Chap 3 Đã đến lúc phải trở nên đáng sợ
Một lúc sau khi đang trong giấc mơ đẹp thì tôi cảm giác người mình bị lây khung cảnh tối sầm lại bàng hoàng mở mắt ra thì đã tới nơi, bước xuống xe tôi thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh đang không biết đi đâu thì tay tôi chợt ấm lại hơi ấm dễ chịu đến mức tôi muốn mỗi ngày đều phải trãi nghiệm nó, tôi bị kéo đến một nhà ăn gần đó mọi người đều ngồi vào trong bàn đầy đủ Vanis kéo tôi đến bên cạnh chỗ ngồi của anh ấy và bảo tôi ngồi xuống, tôi thì cứ ngồi xuống bình thường trong đầu chả nghĩ ngợi gì vì vẫn còn khá buồn ngủ. Ăn uống xong mọi người đều được nghỉ ngơi trong một khách sạn khá sang trọng (cũng đúng thôi vì chuyến đi lần này là bộ mặt của nhà trường mà đâu thể nào qua loa được:>) tôi lên phòng của mình đã được sắp xếp sẵn và điều bất ngờ hơn là Vanis ở đối diện phòng của tôi nhận thấy được sự kì lạ hỏi thầy phụ trách thì mới biết chính anh ta đề nghị sắp phòng gần phòng của tôi để tiện cho việc trao đổi (ôi!!! Thật như vậy sao?) lên đến phòng thì tôi nhanh mở của bước vào để tránh khỏi tình huống bị người đối diện phòng ra làm thân, nhưng cũng chả hiểu sao đã cố gắng đi nhanh mở cửa phòng nhẹ nhàng mà vẫn bị gọi lại được:
- Em Phong ơi!!! Có vài điều trong cuốn sách tiếng Anh này anh vẫn chưa hiểu ấy......Em giải thích dùm được không?.
- Dạ được ạ!!! Đợi em cất đồ rồi qua ngay ạ.
"Haizz!!! Không hiểu cái cuộc đời nó cứ trêu đùa mình hoài mặc dù mệt muốn không đi được nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến rụng rời tim gan ấy thì như có lại sức mạnh" tôi vừa nghĩ trong đầu vừa cười vì độ mê trai đến không màng sức khỏe của mình thế là tôi chạy thật nhanh vào phòng ném ngay túi sách lên giường còn không thèm nhìn đến cảnh quan phòng mình ra sao thì đã phóng như tên bắn bay qua phòng của Vanis rồi. Vừa bước vào phòng thì thấy Vanis đã ngồi sẵn trên giường cầm trong tay cuốn sách khi nãy nhưng điều quan trọng là anh ấy chỉ quấn có chiếc khăn tắm để lộ phần cơ bụng sáu múi săn chắc rõ nét như vẽ ra, nước chảy từ trên tóc xuống người của Vanis khiến cho bất cứ ai nhìn cũng không thể suy nghĩ trong sáng được, nhìn thấy khung cảnh ấy tôi vội thét lên nhưng nhận ra đang ở một nơi sang trọng nên không thể để mất mặt được tôi cố kìm nén tiếng la nhỏ hết mức có thể:
- Aaaaaa!!! Sao anh không mặc đồ thế?.
Vừa nói tôi vừa lấy tay che mặt, Vanis thì chỉ cười rồi đứng dậy khoác thêm cái áo vào và trả lời tôi:
- Anh vừa tắm ra định đợi khô nước trên người mới mặc đồ vào thì em qua đấy!!!.
Tôi trấn an tinh thần tự nói với mình rằng chưa thấy gì hết rồi vội vàng ngồi xuống giường với tay chụp lấy quyển sách khi nãy Vanis cầm lật ra miệng thì hỏi:
- Anh thắc mắc chỗ nào thế?.
Vanis nhanh chóng đi lại ngồi cạnh tôi việc tiếp xúc thân thể với anh ta khiến tôi trở nên căng thẳng, tim tôi đập rất nhanh tiếng thình thịch của tim lớn đến nỗi tưởng chừng người đối diện cũng có thể nghe thấy, đi song song đó là sự ấp úng trong lời nói làm không khí trở nên rất ngại ngùng. Cảm nhận được sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của tôi anh ấy đã điều chỉnh mức độ thân thiết và ân cần hỏi:
- Em không khỏe chỗ nào à!!! Sao người nóng thế.
- Kh.....không có g.....gì đâu, h....hơi nóng x....xíu thôi à.
