trong tôi lúc này rất lạ muốn giữ anh ta lại để hỏi rõ tại sao năm đó để tôi chờ mãi mà không đến nhưng lại sợ mất mặt, thấy tôi đang khó xử anh ấy nhanh chóng im bặt quay bước bỏ đi, tôi cũng lặng người theo rồi bước vào bệnh viện được một lúc thì chị trợ lý nói với tôi:

- Giám đốc!!!! Có người muốn gặp anh!!!..

- Chị cứ cho người đó vào đi!!..

Vì đang bận xem tại liệu nên tôi cũng không hỏi lại là người nào mà đồng ý cho vào luôn, cái bóng đen thấp thoáng, tướng đi rụt rè quen thuộc, chính là anh ấy tôi cứ tưởng anh ta đã bỏ nhưng không ngờ lại quay lại tìm tôi, cảm xúc có chút vui mừng pha lẫn sự kì lạ, tôi không biết mình vui vì điều gì nên cảm thấy rất kì lạ....:

- Anh tìm tôi có chuyện gì không??? Khi nãy anh bỏ đi tôi cứ tưởng anh sẽ không trở lại nữa!!!!...

- Phong ơi!!! Em nhớ ra anh chưa, đừng dày vò anh nữa, anh chịu đủ rồi!!!..

- Anh nói gì thế??? Tại sao tôi lại phải dày vò anh, anh làm gì có tội đâu!!! Không lẽ là cái lúc anh cho tôi leo cây rồi tưởng tôi giận hả????..

- Dừng lại đi em ơi!!!!..

- Thật ra lúc đó cũng có giận thiệt nhưng đâu đến nỗi phải trả thù anh này kia cơ chứ!!!..

- Nhưng sao em có thể quên anh được, bác sĩ đã nói em không sao cơ mà!!!..

- Thì tôi không sao, anh xem tôi vẫn đang khỏe mạnh và sống tốt đây mà!!!..

- Em quên anh đã là có sao rồi...........

Rồi anh ta kể lại tất cả mọi thứ, chi tiết trùng khớp với kí ức trong đầu của tôi nhưng có khúc anh ta thấy tôi ngất xỉu nên đã gọi xe cấp cứu, lúc đấy xe đến chậm nên anh ấy đã đưa tôi đi bằng xe của mình rồi xảy ra tai nạn kết quả là tôi bị mất trí nhớ như bây giờ, tất cả mọi thứ đã xảy ra qua lời kể của anh ta như một cuốn tiểu thuyết..........

----------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................   

Pet bí ý tưởng hổm gài ời, nhưng cũng cố gắng để ra chap càng sớm cho mọi người, nếu có không hay thì nói vs Pet để Pet sửa nha..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top