Chap 5 Sự Chu Đáo Tuyệt Đối
Xuất viện xong tôi thì tôi không biết nên về đâu tại vì ngây dại, gắp gáp bay về Việt Nam mà không book khách sạn, không tìm chỗ ở nên giờ chả biết về đâu, thấy tôi lơ ngơ không biết đi đâu Vanis lại búng trán tôi một cái hết sức đau và nói:
- Làm gì lơ ngơ đứng đây thế??? Không biết đi đâu à, về nhà anh chứ đâu, mặc dù em có book khách sạn hay tìm nhà trọ thì anh cũng không cho ở đâu. Về rồi còn định trốn hả!!!!.
- C......có đâu em chỉ thấy ngại vì ở nhà người khác thôi, tr......trốn tránh gì. Ây mà ai thèm ở nhà anh chớ!!!.
- Em thử không nghe lời xem, coi ai xấu hổ nhe!!!.
- ..............!!!.
Tôi không biết nói gì đành im lặng quay đi không thèm nhìn anh ta, bỗng Vanis tiến sát mặt lại, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim đang đập hối hả của anh ta, thấy được sự chú ý đổ về phía chúng tôi ngày mỗi lúc một nhiều, tôi nhanh tay đẩy Vanis ra đánh vào vai Vanis một cái tỏa vẻ dận giỗi và bỏ đi ra cổng:
- Ây!!! Đi đâu thế, anh đùa xíu mà giận rồi à, NÀY.....đợi anh với!!!.
Thấy tôi bỏ đi Vanis to tiếng gọi và chạy theo tôi. Ra đến cửa chúng tôi lên một chiếc taxi mà Vanis đã gọi sẵn cũng khá sang trọng, về đến nhà Vanis tôi nhanh tay đặt hai túi đồ xuống, nhảy lên sofa nằm, thấy Vanis đi ra sau nhà tôi liếc nhìn lên mặt anh ta, thấy được nụ cười hài lòng pha lẫn sự gian xảo hiếm thấy, nhưng vì tôi khá mệt nên cũng chả quan tâm mấy liền nhắm mắt lại thư giãn, tứ chi dạng rộng ra cảm nhận sự mềm mại, thoải mái đến từ chiếc ghế sofa đắt tiền.
Được một lúc tôi lang mang chuẩn bị ngủ thì có thứ gì đó chạm vào chân tôi hơn nữa nó rất ấm, hơi ấm lan tỏa ra khắp người khiến cơ thể tôi bất ngờ co lại như bị điện giật, rùng mình từ từ mở mắt ra, tôi thấy Vanis đặt bàn tay của anh ấy lên đùi tôi xoa qua xoa lại mấy cái:
- Haiizzz!! Trắng, mịn thế này hỏi sao anh không mê em đây!!!.
- Thôi anh bớt giỡn dùm cái, để cho em bình yên mà ngủ xíu đi, đang mệt lắm rồi!!!! Please. Leave me alone!!!.
- Thôi được rồi em mệt thì anh không đùa nữa, em ngủ đi!!!.
- .........!!!.
Dứt lời Vanis đứng dậy, tôi thì thả tự do cho thân thể của mình rơi xuống ghế sofa.
Chợp mắt chưa đầy 30p thì tôi bất ngờ bị đánh thức bởi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà, mùi hương kích thích tuyết nước bọt tôi cực mạnh, nó cứ ào chảy ra khiến tôi không kịp nuốt vào, theo vô thức tôi đưa người vào không gian tiến bước đi đến chỗ phát ra mùi hương, đặt chân vào căn bếp đang nhột nhịp tiếng bát đũa, những dụng cụ nấu ăn va vào nhau khiến bụng tôi đột nhiên đói cồn cào. Buông nhẹ người ngồi xuống ghế, tôi với tay cầm ly nước đang để trên bàn tuông ừng ực gần cạn và chép miệng mấy cái, tôi bị Vanis búng vào trán một cú rất đau, tôi thét lên trong khi mắt vẫn nhắm:
- Uiiiiiidaaaaaa!!!!! A.....anh làm dì dạ???.
- Hahahaha!!!! Em hay thật ak, nhắm mắt mà cũng mò xuống được tận bếp à!!! Bộ đồ ăn anh nấu quyến rũ đến vậy hả!!!!.
Tôi chề môi nhếch mép lên rồi bỏ đi khỏi ghế ngồi, dùng những năng lượng yếu ớt đầu ngày tôi bước những bước nặng trĩu vào toilet ôm theo chiếc bụng đói meo cùng với tâm trạng lơ lững như đang ở trên mây, hôm nay là ngày hạnh phúc thứ hai trong đời của tôi. Ngày đầu tiên chính là ngày Vanis tỏ tình với tôi tuy lúc đó tôi né tránh tình cảm đó nhưng trong lòng tôi lại háo hức, bồn chồn, nôn nao vì được người mình thích tỏ tình.
