Chap 6 Một Ngày Hạnh Phúc

"Rẹtttttttttttt!!!!!!!!!!........"
Tiếng rèm cửa lao đi vội vàng thả tự do cho ánh nắng chạy nhảy khắp căn phòng yên tĩnh giờ đây lại thêm sức sống mới, tôi khó chịu quay người lấy chăn che mặt lại vì ánh sáng hắc từ cửa sổ vào mặt khiến tôi hơi chói, tôi ưởng người quay mặt vào góc tối, lên tiếng gắt gỏng:

- Aaaaaaa!!! Ai kéo rèm dạaaaaa!!!!!.

Dứt lời tôi bị thứ gì đó nhất bỏng người và mang lên giường:

- Anh xin lỗi!!!! Em ngủ nữa đi, còn sớm lắm!!!.....

Nghe xong câu nói đó thì tôi cảm thấy có sự an toàn lạ thường bao trùm thân thể yếu đuối của mình. Một lúc sau, tôi tỉnh dậy đầu ốc có hơi quay cuồng và mệt mỏi vì đêm qua đến hơn giữa đêm mới ngủ được, bước xuống giường với vẻ uể oải tôi cảm thấy cơ thể mình như có tảng đá khổng lồ đè nặng lên. Di chuyển xuống cầu thang tôi vừa đi vừa nhăn mặt, người tôi chỗ nào cũng như có cộc đóng lên đau đớn và khó chịu, đi được nửa đường Vanis bất ngờ xuất hiện đứng phía dưới, hướng tầm nhìn về phía tôi, thấy anh ấy tôi cố gắng tỏa ra bình thường nhưng cách tôi di chuyển nó nói lên tất cả, anh nhanh tiến đến bồng tôi lên và đặt tôi xuống ghế cạnh bàn ăn ở sau bếp.

Thật ra Vanis đã đoán trước tôi sẽ như thế nào vào sáng mai vì cái chuyên ngành Y Dược ở trường đại học mà anh ấy đang học khiến cho con người ta biết được mọi thứ.

Ngồi vào bàn ăn với tất cả các món tôi thích, cảm thấy hài lòng về mọi thứ, trong đầu tôi lại nảy sinh ra một dòng suy nghĩ "tôi chẳng thể sống được nếu thiếu Vanis". Trong lúc chúng tôi ăn thì anh ấy có hỏi tôi đã làm những gì khi ở Mỹ, bọn tôi cười nói với nhau khá vui vì đây là lần đầu tôi được nói chuyện nghiêm túc với anh ta từ khi tôi về Việt Nam, được một lúc thì chuông cửa vang lên.

"BINGBOONG, BINGBOONG, BINGBOONG".

Tiếng chuông vội vã, hấp tấp như báo hiệu có chuyện gì đó tới gấp rút mà tôi chẳng thể lường trước được, tôi nhanh chân bước ra mở cửa để Vanis dọn dẹp bàn ăn:

- Ai thế ạ!!!!!!.

- Nammmm Phonggggg!!! Em có sao không thế, em về nước đột ngột quá, liên lạc cho em cũng không được anh tưởng em gặp chuyện gì rồi!!!!!!.

Quên không nói với các bạn, người này là Vũ Thanh Đạt, chính là người đã giúp đỡ tôi trong suốt khoảng thời gian tôi ở bên Mỹ, sự quan tâm mà anh ấy dành cho tôi phải nói luôn là quan tâm thái hóa, anh ta cứ làm như tôi là một đứa trẻ, không cho tôi đi chơi khuya, sáng thức dậy là qua khách sạn nơi tôi ở mua đồ ăn cho tôi, cũng có nhiều lần anh Đạt cố tình hành động để cho tôi biết là anh ấy thích tôi nhưng tôi lại làm ngơ và xem như chẳng biết gì, khi về Việt Nam tôi đã quên hẳn anh ta đi, cứ tưởng là anh ấy cũng quên mình như bao người bình thường khác, ấy nhưng không ngờ rằng anh ta lại sang tận đây tìm tôi.