Vanis bỗng cười to tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc, đến tôi còn có thể tự nhận thấy biểu hiện bây giờ của mình rất kì cục nhưng thật sự anh ấy cười lên rất đẹp dù tôi có mệt đến thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thôi thì cảm giác mệt tan biến hết đấy, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Vanis tiến sát lại mặt tôi, tôi định lấy tay đẩy ra thì tay tôi đã bị đôi tay ấm áp mà tôi ao ước ghìm chặt từ lúc nàonên chẳng thể nhúc nhích gì cả, tiếng cười phai nhạt dần theo tiếng gió năng động của mùa thu rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch gấp gáp, rộn ràng. Môi của Vanis chạm lên môi tôi hơi ấm của anh ấy tỏa ra khiến tôi không vùng vẫy nữa thay vào đó là trạng thái hưởng thụ, Vanis quét một vòng môi rồi từtừ tiếng sâu vào khoang miệng của tôi chuyển động rất điêu luyện, lưỡi của anh ta chạm đến từng chiếc răng, dây thần kinh của tôi căng ra hết mức và cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng khiến tôi tê tái, thích thú đến lạ thường, tôi còn nghĩ người như anh ta chắc thậm chí còn chả biết hôn là gì, vậy là hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi.
Nhận thấy mọi thứ sắp đi quá giới hạn, tôi dùng hết sức lực đẩy Vanis rồi la lên:
- A.....anh làm gì thế!!! Sao đ....đột nhiên lại???.
Vanis không nói gì ngẩn mặt lên nhìn trần nhà rồi mỉm cười, ánh sáng luồng lách qua những tấm màng ở cửa sổ rọi vào mảnh gương được đặt ngay ngắn ở cạnh giường khiến cho căn phòng sáng lên hẳn, vì thế nên tôi có thể nhìn rõ được từng đường nét thanh tú hài hòa đến lạ lùng trên khuôn mặt của Vanis. Không gian trầm lắng và dần trở nên mất tự nhiên, có lẽ cũng nhận ra được điều tương tự nên Vanis thở dài một tiếng và đưa tay xoa đầu tôi, cánh tay thon dài, rắn chắc nhưng mền mại của anh ấy ôm trọn lấy mái tóc tôi rồi dần đưa xuống má tôi véo một cái đau thấy rõ:
- Haizz!!! Không biết phải mở lời với em như thế nào đây, chắc nói ra sẽ em sẽ không tin nhưng từ khi em bước vào ngôi trường này thì mọi tầm mắt của anh đã hướng về em rồi!!!!.
Những lời ấy ngọt ngào đến mức làm tim tôi như tan ra thành nước rồi cứ ngồi dán mắt vào khuôn mặt của Vanis và nghe anh ấy nói:
- Không biết em đã nghe câu "giữa muôn ngàn vì tinh tú thì chỉ có một ngôi sao sáng nhất còn giữa muôn ngàn người thì tôi chỉ hướng về một ngôi sao duy nhất" chưa, anh nghĩ cả đời này của anh chắc anh chỉ hướng về một mình em thôi!!!
Định ngắt ngang thì Vanis vội vàng lấy tay che miệng tôi lại không cho tôi làm đứt mạch cảm xúc, tôi cũng tự hiểu rằng những gì anh ấy nói còn chưa hết nên cũng im theo:
- Em là mối tình đầu tiên của anh, là người đầu tiên làm anh thấy lo lắng khi em mỗi lần em tới trường với khuôn mặt ủ rủ, người đầu tiên khiến anh cảm thấy khó chịu vì em không để ý đến anh hay những lúc em thân mật với người lạ. Anh cố tỏa ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý của em, anh không hứa là sẽ khiến cho em hạnh phúc nhất thế gian này nhưng anh hứa là sẽ khiến một ngày của em sẽ không bao giờ trôi qua một cách vô vị!!!!!.
Tôi đã xém bật cười vì những lời nói sến súa mà Vanis vừa nói ra nhưng lại thấy sự chân thành trong đôi mắt đang tỏa sáng vì ánh nắng như những ngôi sao đang muốn cầu nguyện một điều gì đó sẽ xảy ra như ý mình.
Ngay lúc này tôi có cảm giác rất lạ, buồn vui cứ thế lẫn lộn không biết nên đón nhận tình cảm này hay trốn tránh nó, tôi sợ cảm giác đau vì đây là tình đầu của mình nhưng một phần lại thấy vui vì lần đầu tiên trong cuộc đời có một người toàn tâm toàn ý lo lắng cho tôi và hứa sẽ chăm sóc tôi mà người đó lại chính là người tôi đã đơn phương một năm trời.
Đang lênh đênh trong những dòng suy nghĩ không có lối ra thì trán tôi bị một lực rất mạnh búng vào rõ đau khiến cho tôi ôm đầu của mình và la lên:
- Aaaaaaaa!!! A....anh làm cái gì dạ?.
Đáp lại tiếng thét của tôi là tiếng cười nhẹ nhàng và ân cần làm cho cảm giác đau đớn dần tan biến, tôi thẫn thờ nhìn vào Vanis:
- Em đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế!!!.