Trong cuộc sống này nếu như ai đang yêu, thích hay thầm thương một người thì chắc chắn sẽ biết rằng cảm giác chờ mong tình cảm của mình được đón nhận nó như một chuyến hành trình mà người thám hiểm chính là chúng ta, chúng ta cứ đi mãi chẳng biết điểm dừng cho chuyến hành trình này là gì, nhiều lúc khó khăn, trắc trở đến bất ngờ tưởng như chúng ta sẽ gục ngã nhưng khi tình yêu dành cho người ấy đã đủ để vượt ra mọi rào cản thì khó khăn đến mấy, gian nan đến mấy cũng phải đứng dậy đi tiếp.
Có nhiều người nghĩ sự hi sinh thầm lặng cho người mình đơn phương là một cách yêu mù quang, nó thể hiện sự u mê của con người luôn luôn đắm chìm vào một thứ viễn vong, thật ra thì chẳng có gì là viễn vong nếu con người không có ý chí, sự chờ đợi kiên nhẫn của một người rồi một ngày cũng sẽ có kết quả thôi dù nó có tốt đẹp hay buồn bả, hạnh phúc hay bi thương thì người chờ đợi cũng chẳng bao giờ hối hận vì đã trao tình yêu của mình cho người kia.
Đang dùng bữa với tâm trạng háo hức vui vẻ, tôi nhanh miệng hỏi thẳng Vanis:
- Sao anh thích em dạ, ngoài kia bao nhiêu người đẹp mà con gái nữa, tại sao anh lại thích em??????........
- Anh thích em vì đơn giản đó là em, còn việc anh thẳng hay cong thì anh xin trả lời luôn là anh thẳng. Anh biết là anh thích em và trùng hợp em là con trai thôi!!!! Hahahahaha!!!!........
- ................!!!!!!!.
Nghe câu nói của Vanis xong tôi lặng người hẳn, mọi thứ trong tôi đang rối bời chẳng biết phải đáp lại anh ta như thế nào, trong đầu tôi cứ chạy lòng vòng một câu nói "yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời", cảm thấy có hơi xấu hổ vì tận sâu trong thâm tâm tôi, tôi vẫn chưa xác định được tình yêu của Vanis dành cho tôi là thật hay giả.
Tối hôm đó chúng tôi ngủ chung phòng với nhau nhưng Vanis tự nguyện nhường cho tôi chiếc giường to bự còn anh ấy thì xuống đất nằm, đến khoảng chừng giữa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng hắc hơi liên tục của Vanis, anh ấy đã bị cảm, từ nhỏ thì anh ấy đã bị như thế chứng viêm mũi dị ứng nếu không cẩn thận sẽ đi theo người mắc suốt cuộc đời. Cảm thấy áy náy vì lúc đầu đã không cản Vanis để anh ta phải nằm dưới đất, tôi lăn lăn lại gần chỗ Vanis đang nằm cuộn theo chiếc chăn quanh mình:
- Bịch!!!!....
Tiếng rơi xuống của tôi vẫn khá lớn mặc dù tôi đã quấn thêm chiếc chắn, tiếng động khiến cho Vanis chú ý và quay sang, anh ấy nhìn chầm chầm vào tôi khiến tôi ngượng đỏ mặt, mắt đảo liên hồi không dám nói lời nào, thấy vậy Vanis cười to và hỏi:
- Hahahahaha!!!!! Em sợ anh lạnh hả???.
Tôi chẳng còn mặt mũi nào để trả lời câu hỏi của anh ta chỉ biết gật đầu lia lịa và từ từ gỡ chiếc chăn đang quấn quanh người ra, Vanis thấy vậy cũng giúp tôi gỡ ra, vừa gỡ vừa cười nhưng anh ấy kìm lại không để bật ra thành tiếng, mặc dù nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được, quay sang đánh vào vai Vanis một cú rất mạnh:
- Thôi được rồi anh không cười nữa được chưa, người gì hung dữ quá chừng!!!!.
Dứt lời tôi nằm xuống lấy chăn đắp kín người, Vanis thì nằm bên cạnh kéo tay lấy chăn đấp ngang hông, được một lúc theo như thôi quen tôi quay qua ôm lấy cái gối hay để bên tay phải của mình, nhưng tôi lại quên nằm dưới sàn làm gì có cái gối nào cạnh tôi, ngẩn lên thấy Vanis đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hiện rõ dưới anh trăng lắp ló mờ ảo rọi vào từ cửa sổ, nhanh tay buông Vanis ra nhưng anh ấy không cho siết tay tôi ngang hông anh ấy giữ ở đó không cho tội ngọ nguậy:
- Em cố tình hả????.
Không nói gì, tôi biết mình chẳng thể trả lời lại được đâu nên đôi co chi cho mệt đành ôm Vanis ngủ thôi, bất chợt Vanis lấy tay kéo trán tôi ra và đặt lên đấy một nụ hôn rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Em không cần trốn tránh, được em ôm như thế anh hạnh phúc đến lên mây đây này!!!!.
Nghe được câu đó tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi thiếp đi vì quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top