Nghe được sự ồn ào, luyên huyên ở phía cửa Vanis lấy khăn lao nhanh tay mình và đi lên nhà trên, thấy tôi đứng nói chuyện khá thân mật với người mà mình chẳng biết gì, Vanis có hơi shock và bực mình nhưng cố kiềm nén cơn tức giận, bước lại và cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Đây là ai dạ Phong!!!!!!......

Tôi thấy sắc mặt Vanis có hơi sám cùng với tông giọng trầm nặng, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng có thể giết người qua câu nói, mặc dù tôi đã nhiều lần Thấy Vanis tức giận nhưng lần này có vẻ không đơn giản, tôi nhanh miệng giới thiệu anh Đạt cho Vanis:

- A......à....!!! Đây là anh Đạt, là người đã quan tâm chăm sóc cho em suốt khoảng thời gian em ở bên Mỹ. Còn đây là Vanis người cho em ở cùng từ lúc em về Việt Nam!!!!!.....

Chữ "người cho em ở cùng" hình như đã khiến Vanis khó chịu và tình hình thì trở nên tệ hơn, Vanis nắm mạnh tay tôi và kéo ra phía sau lưng, vì bị nắm tay bớt chợt hơn nữa lực nắm lại còn rất mạnh nên tôi đã vô thức la lên:

- Aaaaa....đauu!!!!..

Nhưng dường như Vanis chẳng quan tâm, sự ghen tuông đang dần nuốt chửng đi sự bình tĩnh, dịu dàng thường ngày của Vanis, anh ấy bắt đầu gằng giọng lên và hỏi đối phương loạt câu hỏi có thể khiến người khác bực mình:

- Anh là ai, đến tìm Nam Phong làm gì?????...

- Tôi là bạn thân của Vanis ở bên mỹ, cũng được xem như thân trên mức tình bạn, vì em ấy về nước đột ngột quá nên tôi lo lắng!!!!! Ấy mà anh là ai mà lại hỏi tôi như thế?????...

Sự đáp lại mạnh dạn của đối phương làm cho cảm xúc của Vanis bị đẩy lên cao trào:

- Tôi là ai á????? Tôi là bạn trai của Phong!!!!!!....

Nói ra được thứ muốn nói nên cảm xúc có phần dịu đi bớt nhưng không khí cũng chẳng khá hơn mấy:

- Anh nghe cho rõ đây đừng tới gặp Nam Phong nhà tôi nữa, mời anh về cho!!!!.

Dứt lời, không biết câu nói vừa thốt ra trên miệng Vanis khó chịu đến mức nào mà khiến anh Đạt đưa tay tung một cú đấm ngay vào giữa mặt Vanis, nhưng tôi đã nhanh hơn nó vài giây kịp đẩy Vanis ra và thế chỗ, do nhắm mắt lại nên chẳng thấy gì tôi chỉ nhớ được là nửa bên mặt của tôi không còn cảm giác nữa, mở mắt ra thì thấy trời đất quay cuồng, thế là tôi ngã ra sàn bất tỉnh.

Tỉnh dậy ở bệnh viên, đầu có hơi đau nhưng tôi vẫn nhớ được là Vanis xung đột với anh Đạt, cất lớn tiếng gọi chị y tá vào:

- Có ai không????? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?????.....

- Gì đấy em, em cần gì thì để chị gọi bác sĩ vào cho!!!!!..

Tiếng chị y tá vang lên làm tôi mừng đến khó thở, vì thường sẽ ít ai trực phòng bệnh nhất là ở những bệnh viện lớn:

- Em cần xuất viện ngay, nếu không mọi thứ sẽ tệ hơn!!!!!.

- Không được, em chưa đi được đâu, em cần phải làm xét nghiệm tổng quát nửa!!!!!.....

- Em phải đi, chị cho em đi đi mà !!!!!!!....

