Chap 4 sự thay đổi bên trong
Tối đêm đó tôi cứ tránh mặt Vanis suốt chỉ khi phiên dịch mới đứng chung nhưng tôi tỏa vẻ không quan tâm những gì anh ta làm, mãi đến khi về phòng thì Vanis lên tiếng gọi tôi, tôi cố chạy thật nhanh nhưng với sức của một người yếu ớt từ nhỏ như tôi làm sao đọ lại sức mạnh của một người có niềm đam mê mãnh liệt với gym chứ, chẳng mấy chốc anh ấy đã đuổi kịp tôi, nắm tay tôi lại kéo mạnh và đẩy tôi vào tường, cú đẩy đó khiến tôi rất đau nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc và tỏa ra bình thường không quan tâm mấy, Vanis mất dần kiên nhẫn và hỏi tôi với giọng sốt sắn hơn:
- Em bị làm sao thế??? Vẫn còn giận anh sao, anh đã biết lỗi của mình rồi em đừng làm như thế nữa!!!.
Tôi im lặng, không nói gì mắt thì cứ lảng đi chỗ khác vờ như chẳng nghe thấy, xung quang im bặt không một tiếng động, thấy tôi như thế tâm trạng của Vanis tối sầm lại, tiếng thở dồn dập chốc khắc cứ lớn dần lên và miễn cưỡng hỏi lại tôi bằng tông giọng đen xám đầy nguy hiểm:
- Em trả lời anh mau!!! Có bị làm sao không thế, nếu em không trả lời anh thì cứ giết anh ngay tại chỗ này đi đừng lờ anh, đừng đối xử với anh như vậy sống trong cuộc sống mà không có em, anh thà biến mất còn sướng hơn!!!.
Cảm nhận được sự u ám đến gần tôi định sẽ lớn tiếng cãi lại, nhưng khi nghe thấy câu nói vừa thốt ra trên đôi môi tôi đã yêu từ lâu thì dũng khí của tôi đã nhanh chóng bay mất như một cơn gió, chợt khóe mắt hơi cay, tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên xoa xoa đầu Vanis, trong khoảng khắc nhỏ nhoi ấy tôi nhận ra trái tim bé bổng của tôi bấy lâu nay đã thực sự rung động.
Ngay lúc đấy tôi cười với Vanis, chỉ thế thôi thì tự tôi và anh ấy cũng có thể hiểu là tất cả mọi thứ đã được giải quyết. Sau chuyến đi phiên dịch ấy mối quan hệ giữa tôi và Vanis trở nên gần gũi hơn, sáng thì tôi và Vanis cùng đi ăn sáng chiều thì tôi và anh ta cùng nhau về nhà, sự mập mờ trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi không biết đã hình thành từ bao giờ.
Một năm sau, tôi bây giờ đã như một thanh niên cao to khỏe khoắn do chế độ tập gym điều đặn, nhan sắc thì đã nổi bật hơn vì lúc này tôi đã biết ăn bận, biết cách phối đồ hơn. Mối quan hệ giữa tôi với Vanis thì vẫn như xưa, thân thiết và cứ không rõ ràng, tôi chuẩn bị đi sang Mỹ du học theo như sự sắp đặt của cha tôi, chuyện du học thì tôi cũng đã nói với Vanis, khoảnh khắc khi tôi nói ra tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai đến phát hờn của anh ấy, nhưng Vanis vẫn cố tỏa ra bình tĩnh và an ủi tôi vì sợ tôi buồn theo:
- Ờ!!! Em đi mạnh khỏe nha, sang đấy phải kết bạn thật nhiều nếu không thì cô đơn lắm......hahaha!!! Anh quên!!! Em đâu cô đơn được còn có anh đây mà!!!.
Tôi cười nhẹ tỏa thái độ đồng tình và nói:
- Em đi nhanh lắm có một năm thôi!!! Nếu được thì em sẽ hoàn thành chương trình thật sớm rồi xin cha về nước!!!.