- Mà tới bây giờ anh mới phát hiện dáng vẻ suy tư của em khiến cho anh có thể ngắm nhìn mãi không chán đó!!!.
Nghe thấy những lời Vanis vừa nói làm cho khiến lòng tôi ấm lại và tay chân trở nên bủng rủng không tài nào cử động được, nhưng cũng nhờ cái búng trán vừa nãy mà trong đầu tôi bỗng nhớ đến một cụm từ "YOLO" là "you only live once", tôi thấy cũng đúng vì con người chỉ sốngcó một lần nên sao không làm điều mình muốn, sao không làm điều mà mình thấy hạnh phúc chứ. Nghỉ đến đây thì tôi đã không còn sức lực nào nữa, đầu tôi ngã vào lòng của Vanis một cách vô thức, mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ trên người của anh ấy sọc thẳng vào mũi tôi khiến cho tôi cảm nhận được sự an toàn đến vững chắc tuyệt đối khi ở bên Vanis.
Một lúc lâu sau tôi cảm nhận được luồng khí nóng chạm đến tai mình, đi chung với nó là tiếng nói quen thuộc dịu dàng đến mềm lòng:
- Phong ơi dậy đi em chiều rồi!!! Tối nay mình phải thật kỹ càng không để xảy ra một sơ suất nào hết nên dậy chuẩn bị đi nè!!!.
Tại vì tối nay tôi phải đi phiên dịch cho người đại diện đến từ Cambridge nên phải chuẩn bị mọi thứ cho thật kỹ càng. Tôi giật mình bật người ngồi dậy, mắt đảo liên hồi nhìn cảnh vật xung quanh sao mà lạ lẫm, một lúc sao tôi mới bình tĩnh được và từ từ nhớ lại những việc đã xảy ra khi nảy, kí ức ùa vào đầu như một ngọn thác đỗ nước từ trên cao xuống dồn dập không ngừng nghỉ, tim tôi lại đập nhanh, tôi bắt đầu thở dốc khi những đoạn kí ức ấy dần dần hiện ra, mặt đỏ lên đột ngột và tập trung tất cả sự chú ý của tôi vào Vanis. Anh ta thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt của tôi nên chuyển dần sắc thái và lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Sao đột nhiên lại thở dốc như thế???.
- E.....m không có sao hết á, t....tại thức vậy đột ngột nên t....tim đập hơi nhanh thôi à!!!.
Cố tỏa ra bình thường như chẳng nhớ chuyện gì nhưng câu trả lời của tôi với Vanis đều chống lại tôi cả, anh ta đã quá quen thuộc với sự ấp úng và lắp bắp trong lời nói mỗi khi tôi căng thẳng rồi, nên cũng không quá ngạc nhiên khi anh ấy có thể dễ dàng nhận ra là tôi đang nói dối, Vanis hỏi lại tôi với thái độ sốt sắn, ánh mắt đổ dồn sự tập trung về phía tôi khiến tôi tưởng chừng như không thể thở với ánh mắt kiên quyết ấy:
- Hãy nói thật với anh đi!!! Em có bị làm sao không, trả lời anh nhanh đi....ĐI.....ĐI!!!.
Tôi tái xanh mặt giật mình nhìn thẳng vào mắt của Vanis, lần đầu tiên có người lớn tiếng trước mặt tôi còn với thái độ kiên quyết vững chắc như đá khiến tôi không khỏi sợ sệt, ngoan ngoãn trả lời Vanis, giọng rung rung yếu ớt đáp:
- Em nói t....thật mà!!!.
Dứt câu nói tôi cảm thấy mi mắt khá nóng, đột nhiên nước mắt tràn ra, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, cúi xuống nâng hai tay dụi mắt và không dám nói thêm bất cứ từ gì nữa. Vanis thấy vậy nhanh như chớp đã thay đổi sắc độ trở về một người dịu dàng và nhẹ nhàng như trước ngồi xuống cạnh tôi, hai tay ôm lấy bả vai đôi bàn tay mềm mại ấm áp ấy chạm vào da thịt đã lạnh ngắt từ bao giờ của tôi làm cho tôi giật lên một phát và khóc to hơn, Vanis nhanh chóng lên tiếng an ủi, cố gắng dỗ tôi nín khóc:
- Anh xin lỗi!!! Em nín đi, tại anh quá lo lắng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của em nên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của mình!!!!.
- Em nín đi, nín đi mà....mà....mà.
Nghe những lời an ủi đấy thì tôi cũng đã bình tĩnh lại, không khóc nữa và tâm trạng cũng có đỡ hơn đôi chút. Nhưng với thói quen của một người vừa chịu ấm ức xong, tôi vùng vẫy hất tay của Vanis ra và chạy thật nhanh về phòng của mình không nói một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top