Đôi co với chị y tá một lúc lâu, tôi thấy không thể cứ đánh võ mồm vậy hoài, tôi im lặng ra vẻ đồng ý với sự ngăn cản của chị y tá,chờ chị đi ra khỏi phòng tôi rút ống chuyền nước biển, lao ra khỏi phòng bệnh nhanh như tên bắn. Nhưng vừa mở cửa thì đã có một bóng người to lớn chặn ngay ở đấy, không cho tôi đi, tôi cố vùng vẫy bằng những sức lực yếu đuối dù biết chẳng thể nào thắng được người đàn ông khổng lồ kia, vừa vung tay tôi vừa thét lớn tên Vanis:

- Thả tôi ra ngay!!!! Vanis ơiiiiiiii!!!! Vanis ơiiiiiiiiii!!!!!!.....

- Em làm gì vậy, người ta đang nhìn kìa!!!!!...

"Giọng Nói Này" tôi chợt dừng lại suy nghĩ, thân thuộc, ấm áp đến mức hình như tôi đã thích nó từ lâu rồi, ngẩn mặt lên theo sự tò mò. Khuôn mặt Vanis hiện ra, từng đường nét sắc xảo long lanh trong ánh đèn yếu ớt của bệnh viện, tôi vui đến phát khóc nhảy lên người anh ta:

- Aaaaaa.....aaaaaa....aaaaaa!!!!...., em cứ tưởng anh gặp chuyện rồi!!!!!...

Vì tôi khóc lớn nên mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía hai đứa, Vanis nhanh chóng bế tôi vào phòng đóng cửa lại, anh ấy dỗ cho tôi nín:

- Không có chuyện gì đâu, cũng nhờ em cả đấy, đẩy anh ra làm gì để rồi phải nằm viện thế này hả??????.....

- Aaaaaa.......aaaaaaaa.....aaaaaa!!!!!.

Nghe được câu nói như thế tôi lại được dịp khóc lớn hơn, tiếng khóc của tôi thay cho sự trả lời rằng "em muốn bảo vệ anh":

- Đừng khóc nữa em cứ như con nít ấy, em cứ như vầy thì đến khi nào anh mới yên tâm để em ở bên Mỹ một mình đây!!!!!.

Tôi nín khóc ngay khi câu nói ấy vang lên, tôi phải thể hiện sự trưởng thành của mình cho Vanis thấy, tôi có thể tự lặp được không cần anh ấy phải nuôi tôi, tôi không muốn anh ấy phải thấp thỏm từng ngày lo lắng cho sự an toàn của tôi, điều đó khiến cho sự tập trung của Vanis vào công sẽ không được 100%. Im lặng được một lúc tôi lại sực nhớ ra anh Đạt, khi tôi ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra:

- Anh Đạt đâu rồi!!!!! Sao anh ấy không vào thăm em!!!!....

Vanis xám mặt lại nhanh chóng nhưng mọi chuyện đã qua rồi nên anh ta không cần giận lên nữa làm gì:

- Anh đã đuổi anh ta về Mỹ rồi, em không cần quan tâm tới đâu!!!!!...

Tôi cũng không dám cãi với anh ta nữa, tôi biết anh ta ghen vì tôi thôi chứ ai khác đâu nên chuyện gì qua thì cho qua.

Tối đến tôi được bác sĩ cho về nhà vì sức khỏe của tôi hồi phục gần như hoàn toàn rồi, trên đường về, tôi bị mắc chứng say xe nên đã ngủ đi và vô tình ngã người vào đùi anh ta, mặc dù lúc ngủ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói Vanis vang lên bên tai mình:

- Thật ra thì anh biết hết đấy!!! Em trốn trách anh trước mặt người khác một phần là vì em vẫn chưa muốn come out và thật sự nữa là em vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn, anh biết em sợ em sẽ không đủ hoàn hảo để ở cạnh anh, nhưng em đừng lo, mọi thứ của anh đều là của em kể cả cuộc đời này, em không đủ hoàn hảo thì anh phải cố gắng cho mình đủ dỡ tệ để được ở cạnh em!!!!!! CẬU ẤM CỦA ANH!!!!.....

________________________________________________________________________________            ______________________________________________________________________

Chuyện lúc đêm khuya mình xinh không tường thuật lại trong chap này nha, dành phần hay cho chap sau!!!!!!!^.......^.

                                             Chap sau H nặng đô nha mọi người....

================================================================================         =========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top