Câu nói đó của tôi cùng không thể cứu vãn được không khí trầm lắng, ngượng ngùng đang bao trùm lấy chúng tôi.
Vài tuần sau thì tôi lên máy bay để bay sang Mỹ, khi chia tay Vanis cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng tôi có thể thấy được màu đỏ luyến tiết hiện diện rõ trên mắt anh ta, khoảng thời gian tôi ở Mỹ nói xa nhau chứ hai chúng tôi vẫn video call cho nhau hằng ngày.
Một ngày đẹp trời tôi mở mắt ra với sự vui vẻ, bồn chồn khi thấy được sắc trời trong xanh êm đẹp đến lạ thường, hôm nay tôi không có việc gì làm tôi chỉ ở nhà xem TV và chờ đợi tiếng chuông điện thoại reo, nhưng lạ là không khí trong căn hộ hôm nay tôi ở lại yên tĩnh đến lạ thường, tôi quyết định chờ vài tiếng sau xem vì buổi tối ở Việt Nam có thể Vanis bận học hay gì đó, được một lúc thì tôi thiếp đi mất bừng mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã gần 8h tối "giờ này ở Việt Nam thì cũng đã sáng rồi" suy nghĩ một lúc thì cảm giác lo lắng ập đến, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh đáng sợ có thể sẽ xảy ra với Vanis, mặt tôi xanh lại dừng ngay những suy nghĩ ghê rợn trong đầu tức tốc cầm điện thoại lên và gọi cho Vanis:
- ..........Bíp......Bíp......Bíp!!!!.
- ..........Bíp......Bíp......Bíp!!!!.
Những cú "BÍP" vang lên hồi dài tưởng chừng như vô tận khiến cho tinh thần hiện giờ của tôi không tài nào bình tĩnh được, trong đầu tôi cứ suy nghĩ "có chuyện không hay xảy ra rồi". Tôi dồn hết sức lực nhanh chóng hoàn thành đề án trong ba ngày và mua vé bay về Việt Nam ngay lập tức, xuống máy bay tôi bắt xe chạy ngay đến nhà Vanis, không thấy mở cửa tôi đập tay vào cổng dần theo đó là tiếng là la sốt sắn gọi tên Vanis cứ mỗi lúc một lớn hơn, ngay lúc này nỗi nhớ Vanis to vô cùng, tôi nhớ đến mùi hương dịu nhẹ quyến rũ trên người anh ta, tôi nhớ đến những cử chỉ ân cần, lo lắng, chăm sóc của Vanis dành cho tôi:
- Vanis ơi...iiiiiii!!!! Anh đâu rồi!!!.
Tiếng la thảm thiết cất lên vô thức từ đôi môi của tôi khiến cho người đi đường qua lại ai ai cũng nhìn nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, một lúc sau có cái bóng đen đứng trước mặt tôi to lớn như có thể làm hại tôi bất cứ lúc nào, tôi tưởng có thể là người đi đường lại hỏi thăm tôi xem có việc gì cần giúp đỡ không:
- Cháu không bị gì đâu ạ, bác không cần lo cho cháu!!!.
- Hahahaha!!!!.
Tiếng cười nhẹ vang lên và hơi ấm dễ chịu từ đỉnh đầu lan tỏa ra khắp cơ thể lẫn theo đó là mùi hương nhẹ nhàng sọc thẳng vào mũi, cảm nhận được sự thân thuộc, an toàn tôi ngẫn đầu lên cố gắng mở to mắt nhìn, đèn đường buổi đêm chiếu sáng hắc mạnh vào mắt khiến tôi leo nheo mấy cái mới nhìn rõ được, trong màn đến u tối khuôn mặt đẹp trai đến phát hờn ấy như ánh sáng thắp rọi cho tâm trạng của tôi ngay lúc này, tôi mừng đến quên cả trời đất nhảy lên người Vanis tứ chi của tôi bấu lấy người anh ta bằng những sức lực cuối cùng và thét lên:
- A.....anh đã ở đâu sao kh..........!!!
Chưa nói hết câu tôi đã kiệt sức vì 3 ngày rồi tôi chẳng ăn uống gì, Vanis thấy tôi như vậy cũng rất sót và lo lắng, anh ta nhanh chóng bế tôi vào nhà và gọi điện cho bệnh viện đưa xe cấp cứu đến đón tôi.
Tỉnh dậy ở một nơi vô cùng lạ lẫm, tiếng cười nói ồn ào lẫn theo đó là mùi cồn nhè nhẹ thoãng bay trong không khí, tôi cố gắng mở mắt ra và theo thói quen tôi vương vai cho khỏe người sau một giấc ngủ dài thì bất ngờ có một giọng nói của chị y tá thánh thót vang lên:
- Em tỉnh rồi đấy à!!! Để chị đi gọi bác sĩ vào, em cứ nằm nghỉ tiếp đi. Làm gì mà để quên ăn quên uống thế hả???.
- Dạ!!hahaha!!!...
Tôi không biết đáp lại thế nào nên đành cười nhẹ cho qua chuyện, tỉnh lại thì tôi chẳng nhớ tại sao mình lại ở đây cả, trong đầu tôi bây giờ chỉ xuất hiện chớp nhoáng hình ảnh Vanis bế tôi vào nhà còn tất cả những chuyện xảy ra trước hay sau đó tôi đều không có ấn tượng gì.
Nằm suy nghĩ được một lúc thì tấm màng ngăn cách bổng mở ra bác sĩ bước vào đi theo sau là Vanis, nhìn thấy anh ấy tim tôi đập nhanh hơn, nhịp thở y như vận động viên bơi lội và theo cảm xúc thì nước mắt tràn bờ mi chảy ra như thác đổ, tôi bỏ giường chạy lại bên Vanis ôm chầm lấy anh ấy mạnh hết mức có thể, bác sĩ lẫn chị y tá đều rất bất ngờ, Vanis lấy tay xoa nhẹ đầu tôi rồi bàn tay mềm mại, thon dài của anh ta vong ngang hông bế tôi lên giường:
- Em ngoan, nằm yên cho bác sĩ kiểm tra!!!
Tôi nín khóc nằm ngoan ngoãn trên giường, đến khi bác sĩ kiểm tra xong tôi mới cất tiếng hỏi Vanis với tông giọng khẩn trương:
- A.....anh đã ở đâu thế??? Sao không trả lời điện thoại của em!!!.
Vanis thấy tôi lo lắng cho anh ta như thế liền nở nụ cười hài lòng, đứng dậy khỏi ghế đưa môi hôn lên trán tôi, bờ môi mềm mại áp vào da thịt tôi khiến cơ thể tôi như xuất hiện luồng điện chạy khắp rung rung lên mấy hồi:
- Anh đi dự tiệc với ba mẹ điện thoại hết pin nên anh không nhận được cuộc gọi của em!!! Thông cảm cho anh nha!!!.
Thật ra bây giờ dù cho Vanis có trả lời hay không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cũng không quan tâm vì sự chú ý của tôi đã đổ dồn hết vào khuôn mặt anh ta, tôi chỉ mãi lo ngắm nhìn khuôn mặt ấy, những đường nét thanh tú kết hợp với sự hài hòa mềm mại, là một tổ hợp hoàn hảo đến khó tin, thấy như vậy trong đầu tôi lại vực dậy một tham vọng chiếm hữu, muốn Vanis là của mình "CHỈ RIÊNG MÌNH THÔI!!!",mãi lênh đênh trong dục vọng xấu xa mà tôi quên mất là Vanis đã đi mất từ bao giờ, anh ta đi chuẩn thủ tục cho tôi xuất viện vì thật ra tôi chỉ bị kiệt sức thôi nên bệnh viện cũng chả giữ lại lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top